Ngày 7 : Mắt xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ nam trường Pledis Hong Jisoo loạt vào mắt xanh của đại ca Lee Seokmin?

Đó là những gì mà người ta biết sau khi nhìn thấy đàn em hậu bối kiêm đại ca Lee Seokmin cứ đứng trước cửa phòng chắn không cho mỹ nam Hong Jisoo về . Mà mỗi lần như thế thì đều chỉ toàn một lý do :

“ Đi chơi với em đi?”

Nhưng tại sao Hong Jisoo lại từ chối? Đơn giản là vì anh là học sinh cuối cấp rồi , cả ngày chỉ biết đến trường học,tối đến thì lại đến lớp học thêm . Cái thời gian giải đề anh cũng chẳng có , huống chi lại dành riêng thời gian để đi chơi với thằng nhóc này?

Nếu hỏi rằng Hong Jisoo có sợ cậu không,thì xin trả lời là không . Tại sao anh phải sợ cái thằng oách con này? Tuy rằng gia thế nó cũng to đấy , mặt sáng sủa đẹp trai nhưng lại sở hữu cái tính cách côn đồ kia thì nói thật là anh chẳng thể đưa cậu chút nào . Bản thân anh không sợ cậu cũng chẳng vì gì cả , cứ đơn giản là từ chối hoặc lơ đi nó thì nó cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh cả .

Nhưng đó chỉ là do anh nghĩ thế , vì anh chính là ngoại lệ độc sủng của cậu . Thử hỏi nguyên cả cái trường Pledis này xem ai lờ đi cậu mà không có kết cục thảm thiết? Nếu không bị đánh thì cũng dọa nạt vài câu cho sợ té khói .

_________
“ Đợi đã Hong Jisoo” vẫn như thường lệ , vào giờ tan trường mỗi ngày , Lee Seokmin sẽ cùng một vài người “bạn” đến chắn cửa không cho anh bước ra.

“Chuyện gì?” anh liếc nhìn cái bản mặt chán ngấy thường ngày của cậu rồi buông ra một câu .

“ Hôm nay anh không có lịch học đúng chứ? Vậy đi chơi với em đi?”

“ Tại sao tôi lại phải đi chơi với cậu?”

Seokmin từng bước dồn ép anh vào tường.

“Vì em chắc chắn hôm nay anh chẳng có cái lịch học nào cả,nên là thay vì bây giờ về nhà cắm đầu vào cả mớ đề cương thì dành thời gian đi chơi với em cho xả stress đi?”

Càng nói cậu càng dồn nén cho đến khi tấm lưng của anh chạm vào bức tường lạnh lẽo . Hong Jisoo ngơ ngác nhìn cậu,tại sao cậu lại biết về lịch trình của anh?

“Không cần phải thắc mắc,mọi thứ về anh em đều biết”

Lee Seokmin cầm lấy đôi tay mịn màng, cậu xoa xoa những vết chai do phải cầm bút nhiều rồi hôn lên nó. Cậu chồm người về phía sau cướp lấy chiếc cặp sách nặng trĩu rồi đeo lên vai cậu,tay lớn nắm lấy tay nhỏ kéo đi .

“ y gu Hong Jisoo, em phải bồi bổ cho anh thôi. Kỳ thi tuyển làm mất đi cái má bánh bao của em rồi”

Hong Jisoo bị kéo thì chẳng kịp kêu la,đôi chân nhỏ nhắn cứ thế thuận bước theo sự chỉ dẫn của cậu mà đi.

Màn đêm cứ thế mà lên,sân trường đông đúc giờ lại chẳng còn bóng dáng nào. Ngoại trừ các lớp học dành cho các học sinh cuối cấp ở lại ôn thi thì các phòng học còn lại đều chìm vào bóng tối tĩnh lặng.

.

Theo như dự kiến thì cậu sẽ đưa anh đến game center gắp cún quế , nhưng giữa đường đi thì cái bụng nhỏ của Jisoo cứ kêu cồn cào nên cậu quyết định dẫn anh đi ăn lẩu.

Quán lẩu itaechi

Quán lẩu itaechi với thâm niên hơn 18 năm.Nằm tọa lạc giữa con phố Itaewon,nhờ hương vị lẩu truyền thống nên quán thu hút được một lượng khách hàng lớn.

Vì chủ quán lẩu là người Trung Quốc nên phong cách của quán mang phong cách Trung Hoa xen kẽ Hồng Kông . Vào buổi đêm,bề ngoài lộng lẫy bởi ánh đèn đỏ của quán đã khiến Jisoo phải trầm trồ bởi cái đẹp.

Seokmin một tay nắm lấy Jisoo kéo vào trong quán , bên trong quán là một sảnh nhỏ dành cho các khách muốn thưởng thức rượu Trung Hoa,lầu trên tầng chính là nơi dành cho khách quý thưởng thức lẩu.

“Wow,không ngờ phố hiện đại lại tồn tại được một quán lẩu phong cách cổ xưa như vầy. Đúng thật là một kiệt tác” Jisoo ngó nghiêng xung quanh, đến khi ngồi xuống vẫn không khỏi cảm thán .

“Ngoài việc đến trường thì anh chỉ ru rú trong nhà,làm gì có thời gian đi đây đi đó chưa?” Cậu phì cười ngắm nhìn đôi mắt long lanh đang ngó nghiêng vì tò mò xung quanh kia.

Người kia liếc nhìn cậu sau khi nghe cậu phán xét.

“Hứ,kệ tôi?Cậu quản được à??”

“Ừ ừ,chẳng dám quản thúc anh đâu”

Một hình bóng cao lớn tiến đến gõ vào vai cậu.

“Yo,bạn thân tôi nay có nhã hứng ghé thăm quán tôi sao?”

“Ais Xu Minghao, cậu không thể ngưng cái trò hù dọa người khác được à?”

Cậu liếc mắt nhìn về cậu bạn thân, đôi tay phủi phủi nhẹ vai áo.Còn người kia thì chỉ cười khà khà.

“Bạn cũng biết là tôi không bỏ được mà.Thôi được rồi ,hai khách quý muốn gọi món gì đây?” Minghao liếc mắt nhìn về phía cục thỏ ngơ ngác kia.Lòng thầm nghĩ rằng sao Jisoo lại xinh và ngoan như thế lại vớ phải tên này nhỉ?

“Một phần lẩu Tứ Xuyên,à mà nhớ thêm nhiều thịt tái tí nhé”

“Được được” Minghao viết vài dòng vào quyển sổ nhỏ trong túi, “hai khách quý có muốn gọi đồ uống không?”

“Hai ly trà mật ong”

“Ok,vậy chờ chút nhé?Đồ ăn hai vị sẽ được mang ra ngay thôi”

Lại ghi thêm vài dòng chữ nữa rồi cất quyển sổ đi,Minghao chào hai người rồi lui xuống bếp chuẩn bị.

Jisoo ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu,bắt gặp ánh mắt nhìn cậu.Seokmin mỉm cười chồm người.

“Nhìn vầy đã rõ hơn rồi chứ?”

Khuôn mặt kia bỗng chốc ửng hồng,anh lùi lại rồi phun ra vài chữ.

“Vô liêm sỉ”

“Thế á?Nhưng mà vẫn có người đánh mất liêm sỉ mà nhìn chằm chằm vào em thôi” cậu ngả lưng xuống ghế dựa,đôi mắt ôn nhu thêm phần trêu chọc nhìn anh.

“Chỉ là tôi thắc mắc một chút thôi. Thắc mắc rằng vì sao cậu lại hiểu rõ đến từng hương vị yêu thích của tôi như vậy”

“Em nói rồi,tất cả những thứ về anh em đều biết hết. Cũng vì muốn chinh phục trái tim anh mà em đã phải tìm tòi rất nhiều thứ,vậy mà người kia có chịu đi chơi cùng em đâu”

Nghe cậu nói xong,cả khuôn mặt ửng đỏ kia bỗng chốc lại cúi gằm xuống,hai bàn tay bấu chặt lấy cấu áo của mình. Giờ phút này khi nghe đến những lời cậu vừa nói,Hong Jisoo lại cảm thấy bản thân có phần vô tâm như thế. Thú thật thì cậu rất sợ yêu,cậu đã từng trải qua một mối tình nhưng người ấy lại lợi dụng cậu nhằm mục đích xấu xa. Cũng may lúc ấy bạn thân cậu đã đến và giải cứu cậu kịp thời .

Sau lần đó,bản thân Jisoo dần có ác cảm với cái thứ gọi là tình yêu. Cứ mỗi lần nhận được thư tình từ người nào đó , bản thân anh lại nghĩ đến chuyện quá khứ. Dần dần thì đối với anh chẳng còn tồn tại hai chữ “tình yêu”.

Cho đến khi anh gặp được Seokmin , nhìn thấy cậu kiên trì theo đuổi anh khiến anh dần mở lòng. Nhưng vì sợ chuyện quá khứ,anh mới quyết định lờ đi cậu.

Seokmin bỗng chốc cảm nhận sự im lặng của người đối diện bèn hốt hoảng, cậu tiến đến nâng lấy khuôn mặt nhỏ kia mà nhìn. Hong Jisoo không khóc,nhưng đôi mắt ấy lại đượm buồn vì chuyện gì đó, bỗng chốc trái tim cậu lại có phần đau đớn. Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy thân thể nhỏ nhắn kia.

“Jisoo sao vậy hửm?Sao lại buồn rồi?Ai làm anh buồn?Hay em làm hửm?Nếu là em thì cho em xin lỗi.  Jisoo ngoan đừng buồn mà”

“Seokmin à…theo đuổi anh lâu đến vậy,em có biết về quá khứ của anh như thế nào không?”

Thay vì giống như bao người khác, cậu không hỏi lại anh về quá khứ mà lại trả lời.

“Em chẳng cần phải biết về cái gọi là quá khứ kia của anh,em đã lựa chọn anh rồi thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ phải hối hận”

Cậu buông lấy tấm thân nhỏ kia rồi xoa lấy mái tóc đen tuyền.

“Mà nếu như anh chưa sẵn lòng thì em vẫn sẽ chờ đợi,chờ cho đến khi nào có được trái tim của anh”

Cậu quay về chiếc ghế đối diện , đúng lúc đồ ăn liền mang lên . Đôi đũa được cậu lau sạch rồi đưa cho anh,cậu nhúng miếng thịt vào nồi lẩu sôi sùng sục rồi để vào chén của anh.

“Phải mau ăn chóng lớn nhé?Anh xong em chở đi gắp cún quế”

Nghe đến cún quế,anh liền sáng mắt lên.Cái đầu nhỏ gật gật rồi gắp miếng thịt cho vào miệng.

Cậu phì cười, bản thân cũng gắp miếng thịt đã được nhúng trước đó cắn một miếng.

____________

Ăn uống no nê xong,thân bé được thân lớn kéo đến game center chơi gắp thú bông như đã hứa. Đôi mắt nhỏ bé ngó nghiêng mọi thứ giống như muốn khám phá hết mọi thứ. Seokmin phì cười, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn cứ chạy đi chạy lại xem mấy cái tủ gắp thú mà lắc đầu cười . Cậu tiến đến quầy thu ngân,mua một rổ xu to đầy ụ rồi mang đến cho anh.

“Đây,xu của anh đây. Thích bé cún quế nào thì cứ gắp đi”

Thế là bàn tay nhỏ kia chộp lấy rổ xu nặng trĩu mà điên cuồng gắp hết cả mớ cún quế kia. Phải công nhận là học sinh giỏi chơi gắp thú đúng là tài thật,Jisoo vừa gắp vừa canh chuẩn và nhấn. Thế là một bé cún quế bông đã lập tức thuộc về Hong Jisoo.

Anh dùng một nửa xu gắp hết cả tủ cún quế,số xu còn lại thì cùng cậu đi chơi đủ mọi loại trò chơi. Khuôn mặt nghiêm túc thường ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở như anh bây giờ lại bay đi đâu mất,thay vào đó là khuôn mặt của một em bé tinh nghịch thích chơi các trò chơi, và Seokmin giống như là một vị phụ huynh vậy.

Chơi xong cũng đã thấm mệt,cậu quyết định dùng chiếc xe của mình chở anh ra ngoài biển dạo chơi. Biển vào buổi tối rất đẹp,mặt biển phản chiếu ánh sáng từ cung trăng khiến chúng bỗng dưng trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Jisoo nắm lấy đôi tay của cậu mà dạo bước bên bờ biển.Ngày hôm nay sau khi cùng cậu vui đùa,anh chợt cảm thấy cậu bạn này rất đáng tin cậy, và hơn hết nữa dường như anh đã bắt đầu động lòng vì cậu rồi.

“Jisoo à,biển có đẹp không anh?” Seokmin nắm lấy đôi tay mềm mịn kia mà xoa xoa.

“Hả?À ừ đẹp lắm,lâu rồi anh mới cảm thấy dễ chịu như vầy”

“Vậy sao?Nhưng cho dù vạn vật có như thế nào thì cũng chả đẹp bằng anh cả”

Đôi má lại đỏ ửng vì lời trêu chọc kia,nhưng thay vì khó chịu như thuở ban đầu,anh chỉ mỉm cười nhè nhẹ.

“Thế á?Thế Seokmin có thích anh không?”

“Hửm?” cậu dừng bước lại,cả thân lớn quay sang đối diện với anh rồi dõng dạc nói.

“Tất nhiên là phải thích anh rồi. À không,bây giờ thì không phải thích nữa”

“Không phải thích?Thế Seokmin hết thương anh rồi hả?” đôi mắt thỏ kia bỗng chốc ngập tràn giọt lệ.

Seokmin phì cười, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt kia rồi nói.

“Bây giờ là thương lẫn yêu anh”

“Nhưng mà… đột nhiên anh nói như vậy là có ý gì đây hả?Hong Jisoo?” cậu giữ chặt lấy gò má nóng hổi vì ngại kia.

Chỉ thấy chú thỏ nhỏ trong vòng tay kia chồm lên hôn nhẹ lên môi cậu rồi vùi cái đầu nhỏ vào lòng ngực cậu mà thỏ thẻ.

“Không có gì hết á,chỉ là anh cũng thích em thôi”

Người lớn kia bỗng ngơ ngác rồi lại vui mừng,cậu kéo lấy thân thể nhỏ nhắn kia giữ chặt.

“Anh nói cái gì?Em chẳng nghe rõ ấy”

“A…anh” Jisoo ngập ngừng , anh hít một ngụm hơi thở lên rồi nói lớn : “HONG JISOO CŨNG THÍCH LEE SEOKMIN NHIỀU NHIỀU LẮM”

Rồi lại chui tọt vào lòng cậu mà che lấy sự ngại ngùng kia. Seokmin vui mừng ôm lấy thân nhỏ kia xoay một vòng rồi cúi xuống hôn lấy mái tóc kia.

“Cảm ơn anh nhiều lắm,em yêu anh Hong Jisoo”

Tối ấy,có một biển cả chứng kiến một Hong Jisoo chủ động hôn lấy đôi môi của cậu,có một Lee Seokmin đáp trả cái hôm bạo dạn ấy,và có một ánh trăng lẫn bầu trời chứng kiến tình yêu của họ.

-End-

_________________________________
Lời gửi gắm từ tác giả :

Xin chào tớ là Sweetie Meo đây.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm và ủng hộ series 7 day challenge của tớ. Tuy rằng văn phong của tớ vẫn còn non nớt nhưng chắc chắn trong tương lai khi mọi người đón nhận những tác phẩm mới , văn phong của tớ nhất định sẽ được chau chuốt nhiều hơn.

Một lần nữa,cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro