Ngày 6 : Hoa xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : idea được tham khảo từ Magic Kaito và Detective Conan.

------

Lee Seokmin có thể tặng cho người khác những cành hoa hồng đỏ thắm, hoặc là những cành hồng trắng tinh khiết. Nhưng đối với Hong Jisoo, cậu sẽ dành cho anh những cánh hoa xanh lam.

Hoa hồng xanh có ý nghĩa rất lớn về tình yêu. Chúng là những đóa hoa tượng trưng cho lòng chung thủy , trường tồn theo thời gian năm tháng. Tình yêu của Lee Seokmin và Hong Jisoo chính là minh chứng cho ý nghĩa của hoa hồng xanh.

Vậy nên, không cần những dịp đặc biệt nào cả, Hong Jisoo anh luôn nhận được một cành hoa hồng xanh từ chính tay người thương. Mỗi lần nhận được một cành hoa, anh sẽ đem nó bỏ vào lọ thủy tinh chứa đầy nước. Nếu như nó héo, anh sẽ đem chúng đi ép thành những cánh hoa khô rồi làm thành một bức tranh trưng ở góc phòng.

Với Hong Jisoo, chỉ cần là một cành hoa do chính tay cậu tặng thì anh sẽ trân quý nó. Anh sẽ cố gắng kéo dài sự sống cho cành hoa ấy đến cuối cùng.

.
– " Chúc mừng 5 năm chúng ta yêu nhau " Lee Seokmin bước đến chiếc bàn có anh ngồi ở đó, đôi tay ôm bó hoa hồng xanh lam đưa cho anh.

– " Kyeomie à cảm ơn em " anh nhận lấy bó hoa ấy, môi mỉm cười nhìn cậu.

– " Anh mau mở đó ra đi " đột nhiên cậu nói một câu khiến anh có phần khó hiểu với cậu. Mở gì cơ? Anh đâu có thấy hộp quà nào đâu?

– " Ừ nhỉ? Hình như em giấu kĩ quá rồi "

Cậu tiến đến lại gần, cầm lấy đóa hoa hồng rồi đưa tay vào bên trong bó hoa lấy cái gì đó .

– " Seok... Seokmin à " anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy cậu lấy từ trong đóa hoa là một hộp nhẫn kim cương rồi quỳ một chân xuống .

Đèn nhà hàng đột nhiên tắt đi, chỉ chừa lại một ít ánh đèn ở phía bàn của cả hai. Jisoo ôm lấy khuôn mặt bản thân mà nhìn về người thương đang quỳ thụp trước mặt mình mà ngỡ ngàng. Lee Seokmin là đang muốn cầu hôn anh?

– " Jisoo à anh đừng khóc như vậy chứ? Em còn chưa nói gì hết cơ mà? " cậu vươn người lau đi những giọt lệ rơi trên khóe mi anh rồi nói.

– “ Nghe em nói nhé Jisoo? Chúng ta đã quen nhau 5 năm này đúng rồi chứ? Trong 5 năm qua, em đã luôn muốn làm điều mà hiện giờ em đang làm. Nhưng mà có đôi lúc em phải dè chừng, đôi khi em sợ rằng cái thứ tình cảm này dành cho anh chỉ là nhất thời. Em sợ rằng em đã lãng phí 5 năm của anh nên em phải suy nghĩ rất nhiều. Và em đã suy nghĩ thấu đáo rồi, nếu như em quyết định bỏ lỡ mối tình này, em sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại mất " .

Cậu vươn chiếc hộp chứa đựng chiếc nhẫn lấp lánh kia lên.

– " Jisoo, lấy em nhé? "

Khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng, sau đó lại vang lên tiếng thút thít từ người con trai đang ngồi trên ghế kia. Hong Jisoo thật sự đã khóc rồi, anh khóc vì những gì Seokmin đã làm cho anh trong suốt thời gian qua . Có đôi lúc, anh thấy cậu nhút nhát trong việc cố gắng thể hiện tình cảm ra ngoài .

Vì cậu sợ.

Cậu sợ rằng một ngày nào đó chuyện tình của chúng ta sẽ bị người khác phát hiện . Đến lúc đó chính cậu và anh sẽ phải đối mặt với hai chữ " Dư luận " . Chính anh cũng rất đắng đo trong cuộc tình này lắm,Hong Jisoo không phải là kẻ gan dạ trong tình yêu , chỉ vì anh sợ hai chữ " dư luận " này lắm . Quá khứ đã lựa chọn cái ngành nghề này thì phải chịu đựng .

Nhưng từ khi quen Seokmin,anh cảm thấy bản thân như được che chở vậy . Cậu giống như tia nắng chiếu rọi cuộc đời anh,khiến anh thoát khỏi cái hố đen tiêu cực , cậu luôn luôn làm anh cười mỗi khi anh thút thít. Vì vậy nên anh đã tự dặn với lòng mình rằng bản thân không thể đánh mất người ấy .

Jisoo vươn đôi tay ra ,ánh mắt đẫm lệ nhìn vào mắt cậu mà nói .

– " Seokmin à , anh đồng ý "

Cậu vui mừng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của anh rồi lại kéo anh vào một nụ hôn sâu,nụ hôn của sự hạnh phúc và sự chờ đợi đã được đền đáp bấy lâu nay . Ánh đèn từ từ bật lên ,  Seokmin buông tha cho đôi môi kia ,cậu nhìn đôi mắt long lanh kia mà mỉm cười.

– " Soo à em yêu anh nhiều lắm,em hứa với anh quãng đời về sau em sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá "

– " Cảm ơn em,anh cũng yêu em nhiều lắm "

- End -

.

Thật ra tớ hoàn bản thảo này vào thời điểm mà Pledis thông báo về hoạt động của Jun và Jeonghan . Thật sự xin lỗi mọi người, vì tâm trạng tớ không tốt lắm nên chỉ có thể viết tầm nhiêu đây cho mọi người .

Một lần nữa xin lỗi các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro