Ngày 5 : Thủy cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUOTES : Niên thượng.

_______________

Cứ mỗi hôm chủ nhật, Hong Jisoo được Lee Seokmin dẫn đến thủy cung dạo chơi.

Hắn rất thích nhìn em vui đùa ngắm nhìn những chú cá ở thủy cung, thích cái viễn cảnh em khoác lên mình bộ quần áo màu xanh lam cùng với ánh sáng xanh của đại dương chiếu sáng vào em, lúc ấy trong em giống như một viên ngọc quý của đại dương.

Em thích xem những chú cá nhỏ nhắn, cũng thích xem những chú cá độc lạ hay những chú cá mới lạ lần đầu xuất hiện ở thủy cung. Mỗi lần đưa em đến chơi, ánh mắt lấp lánh của em cứ chú tâm vào mấy con cá nhỏ ấy.

Nhưng bé con của hắn lạ sợ cá mập, mặc dù cách đến một lớp kính dày đặc. Nhưng mỗi lần em nhìn chằm chằm vào con cá mập đang bơi lội, rồi lại giật mình mém té ngã khi nó vồ vập dọa em một trận. Lúc ấy em chắc sẽ lùi lại rồi chạy ùa vào lòng hắn nấp. Bóng dáng nhỏ nhắn chui rúc vào lòng hắn mà sợ hãi, lúc ấy hắn sẽ xoa đầu em rồi đưa em ra khỏi đó.

Có hôm hắn thấy em khóc khi bị cá mập dọa, hắn phải dành đến một tiếng dỗ em rồi đưa cho em que kem mát lạnh để em đỡ sợ, lúc ấy khuôn mặt của em giống chú thỏ nhỏ thật . Đôi môi và chiếc mũi hồng hồng do khóc làm hắn chỉ muốn hôn lên nó thôi.

– " Em ổn rồi chứ? " hắn xoa đầu em, tau đưa que kem socola mát lạnh trước mặt em.

– " Hức... con cá mập đáng ghét " em thút thít, bàn tay nhận lấy que kem kia rồi mút mút.

Con cá mập đáng ghét kia mỗi lần nhìn thấy em lại gần thủy cung thì vùng vằn cả thân thể to lớn kia, đôi mắt cứ nhìn chầm chầm vào em. Chẳng biết nó thật sự là đang trêu chọc hay muốn gặm lấy cả thân thể em nữa? Cứ mỗi khi muốn lại gần chiêm ngưỡng các chú cá nhỏ thì nó sẽ lại gần vồ em một vố .

Đúng là đồ đáng ghét.

Sau khi dừng chân nghỉ ngơi ở băng ghế gần đó, hắn vì thấy em sợ hãi nên quyết định dẫn em đi xem xiếc cá heo. Em nghe xong thì hai mắt liền sáng trưng, cái mặt hớn hở kéo lấy bàn tay to lớn của hắn mà đi nhanh. Bé con của hắn siêu mê cá heo luôn nha, ở nhà em có nhiều móc khóa cá heo lắm, rồi còn có cả cái balo cá heo nè, gối ôm ngủ cá heo, đến cả cái cốc nước riêng của em cũng phải là cốc hình cá heo mới chịu. Hắn thiếu điều muốn bất lực với con người này, đôi lúc hắn phải vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào để thay đổi cái sở thích nghiện cá heo này nhỉ? Cái con mèo Los Angeles này là ghiền cá heo hơn cả chồng rồi.

– " Từ từ đã Hong Jisoo, coi chừng lạc bây giờ "

Hắn lật đật đuổi theo cái con mèo ngốc nghếch kia, em mèo nhà hắn siêu ham chơi nha trời. Nếu như hắn không đuổi kịp thì chắc chắn năm phút sau cái bóng dáng nhỏ nhỏ đeo cái balo hình con cá heo sẽ biến mất.

Và đúng như những gì hắn đã nghĩ, cậu mất dấu Hong Jisoo rồi.

Aiss cái con mèo ngốc nghếch này? Đã bảo là đi chậm thôi. Hắn vừa chạy đi chạy lại, vừa ngó nghiêng xung quanh. Chẳng biết rằng cái con mèo hư đốn kia có nhận ra bản thân đang lạc mất chồng không?

Hay là đang vui chơi ở đâu rồi?

Nhưng mà nếu như em phát hiện ra mình lạc mất chồng thì chắc chắn bây giờ đang co lại trong góc nhỏ nào đó mà thút thít ấy nhỉ?

_______________

– " Đây là quầy tiếp tân, xin mời phụ huynh của em Hong Jisoo đến quầy nhận lại ạ " tiếng nói từ loa vang vọng đến cả một cái thủy cung, hắn nghe thấy liền không nhanh không chậm tiến về quầy tiếp tân để nhận lại con mèo ngốc nghếch kia.

Mèo nhà hắn năm nay chỉ tròn mười tám, nhưng tính cách thì giống một đứa trẻ con. Vậy nên hắn mà không để ý thì chắc chắc em sẽ lại chạy đi đâu hết. Mèo ơi sao không nghe lời vậy hả em? Lỡ có ông chú già nào đó bắt em lại thì anh phải thưa với ba má em như nào đây hả mèo?

– " HONG JISOO " hắn gọi lớn sau khi nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi co rút trên dải ghế màu kia, hắn có thể nhìn thấy cái mũi đỏ đỏ và cái măng cụt đang dụi dụi con mắt đỏ hoe kia. Bé con của hắn trong lúc mãi mê chạy đến xem xiếc cá heo, nhưng vì mãi chạy đi nên đã bỏ quên hắn phía sau, để rồi khi đã nhận ra chồng yêu của mình biến mất thì lại co mình một góc mà khóc lớn.

– " Hức... Seokminie, em sợ " em khóc toáng vùi cả khuôn mặt ẩm ướt kia vào khuôn ngực rộng rãi kia. Hắn xoa xoa tấm lưng em, thầm cảm ơn người nào đó đã có lòng dẫn con mèo mít ướt này tới đây. Nếu không thì chắc chắn một lát nữa hắn sẽ gọi người đến lục tung cái thủy cung để tìm cho ra em.

– " Đồ mèo hư mít ướt, có biết anh lo đến cỡ nào không hả? " hắn cốc nhẹ cái đầu nhỏ kia.

Em chun mũi ôm đầu ăn vạ

– " Huhu Chốc Min hong thương mèo, Chốc Min đánh mèo "

Đó, mèo nhà nuôi nên có phần nhõng nhẽo, đôi lúc thì ăn vạ để lấy lại tình thế. Hắn lắc đầu ngao ngán, hắn sủng em tận trời để em bật lại hắn. Đúng thôi, hắn có đánh em bao giờ đâu?

Nhưng mà nếu như không dậy con mèo này lại thì chắc chắn trường hợp này sẽ tiếp tục diễn ra.

– " Tại mèo hư chứ sao? Anh đã dặn là không được chạy lung tung nhưng em có chịu nghe đâu? Em có tin bây giờ anh bỏ em lại đi xem cá heo một mình không hả? "

Nghe vậy, em mếu máo bấu lấy vạt áo bằng chiếc măng cụt kia. Em nhìn hắn bằng ánh mắt mếu máo.

– " Chốc Min đừng bỏ em mà huhu, mèo biết lỗi gùi. Mèo hứa mèo không đi lung tung nữa đâu mà, Chốc Min dẫn mèo đi xem cá heo đi huhu "

Thôi được rồi, Lee Seokmin hắn lại một lần nữa ngã gục vì cái sự dễ thương của em. Thú thật thì nãy giờ hắn cũng gồng lắm, nếu không thì chắc chắn hắn sẽ ôm lấy cái con mèo kia, vồ vào cái má nhỏ và đôi môi kia hôn dỗ dành như thường lệ chứ không nghiêm túc như vầy.

Haizzz...

Hắn ngồi xuống lau đi những giọt nước mắt sợ hãi của em rồi hôn lên mí mắt kia .

– " Soo ngoan không khóc, lần sau nếu em còn lì thì anh sẽ bỏ em vào bể cá mập kia "

Nghe vậy, em lắc đầu liên tục rồi nói.

– " Hong hong, đừng bỏ mèo vô bể cá mập. Em sẽ nghe lời Chốc Min mà " em vùi cái đầu nhỏ vào ngực hắn, đôi tay nhỏ siết chặt lấy cái eo kia.

Đúng là con mèo dễ thương mà.

– " Thế có muốn đi xem cá heo không? Anh đưa đi nhá? "

– " Dạ có dạ có, Chốc Min đưa mèo đi xem cá heo đi "

– " Thế anh bế đi nhá? "

Ngay lập tức, em vòng đôi chân kia qua eo hắn, đôi tay ôm lấy cái cổ lớn rồi vùi vùi vào hõm cổ người lớn hơn kia mà dựa. Còn hắn thì bế lấy con mèo nhỏ kia tiến về phía đang diễn ra xiếc cá heo.

Hắn chắc chắn một điều rằng sau này khi đi chơi thì phải mua thêm một chiếc còng tay còng tay hắn và em lại, nếu không lại đi lạc thì chỉ có nước khổ hắn thôi.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro