Seokmin cũng biết giận dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(─‿‿─)

Những ngày đầu tháng Chín, khi sau vườn nhà Jisoo còn vài con ve vẫn đang tiếc rẻ mùa hè mà nán lại, thì cũng vừa lúc Seokmin bước vào lớp sáu, Jisoo thì lên lớp mười. Thời gian cũng chẳng đợi ai đủ trưởng thành mà cứ thế chảy trôi, để một Jisoo mới hồi còn là một đứa nhóc khá trầm tính và nghe lời, nay đã bước vào thời điểm nổi loạn và bướng bỉnh của tuổi trẻ. Seokmin thì có vẻ già dặn trước tuổi và hiểu chuyện hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng cậu vẫn thích Jisoo nhất, một cũng là Jisoo mà hai cũng là Jisoo. Bởi thế nên cho dù bản chất mỗi người có thay đổi, thì mối quan hệ giữa hai anh em họ vẫn tốt như hồi đầu.

Buổi sáng hai anh em nhập học đều được bố Hong chở đi, sau đó thì anh đi đằng anh, em đi đằng em đến trường. Jisoo đề nghị Seokmin nếu muốn thì anh sẽ chở đi học. Nhưng nó cũng chỉ nghĩ nghĩ, cuối cùng lại đáp không. Hỏi ra lại bảo muốn rèn thể lực tự chạy bộ đến trường, hơn nữa em học tiết bốn về, đợi anh tiết năm mới tan thì tốn thời gian.

Jisoo cũng cảm thấy không có gì là không đúng, gật đầu đồng ý. Thậm chí còn nói đỡ cho Seokmin khi mẹ anh cứ nằng nặc muốn anh chở cậu đi học. Dù sao thì Seokmin cũng đã lớn, vào tuổi tiền dậy thì và làm quen được với môi trường mới, tư tưởng mới, có khi còn sẽ có người yêu sớm hơn cả anh không chừng. Cứ dần dần cho nó không gian riêng, đến một ngày nào đó Seokmin cũng sẽ không thể ở nhà mãi được.

Buổi sáng Jisoo không cần phải dậy sớm đánh thức Seokmin rồi thay áo quần hộ cậu nữa. Seokmin cũng không còn hở tí là khóc đòi thơm này thơm kia. Thế nhưng cậu vẫn muốn được nằm ngủ cùng Jisoo, ngồi luyên thuyên mấy chuyện ba láp ba xàm trên lớp. Anh thì luôn một bộ dạng khó ở như thường, vừa làm bài tập vừa mắng cậu ồn ào, còn mở miệng nữa tao đá về phòng mày ngủ một mình.

Seokmin lớn nhanh, lớp sáu đã cao đến vai anh mình. Nó còn nói cứ đà này mình sẽ cao lớn hơn anh cho mà xem. Những lúc nghe câu này, anh chỉ mỉm cười rồi giơ ngón giữa lên với nó, nói anh mày vẫn đang nhìn đây, thằng ranh con.

Jisoo lên cấp ba, được học trường lớn hơn và kết thêm nhiều bè bạn. Anh cũng được bố mua cho một chiếc điện thoại mới hiện đại hơn, có thể nhắn tin, gọi điện và chơi game. Nói là của anh nhưng Seokmin cũng được dùng ké một chút, có thể chơi game phụ kéo rank cho Jisoo.

“Anh lớn từng này rồi mà còn chơi Ngôi sao thời trang à?”

Jisoo bực mình, vứt tờ giấy nháp đã nhăng nhít đồ thị xuống đất, đáp: “Kệ tao.”

“Còn cả CandyCrush nữa? Cũng được ngàn mấy vòng rồi ấy nhỉ?”

Jisoo lần này không đáp nữa, hình như anh đã tìm ra lời giải cho bài toán vừa rồi. Miệng nói á à một tiếng rồi khoanh tròn đáp án đúng, sau đó quăng bút vươn vai: “Lên cấp ba khổ hơn tao tưởng.”

Seokmin bóc một cái kẹo đầu giường Jisoo nhai công cốc, cho anh ăn bơ.

“Sắp đi ngủ rồi còn ăn kẹo, mau đánh răng rồi đi ngủ. Mày mà còn rườm rà tao tắt đèn.”

Seokmin ngoan ngoãn nhai nhanh viên kẹo rồi xách đít vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Khi đi ra đã thấy tiếng game CandyCrush kêu rào rào trên điện thoại. Cậu xon xon chạy lên giường, xốc chăn rúc vào vai Jisoo xem, thấy anh ăn một chuỗi kẹo kéo dài tầm mười giây mà mồm không nhịn được mở rộng, đến khi hết chuỗi kia Seokmin mới bật ra một câu: “Lợi hại đó.”

Jisoo nhếch miệng, cái mũi đã móc lên trên trời.

Seokmin không xem tiếp nữa, cậu cũng thôi không dựa vào anh, xoay lưng tắt đèn rồi trùm chăn quá đầu, nói vọng ra: “Chủ nhật anh đi họp phụ huynh hộ em, có gì còn lấp liếm hộ với bố mẹ.”

Jisoo còn trên đà thắng, trong máy phát ra một tiếng “Delicious”, xong một chuỗi ăn liên tục anh mới đáp: “Tao đâu có rảnh. Mai mốt mày cũng đâu họp phụ huynh được cho tao.”

Seokmin vẫn im lặng khiến Jisoo hơi bực, anh nói thêm: “Tao nói rồi nhé, không là không.”

Lúc này, quả đầu tổ quạ trong chăn mới có dấu hiệu ngóc lên, nó tìm bụng Jisoo rồi chui vào, dụi dụi phát ra giọng sữa: “Thôi nào, anh Jisoo đẹp trai đi họp phụ huynh hộ em một lần được hong? Anh phải thương xót cho thằng em này chứ. Anh Jisoo siêu cấp đẹp trai, siêu cấp đáng yêu, đôi khi cũng hơi hung dữ nhưng mà em thấy thích là được rồi, anh đi-”

“Tao nói không là không nha.”

Seokmin còn lì lợm, chồm người dậy vứt máy Jisoo qua một bên, cọ má mình vào má anh nói rặt một câu đi mà đi mà mấy trăm lần. Anh chịu không nổi nữa đẩy mặt cậu ra, bép vào mông một cái quát cậu tránh xa ra một chút rồi hỏi: “Khi nào họp?”

“Sáng Chủ nhật, tám giờ.”

Jisoo sửng cồ lên: “Đm sáng Chủ nhật bố mày còn phải ngủ bù nữa!”

Hình như tiếng hai anh em nãy giờ hơi lớn, bố ngồi xem bóng đá dưới phòng khách hét vọng lên: “Hai đứa chúng mày có ngủ đi không!” Seokmin cùng Jisoo nghe xong không hẹn nhau mà xủi vào chăn nằm im, thầm thì cãi nhau: “Nhưng anh là anh trai của em.”

“Phải, tao là anh trai mày. Nhưng tao không muốn đi họp phụ huynh cho mày đâu.”

Seokmin há miệng định nói gì đó, xong ngậm lại ngay. Cậu đột nhiên muốn nhìn anh thêm một lát, nhiệt độ trong chăn bị hai cơ thể đốt lên khiến má Jisoo hơi nóng, anh nhìn thấy đôi mắt Seokmin hơi sáng lên nhưng cậu lại không nói tiếp câu nào. Có lẽ nằm lâu trong chăn nên cậu cũng nóng rồi. Cuối cùng không nhìn nữa, kéo chăn thoát ra nói một câu: “Không đi thì thôi.”

Jisoo đảo mắt thở dài theo cậu trồi ra khỏi chăn, anh chưng hửng nhìn bóng lưng của Seokmin muốn nói mà cũng không biết nên nói từ đâu. Cuối cùng đành im lặng, cảm thấy làm anh thật đau đầu. Trước đến giờ Jisoo chưa từng từ chối gì Seokmin, cho dù chuyện cậu nhờ anh có ngốc xít đến chừng nào đi nữa. Nhưng chuyện lần này đột nhiên anh lại muốn từ chối. 

Jisoo cũng không hiểu cảm giác của mình chính xác là gì, chỉ là anh không muốn. Chưa bao giờ việc nhận thức cả hai là người chung một nhà lại hiện rõ mồn một như thế này trong tâm trí anh. Và có lẽ anh đã làm tổn thương cậu, một đứa trẻ coi anh là trụ cột duy nhất trong tâm can của mình. Câu từ chối trên đó tựa như một gáo nước lạnh dội vào tình cảm anh em từ trước đến giờ mà hai đứa đã dày công gây dựng. 

Thế nhưng cảm xúc trong anh lại không rõ ràng, không biết mình thích cái gì, ghét cái gì, và mình có làm gì sai không. Chỉ là anh cảm thấy, hình như mình không thích cái danh nghĩa anh em này cho lắm.

Jisoo trằn trọc cả một đêm, sau đó lại tặc lưỡi nói mình nghĩ nhiều, có thể là vì giận Seokmin không nói không rằng mà dỗi anh nên anh mới nghĩ thế. Dù sao thì mình vẫn phải làm tròn bổn phận của một người anh trước, sáng mai dậy sẽ làm hoà với Seokmin.

Đêm đó, anh thức đến gần sáng.

Hôm sau tỉnh dậy, không ngoài dự đoán của Jisoo thì Seokmin đã thức dậy và đi học trước. Anh đánh răng rửa mặt, sắp sách vở rồi cắn vội một mẩu bánh gối lên miệng, chào mẹ một tiếng rồi đi đến trường.

Anh định sẽ ăn trưa với Seokmin, thế nên sau tiết tự chọn, anh ghé qua nhà ăn của trường cậu đợi Seokmin xuống ăn cùng. Trước đó đã nhờ bạn bè cậu chuyển lời giúp.

Nhà ăn trường Trung học bắt đầu đầy lên, tiếng học sinh nhộn nhịp tranh khay ăn, tranh chỗ ngồi, đứa thì cười phá lên vì mấy trò ngốc nghếch của lũ bạn, đứa thì làm bài không được đến nỗi gục mặt xuống bàn làm Jisoo nhớ đến một hồi mình cũng đã từng như thế. Chợt anh muốn quay trở lại thời gian trước, không muốn bước lên cấp ba nữa.

Anh dễ nhìn thấy Seokmin lững thững đi từ xa, tiến đến tủ lạnh lấy một hộp sữa chuối. Xong thì cậu toan về lớp. Jisoo đứng dậy cầm hộp cơm lên định chạy đến nhắc nhở cậu ăn cơm thì từ đâu chạy đến một bạn nữ, dúi vào tay Seokmin một hộp sữa chuối khác.

Em học sinh ấy nói: “Cậu thích sữa chuối đúng không? Mình mua cho cậu này.”

Jisoo thấy tình hình bèn núp ra sau vách tường im lặng quan sát. Seokmin vậy mà cũng nhận sữa, sau đó lấy ra đúng số tiền của hộp sữa đưa cho bạn gái, nói: “Cảm ơn.” 

Chưa kịp để bạn gái nói gì, cậu đã thẳng một đường vào trong lớp.

Bạn nữ đứng đó chưa hết bàng hoàng, mới có lớp sáu nên mặt đứa nào đứa nấy cũng trẻ măng, vừa nhìn anh liền thấy không phù hợp để yêu đương cho lắm. Thế nhưng dũng cảm tặng đồ cho người mình thích thì cũng đáng khen rồi. Anh mang chuyện này ủ đầy một bụng, đi vào lớp Seokmin gọi cậu ra ăn cơm.

Khác với dự đoán, Seokmin cũng đang cầm hộp cơm và sắp đi chỗ nào đó. Vì lớp không có ai nên anh thuận tiện đi vào hỏi xem thử. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại một câu hỏi lạnh lùng: “Anh tới đây làm gì?”

Jisoo lần này không hung dữ nữa, cầm hộp cơm của mình đặt xuống bàn đáp: “Anh đây đến đương nhiên là để dỗ em trai nhỏ của mình ăn cơm rồi.”

“Ai cần?”

Jisoo cũng chẳng ngạc nhiên mấy về thái độ này, từ tốn mở khăn lụa rồi sắp hộp cơm ra bàn, đáp lại: “Thôi thì em cứ ăn với anh, coi như anh ăn một mình cô đơn, được chưa? Em cũng phải thương anh chứ.”

Seokmin lại muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn không có điều gì được nói ra.

Cậu im lặng đợi anh sắp hết hộp cơm ra bàn, chuẩn bị ngồi xuống dùng bữa thì nói: “Lên sân thượng ăn.”

Jisoo ôm một bụng tức anh ách, dọn hết hộp cơm lại vào trong vải lụa, chửi thề trong lòng nếu không phải là đến đây để làm lành với mày, anh đây cũng đếch cần phải nín nhịn như nãy giờ nữa. 

Cuối cùng thì hai anh em vẫn đánh chén no nê trên sân thượng, thời tiết oi bức như thế này, lên sân thượng sẽ mát hơn việc chen chúc trong nhà ăn. Jisoo vừa cho cà rốt vào miệng nhai vừa nói: “Tính ra thì ăn ở đây cũng được phết. Lần sau tao lại tới.”

Seokmin im lặng không nói gì.

Jisoo cuối cùng cũng không ăn nổi nữa, tự tiện chọn một trong hai hộp sữa chuối, cắm ống hút rồi uống một hơi, anh nói một câu không đầu không đuôi: “Chủ nhật tao sẽ đi họp phụ huynh cho mày.”

Seokmin khẽ liếc mắt nhìn anh một cái, cuối cùng đỏ mặt lên, nói lí nhí: “Không cần.”

Jisoo cũng chẳng để ý gì cậu, hỏi lại: “Nói với mẹ rồi à?”

“Chưa.”

Cuối cùng anh cũng quay qua, xoa đầu Seokmin một cái và nói: “Vậy là được rồi. Chủ nhật nhớ đánh thức tao dậy nha.”

------------------

Mei chap trước còn thề thốt Seokmin sẽ lớn chậm. Chap này cho Seokmin lên hẳn lớp 6. Đúng là một kon hmề lừa dúi mà 🤡🤡🤡🤡🤡🤡

Nếu thấy cốt truyện quá nhanh hoặc không hợp lí, mọi người phải nhắc em đó. Cmt cũng được mà inbox nhắn tin thảo luận luôn thì em càng hoan nghênh. Thật sự, hâu hâu em sợ lắm lắm lắm. Lần đầu viết dùng não nhiều như vầy em thực sự không quen :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo