Ngày 4 : Bút bi xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Niên thượng

.

Giá như tôi và em có thể gặp nhau sớm hơn nhỉ?

Tôi ước rằng bản thân có thể gặp em từ thời điểm ngòi bút bi xanh di chuyển lên những trang giấy nhỏ, thời điểm mà toàn bộ trang giấy trắng đều phủ kín mực xanh. Lúc ấy, tôi sẽ đến bên em và nói rằng : " Tôi yêu nhiều lắm " .

Hồi đó tôi và em đều nằm trong hội học sinh, tôi đương nhiên nắm quyền chức hội trưởng hội học sinh rồi. Còn em thì là cậu trợ lý bé bỏng của tôi. Ngay từ lần đầu tiên, tôi đã lỡ yêu em bởi nụ cười mắt nai nhỏ xinh kia rồi.

Liệu em có biết điều đó không? Em có biết một chàng trai vốn chưa từng yêu ai lại lỡ sa vào lưới tình của em không? Em có tin về cái thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Tôi đã từng hỏi em những câu đó, nhưng em chỉ ngơ ngác thốt lên rằng : " Chưa bao giờ " . Tôi tự hỏi rằng viên ngọc quý này đã được nuôi dạy như thế nào mà tâm trí em lại không biết gì về tình yêu? Em có biết lúc ấy không chỉ có tôi mà rất nhiều nam sinh lẫn cả nữ sinh đều phải lòng em không? Tất nhiên là không đúng chứ?

Tôi vẫn còn nhớ cái khuôn mặt gào thét trong vô vọng kia của biết bao nhiêu học sinh khác khi em đồng ý lời tỏ tình của tôi,họ buồn bã và tuyệt vọng, các cô gái thì lại khóc huhu vì đã không thể rước em về nhanh hơn tôi. Còn tôi thì hạnh phúc lắm em à, tôi hạnh phúc vì cuối cùng em cũng đã không từ chối tôi. Tôi yêu em lắm.

.
Mùa thi tuyển sinh cuối cùng cũng đã đến rồi nhỉ? Bé con Hong Jisoo của tôi muốn thi đỗ vào trường A, em ấy muốn gần gũi với tôi. Tôi hạnh phúc lắm em à, nhưng tôi cũng lo lắng lắm . Trường đại học A học rất nặng, rất nhiều bài tập ngày nào cũng được giao. Tôi sợ rằng em sẽ gục ngã và mệt mỏi mất.

Nhưng em không quan tâm, em nói rằng bản thân không muốn xa tôi . Một năm qua không có tôi kề bên, em đã khóc rất nhiều. Cứ mỗi lần trò chuyện, tôi lại nhìn thấy hai hốc mắt sưng húp của em . Lúc ấy tôi xót lắm, tôi cũng muốn ôm em vào lòng lắm chứ? Nhưng biết sao giờ? Tôi và em đang ở hai thành phố khác nhau mà?

Nhưng may mắn thay, mùa hạ cuối cùng cũng đã tới. Tôi lập tức mua vé tàu trở về quê hương thăm nhà, và thăm em nữa.

Tôi thấy bóng dáng nhỏ chạy ùa tới vùi vào lòng ngực tôi mà khóc. Em gầy đi nhiều quá, lúc ấy tôi chợt xót xa khi đã bỏ rơi em một mình ở đây mà đi. Xin lỗi em, xinh yêu của tôi.

.

Em đã cầu xin tôi dạy kèm cho em ấy, em nói với tôi rằng bản thân muốn thi vào trường A. Tôi thấp thoảng lo sợ đất thành thị bào mòn sức lực của em, nhưng lại nghĩ đến viễn cảnh có thể chăm sóc và gần gũi với em thì mọi lo xa dần tan biến đi.

Ngày thi cuối cùng cũng đã đến, tôi và cha mẹ đưa em đi. Lòng tôi bồn chồn thay em khi em dần khuất mắt tôi mà tiến vào phòng thi. Ngoan xinh yêu của tôi bị áp lực thi cử bào mòn sức lực, nên tôi thầm mong mọi thứ sẽ ổn thỏa.

Tôi thấy em vui vẻ và phấn khởi bước ra từ phòng thi. Em tiến đến bên tôi, khuôn mặt vui sướng chạy ùa vào ôm lấy thân tôi . Thật tình, cha mẹ của em vẫn ở đây đó bé cưng ơi.

_______

Dẫn em đi khu vui chơi sau khi môn thi cuối cùng đã kết thúc, lòng tôi vui vẻ khi nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ kia. Em cứ chạy đi chạy lại khu trò chơi, tôi chợt buồn bã vì đã bỏ rơi em trong khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian em bắt đầu làm quen với việc thi cử. Tôi thấy hối hận lắm.

Chớp mắt đã đến lúc biết điểm thi, lúc ấy tôi đang nhổ cỏ trong vườn hoa hồng thì nghe thấy tiếng kêu của em vang vọng từ xa. Tôi thấy bóng dáng nhỏ nhắn vẫy tay với tôi, em chạy đến bên tôi và nói rằng : " Em đậu rồi anh ơi, Seokminie ơi em có thể gần anh được rồi " . Tôi vui lắm, bé con của tôi giờ đây đã không còn cô đơn nữa rồi. Tôi cũng vui lây vì từ giờ tôi không còn phải thấy đôi mắt sưng húp qua màn hình điện thoại rồi.

Đất thành thị rộng lớn kia khiến em tò mò hết nơi này và nơi khác. Tôi thấy ánh mắt long lanh nhìn về phía những ánh đèn chớp nhoáng trên các biển quảng cáo, em bị thu hút bởi sự đông đúc của thành thị. Hình bóng nhỏ với đôi mắt tò mò đang được tôi dìu dắt đi cứ liên tục hỏi tôi về mọi thứ, tôi không cảm thấy khó chịu mà chỉ xoa lấy đôi tay gầy gò kia rồi trả lời từng cái một.

Ngày tháng bận rội của tôi và em đã đến. Mỗi buổi sáng, tôi cùng em bước đi trên con phố đông đúc. Chỉ mới ngày đầu tiên nhưng em đã háo hức nói với tôi rằng em muốn tham quan hết cả thành phố. Nghĩ lại thì lúc ấy chỉ vì bận học bận làm nên thôi đã vô tâm với em. Thứ lỗi cho tôi bé cưng à, tôi chỉ là đang cố gắng vì tương lai của hai ta, tôi không muốn em phải khổ sở.

Bốn năm đại học trôi qua nhanh nhỉ? Chớp mắt đã đến ngày em tốt nghiệp rồi. Vẫn là cái cảm giác bồn chồn ấy khi thấy em khoác lên mình chiếc áo cử nhân kia. Bé cưng của tôi giờ đây đã trở thành người lớn rồi, nhưng đối với tôi thì em chỉ mãi là em bé nhỏ tôi yêu mà thôi.

Tôi thấy em chạy đến kéo tôi vào trong, chộp lấy chiếc mấy ảnh film trên tay tôi rồi nhờ người khác chụp ảnh cho hai đứa tôi. Nhìn thấy em khoác lấy cánh tôi mà mỉm cười , tôi cuối xuống hôn nhẹ vào má em, cùng lúc ấy tiếng * tách * vang lên. Tôi và em đã có một bức ảnh chứa đầy hồi ức thanh xuân.

Bức ảnh ấy được đặt trên chiếc bàn nhỏ trong phòng. Thật sự mà nói thì cứ mỗi lần nhìn lại nó, tôi lại nhớ về quãng thời gian đầy hồi ức thanh xuân năm ấy, cái khoảng thời gian khó khăn của tôi và em.

_________

– " Xinh yêu ơi, lấy anh không? " Pháo hoa năm mới sáng rực cả bầu trời, tôi thấy em rơi nước mắt khi nghe thấy lời cầu hôn cùng với chiếc nhẫn tôi cầm trên tay. Xinh yêu ơi, xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi, tôi biết rằng năm ấy em đã thiệt thoài như thế nào khi phải chờ đợi tôi. Nhưng giờ đây, hãy để tôi bù đắp cho em về khoảng thời gian ấy. Tôi thừa nhận bản thân thiếu sót nhiều lắm, vì cả tôi và em cũng chỉ là mới yêu.

– " Em đồng ý " em òa khóc, nước mắt của hạnh phúc lăn trên má em. Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của em và kéo em vào một nụ hôn sâu, đứa nhỏ tôi yêu năm ấy giờ đã thuộc vê tôi. Xinh đẹp ơi, xin lỗi vì đã để em chờ đợi, quãng thời gian cuối đời tôi sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc.

Hạnh phúc sau này của đôi ta.

- End -

__________
Hao tổn sức lực cũng vì ngày này, nhưng mà qua ngày cuối thì chỉ có chết🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro