"Gọi một tiếng anh Jisoo xem nào?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(^. ~) ☆

Sau bữa cơm trưa đó, anh đã thực sự thường xuyên lui tới cùng ăn cơm với Seokmin. Đứa nhỏ cũng chẳng vì thế mà xoắn xuýt vui vẻ, còn nghĩ anh đi lại như vậy thật phiền phức. Jisoo đều đem mọi chuyện bỏ ngoài tai, Seokmin cũng chỉ khó chịu hai ba hôm rồi ngừng hẳn. Cuối cùng thì mẹ Hong mới là người hài lòng nhất. Bởi vì cặp lồng ăn buổi trưa của hai anh em luôn luôn sạch sẽ, chứng tỏ chúng đã ăn cơm đúng bữa rồi.

Seokmin lên cấp hai chưa tham gia câu lạc bộ nào mà chỉ chuyên chú học hành, còn Jisoo đã tập tành làm chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh. Cô thầy nói anh học tiếng Anh rất có triển vọng, có thể đảm đương được chức chủ nhiệm cho dù mới là lớp mười. Về nhà anh cũng có nói lại với bố mẹ, bố anh chỉ bảo: "Làm như thế thực sự hơi tốn thời gian. Nhưng tuỳ con vậy. Làm cho biết cũng được."

Sau tầm ba tháng câu lạc bộ hoạt động, anh không những cảm thấy tốn thời gian mà còn cảm thấy rất không cần thiết nữa.

Nhưng chức chủ nhiệm không thể nói bỏ là bỏ dễ dàng được. Vậy nên bây giờ Jisoo mới phải thức đêm vật lộn với mớ powerpoint này để chuẩn bị cho ngày sinh hoạt. Seokmin học xong đã là mười một rưỡi tối, chui vào phòng Jisoo như thường lệ xốc chăn lên chuẩn bị đi ngủ. Jisoo mắt không rời khỏi máy tính, hỏi cậu một câu: "Tao còn tưởng mày ngủ rồi, học hành cũng chuyên cần quá ha."

Seokmin lười không đáp, mà Jisoo cũng không để ý đến câu trả lời của cậu cho cam. Vậy nên Seokmin lấy máy của Jisoo ra chơi game. Máy anh không đặt mật khẩu mà cũng chẳng tắt thông báo. Cậu thấy tin nhắn trong câu lạc bộ nhảy lên ting ting. Chủ yếu là đang tán gẫu hỏi địa điểm tổ chức sinh hoạt là ở đâu. Seokmin nhíu mày hỏi: "Không phải anh thường sinh hoạt ở trường à?"

Jisoo đáp ừ, sao thế.

Seokmin liền bảo: "Ở đây, họ nhắn tin muốn ra quán cà phê."

Anh bảo ừm không sao đâu, lát nữa mọi người lại đổi địa điểm về trường học thôi.

Một lát sau, địa điểm thực sự đã được đổi về trường học. Seokmin thầm cảm thán, có lẽ anh mình là tiên tri vũ trụ cái gì đó rồi.

Cuối cùng thì căn phòng lại trở về yên tĩnh, anh làm đằng anh em chơi đằng em. Seokmin thấy chưa buồn ngủ lắm nên mở game lên giết thời gian, chơi tầm ba trận PUBG thì Jisoo mới đóng máy tính. Nhìn đồng hồ đã là một giờ kém. Jisoo gấp máy tính còn thấy Seokmin đang chơi game đến hăng mà không thèm quản, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong xuôi, xóc chăn lên chui tọt vào, với tay tắt đèn liền thu được một tiếng than "ơ kìa" của Seokmin.

"Muốn chơi thì về phòng mày. Tao mệt rồi, muốn đi ngủ."

Seokmin sắp ăn được một mạng, đối thủ còn đúng một chấm máu. Nghe anh nói không ngại ngần tắt ngay màn hình, chui vào trong chăn lấy lòng: "Em ngủ, ngủ ngay đây."

Jisoo trong bóng tối khẽ cười nhạt một tiếng.

Sáng chủ nhật, Jisoo dậy còn sớm hơn cả Seokmin. Anh mở máy tính lên kiểm tra powerpoint lại một lần cuối rồi gửi mail đi. Seokmin thức dậy hỏi tại sao bài powerpoint của anh mà phải gửi đi nơi khác.

Anh nói: "Sáng nay tao họp phụ huynh cho mày, không sinh hoạt được. Gửi cho người khác điều hành thay."

Mặc dù không biết người điều hành thay có thực sự làm được hay không.

Seokmin nghe xong, trong lòng không khỏi khó chịu một trận.

"Anh cũng đâu cần phải làm như thế. Nếu bận em có thể nói mẹ đi thay."

Jisoo cất máy tính vào cặp, bình thản trả lời: "Tao đã hứa với mày rồi còn gì. Lịch sinh hoạt tuần này đột nhiên đổi, tao cũng không còn cách nào khác."

Seokmin vẫn không mấy hài lòng, quả quyết nói: "Em về nói với mẹ đây."

"Mày đừng có bướng, tao đã xin ở nhà rồi, đừng để công xin của tao thành công cốc. Với cả mẹ hôm nay bận đi uống trà với bạn. So với làm phiền mẹ thì nếu mày làm phiền tao sẽ bớt thấy có lỗi hơn đấy."

Nói xong Jisoo còn cười khanh khách: "Sao lại không thích vậy? Mấy ngày trước còn nằng nặc muốn tao đi kia mà. Tao là anh mày đó. Gọi một tiếng anh Jisoo xem nào?"

Seokmin im lặng nhìn ánh mắt mong chờ của anh, trong lòng muốn nói chuyện mà cũng không biết phải nói cái gì. Cậu lí nhí đánh trống lảng nói em cũng không phải là nằng nặc đòi anh cái gì. Jisoo dựng tóc gáy lên mắng tại nó bày trò giận dỗi, bổn phận của một người anh là phải chiều em mình, không phải sao?

Cuối cùng thì Jisoo vẫn quả quyết bắt Seokmin gọi một tiếng anh Jisoo.

Hai anh em cứ nhìn nhau như vậy tầm mấy giây, Seokmin đành thở dài chịu thua, nhỏ giọng gọi một tiếng anh Jisoo rồi đi ra ngoài đóng sầm cửa.

Jisoo theo đó cũng không còn cười nữa.

Buổi sáng thuận lợi họp phụ huynh. Thằng nhóc ranh Seokmin học hành khá nhất trong lớp, vậy mà còn muốn anh đi họp phụ huynh thay. Jisoo nhìn giấy báo điểm xong cuối cùng cũng hiểu. Thì ra nó không hề sợ bố mẹ phát giác ra nó có điểm xấu, mà nó muốn anh là người đầu tiên nhìn thấy thành tích học tập của nó.

Jisoo về đến nhà, thấy Seokmin đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa xem TV. Anh cởi giày ra bỏ vào tủ rồi xỏ dép bông trong nhà, chạy vào bếp tìm chút đồ ăn nói vọng ra: "Mày có cần giữ bảng điểm không?"

Seokmin lười biếng nhai đậu phộng, đáp một tiếng không cần.

Jisoo lon ton chạy ra với đĩa táo đã gọt sạch sẽ, ngồi xuống cùng xem TV với Seokmin. Sau đó anh mới kể: "Hôm nay, tao lần đầu cảm giác mình được làm bố."

Seokmin nhíu mày, nói anh ngốc vừa thôi.

Jisoo không hề tức giận, tranh lấy điều khiển rồi ôm má Seokmin xoay qua bên mình, nói: "Con trai ngoan, gọi một tiếng bố xem nào?"

Nói xong còn cười hihi nhéo mạnh má Seokmin một cái, đổi sang kênh truyền hình quốc gia xem người ta giải toán. Seokmin lần này thức thời không gọi bố nữa, chỉ chăm chú xem TV. Có câu hỏi hiện lên hai anh em liền thay nhau trả lời. Jisoo bật ngón cái nói Seokmin làm bài nhanh, vững kiến thức. Seokmin cũng không vừa, một miệng anh Jisoo thật giỏi, giải nhanh hơn cả thí sinh thì trên TV, còn cực kì chính xác. Anh mà đi thi chắc chắn sẽ là quán quân hàng chục mùa liên tiếp.

Jisoo nghe đến độ tai lùng bùng, mắng nó mau ngậm miệng lại hoặc anh sẽ đem kim chỉ ra khâu đến khi không còn phát ra tiếng mới thôi.

Cuối cùng thì tờ giấy báo điểm vẫn lọt được vào tay bố mẹ. Mẹ anh tấm tắc khen Seokmin học thông biết rộng, đúng là gen quý truyền lại không thể đùa được. Jisoo nghe xong cũng cảm thấy no cơm, còn Seokmin thì chỉ tủm tỉm cười im lặng, hướng ánh mắt mong chờ đến chỗ Jisoo. Anh bắt được ánh mắt ấy, khẽ cười đáp lại rồi gắp cho cậu một miếng sườn xào chua ngọt, nói cậu ăn nhiều một chút.

Seokmin cảm thấy không vui.

Cậu đem một bụng tức tối chạy về phòng ngủ, nghĩ bao nhiêu cũng không hiểu được tại sao mình lại không nhận được bất cứ lời khen nào của Jisoo.

Hay anh nghĩ một miếng sườn xào chua ngọt là đủ rồi?

Cuối cùng thì đống bài tập Toán cũng được cậu xử lý sạch trong sự tức tối.

Đêm nay phá lệ Jisoo đi ngủ sớm. Anh nằm chập chờn ngủ, đợi mãi mà Seokmin không vào. Bình thường bây giờ đã chui rúc vào chăn anh đòi ôm ôm để đi ngủ, vậy mà nay đến cọng tóc cũng không thấy. Cuối cùng Jisoo vẫn không vào giấc được, đành mắt nhắm mắt mở xách gối sang phòng cậu. Đi vào liền thấy đèn bàn vẫn chong lên và Seokmin cào vào giấy như muốn xé rách. Anh nhìn xong cũng chỉ nghĩ chắc do bài quá khó nên Seokmin mới thế, đành đổ rầm xuống giường cậu ngọ nguậy nằm lại cho thẳng tắp rồi nói: "Mới lên cấp hai, học hành vừa phải thôi em trai quý hóa của anh ơi."

Seokmin vẫn chưa hết tức, cáu kỉnh đáp: "Anh cũng chẳng khen em lấy một câu."

Jisoo bật cười, giọng dính dính vào nhau nói: "Em biết cảm giác của anh khi ngồi họp phụ huynh là gì không?"

"Biết. Cảm giác làm bố."

Jisoo phá lên cười đến tỉnh ngủ. Anh lồm cồm ngồi dậy, vòng tay ôm lấy Seokmin từ phía sau: "Anh mày đã rất tự hào khi nghe cái tên Lee Seokmin được cô giáo đặc biệt nhắc đến trên lớp, nói em có thành tích tốt nhất thế này thế kia."

Jisoo cứ nói đều đều, hơi thở phả nhẹ vào tai Seokmin khiến mặt cậu đỏ đến gần nhỏ máu. Trong thời khắc trịnh trọng ấy, bụng dưới đột nhiên xuất hiện cảm giác nhộn nhạo và nóng bức khó tả. Thế nhưng cậu vẫn ngồi im, nghe anh tiếp tục nói: "Nếu thực sự học chỉ để nhận được lời khen ngợi của mọi người, thì tốt nhất em nên tỉnh táo trước những lời có cánh ấy một chút."

"Bởi vì sẽ có một ngày họ sẵn sàng mắng em nếu em làm không tốt, sẵn sàng đè đầu cưỡi cổ bắt em đi vào khuôn khổ của việc luôn là con ngoan trò giỏi khi em muốn sống thật sự với bản chất con người của mình. Tất nhiên anh cũng sẽ khen em giỏi như thế này như thế nọ hoặc em nói anh đang làm quá. Nhưng cuộc sống của chúng ta không chỉ gói gọn trong việc học tập. Ra đời cũng thế. Đừng vì lời khen của người khác mà bắt bản thân mình cố gắng, cũng đừng để người khác thay em định đoạt cuộc đời mình."

Tiếng Jisoo đều đều, phảng phất quấn lấy Seokmin qua từng hơi thở rồi dần tan vào thinh không. Anh nhận ra nãy giờ mình hơi nhiều chuyện. Vậy nên chốt lại: "Em có thể nói anh lo xa lo gần, nhưng hãy nhớ lấy những lời này. Seokmin giỏi giang như vậy, chắc chắn sẽ hiểu anh muốn nói điều gì với em đúng không?"

Cổ cậu hơi đỏ, tâm trí ngưng trệ vài giây rồi cũng gật đầu. Jisoo buông Seokmin ra vươn vai rồi chui vào trong chăn bông chuẩn bị đi ngủ. Seokmin cảm thấy cổ họng bỏng rát, cậu bước vào nhà vệ sinh, nhìn xuống mà chẳng biết bản thân mình có chuyện gì. Có lẽ là bởi giọng nói dịu dàng như mèo nhỏ của Jisoo, hoặc bất kì một lí do nào đó khiến cho cơ thể cậu phản ứng bất bình thường. Cậu không biết làm thế nào, đành rửa mặt đánh răng bằng nước lạnh, sau đó chui lên giường.

Jisoo đã đi ngủ, anh nằm sõng soài trên giường cậu đạp chăn đạp gối luộm thuộm. Cậu nhìn thấy vùng bụng phẳng lì của Jisoo, còn có lỗ rốn nho nhỏ khẽ phập phồng sau lớp áo. Seokmin lại cảm thấy nóng bức, nhắm mắt sửa lại tư thế cho anh rồi nép sang mép giường nằm ngủ, trong lòng vạch ra kế hoạch về sau sẽ không ngủ chung với Jisoo nữa.

-----------------------

=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) chắc bộ này nó không thể thanh thuần được nữa rồi mng. Nhưng hãy đợi xem hai anh em sẽ thay đổi như nào khi lớn lên nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo