Chapter 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Hong Jisoo nhận được lệnh phải rời khỏi tháp Thánh.

Anh lê bước chân nặng nề rời khỏi nơi mà ánh mặt trời không bao giờ chiếu tới. Khi xuống đến hàng lang lầu hai, anh cảm nhận được không ít những ánh mắt hâm mộ cũng có, mà đồng cảm cũng có đang hướng về mình.

Hong Jisoo ôm chặt tinh thần thể vào lòng – là một con thỏ tai cụp màu trắng cao khoảng 20cm với đôi tai cụp 12cm chiếm hơn phân nửa cơ thể.

Một người một thỏ nghiêm túc nhìn về phía trước, cả hai đều biết rõ rằng, hôm nay bọn họ được thả ra khỏi tháp Thánh, tức là đồng nghĩa với việc sẽ phải đối mặt với lệnh tử.

Bởi vì, nghe nói rằng, người anh được sắp xếp ghép đôi cùng, là Đội trưởng đội lính gác.

"Hong Jisoo, chúc mừng anh đã được rời khỏi Tháp Thánh."

Jeon Wonwoo – quản lí dẫn đường, chịu trách nhiệm tất cả các công việc hằng ngày của các dẫn đường trong tháp Thánh. Y vừa giúp Hong Jisoo thực hiện các thủ tục rời Tháp, vừa tươi cười nói lời chúc mừng, nhưng vẻ mặt đầy ưu tư của Hong Jisoo khiến Jeon Wonwoo có chút lúng túng.

"Tôi..." Hong Jisoo ngập ngừng, con thỏ nhỏ trên tay được anh vuốt ve đã bắt đầu lim dim hai mắt, chuẩn bị chìm vào mộng đẹp.

"Có chuyện gì anh cứ nói thẳng."

Hong Jisoo nuốt nước miếng đánh ực một cái, "Đội trưởng đội lính gác... tại sao lại..."

Jeon Wonwoo nhìn dáng vẻ do dự của anh, liền thay lời muốn nói, "Anh muốn hỏi vì sao Đội trưởng đội lính gác lại chỉ định chọn anh đúng không?"

Hong Jisoo cau mày gật đầu. Anh thật sự không hiểu, trong Tháp Thánh có rất nhiều dẫn đường tài nghệ xuất chúng, hơn nữa tinh thần thể cũng đều là những loài động vật có khả năng chiến đấu, tại sao Đội trưởng lại chọn một con thỏ tai cụp chỉ cao có 20cm chứ?

Anh và thỏ trắng từ khi thức tỉnh đã xác định chỉ mong được sống một đời yên bình, an ổn về sau. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, Đội trưởng liên tục ra chỉ thị chọn anh, rốt cuộc thì anh đã gây ra tội nghiệt gì vậy.

"Thật ra anh đừng lo lắng quá, Đội trưởng của chúng tôi hiện là lính gác mạnh nhất trong cả hệ thống quân đội, nên cậu ấy hoàn toàn đủ khả năng bảo vệ anh."

Jeon Wonwoo thấy thần sắc đối phương vẫn không thay đổi, tiếp tục an ủi, "Hơn nữa, nếu anh và cậu ấy về chung một nhà, sau này địa vị và đãi ngộ của anh chắc chắn sẽ tốt hơn Tháp Thánh gấp nghìn lần."

"Không phải, đó không phải là vấn đề nhưng mà..."

"Hong Jisoo."

"Cậu ấy cần anh."

02.

Sau đó Hong Jisoo được đưa đến nhà của Đội trưởng đội lính gác.

Căn biệt thự tọa lạc ở một nơi non xanh nước biếc, nằm cách rất xa trung tâm thành phố, vị trí cực kì lý tưởng với một lính gác. Thiết kế của biệt thự theo phong cách Châu Âu cổ xưa, Hong Jisoo mơ màng ngắm nhìn ba tầng biệt thự lộng lẫy xa hoa hoàn toàn một trời một vực với căn phòng nhỏ vừa tối vừa chật hẹp ở tháp Thánh.

Từ trên xuống dưới biệt thự đều trải thảm lông cừu vô cùng mềm mại, tất cả đều là hàng nhập khẩu từ nước ngoài, mục đích là để chủ nhân của căn biệt thự luôn được ở trong trạng thái tốt nhất.

Và tất nhiên một căn nhà bề thế như vậy, quả thật khiến một người như Hong Jisoo phải vô thức chùn bước.

"Quy tắc thứ nhất, không được nói chuyện lớn tiếng."

"Quy tắc thứ hai, đi đứng khẽ khàng."

"Quy tắc thứ ba, không được hoảng sợ vô cớ."

Bà quản gia luyên thuyên hàng đống quy tắc trong nhà cho Hong Jisoo, Hong Jisoo đứng một chỉ biết ù ù cạc cạc gật đầu liên tục.

"Có cơ hội được làm dẫn đường cho Đội trưởng của chúng tôi, là phước đức nghìn kiếp của cậu đấy." bà quản gia liếc háy Hong Jisoo, nói tiếp, "Giữ cho cảm xúc và tinh thần của Đội trưởng luôn ở trạng thái ổn định là nhiệm vụ duy nhất của cậu, nếu làm không tốt, đừng trách vì sao tôi trừng phạt nặng tay."

"Vâng, cháu biết rồi ạ."

"Tôi thật không thể hiểu nỗi, cậu có cái gì mà hết lần này đến lần khác, cậu chủ chỉ chọn mỗi cậu."

Hong Jisoo ngạc nhiên, đây là lần thứ hai anh từ miệng của người khác nói rằng mình được Đội trưởng đích thân chọn, anh lấy hết dũng khí dè dặt hỏi một câu, "Trước đây, Đội trưởng từng có dẫn đường chưa ạ?"

Bà quản gia dừng bước, xoay người nhìn anh, "Đó không phải chuyện cậu cần quan tâm."

"À, cháu xin lỗi."

Bà quản gia nhìn thỏ tai cụp trên tay Hong Jisoo, bà cau mày chọt chọt lên trán chú thỏ, "Sao mà tinh thần thể nhìn vô dụng thế này? Nó có lớn thêm nữa không?"

"Nó... hiện đã là kích thước lớn nhất rồi ạ."

"Hừ, thứ đồ chơi vô tích sự này, trước sau gì cũng bị móng vuốt của tinh thần thể của Đội trưởng đè chết thôi."

Chủ nhân đau lòng vuốt ve an ủi thỏ tai cụp, mà thỏ tai cụp chẳng có vẻ gì để bụng về mấy lời của bà quản gia lắm, nó giãy dụa một phen thoát khỏi vòng tay của Hong Jisoo, nhảy lon ton về phía vườn hoa ở sân sau biệt thự.

Anh bất lực khom lưng xin lỗi bà quản gia, thế mà quản gia chỉ sầm mặt, "Một chút phép tắc cũng không có. Quả nhiên từ nơi đó bước ra, chẳng phải loại tốt đẹp gì." nói xong, bà liền xoay người rời đi.

Hong Jisoo tự biết bản thân làm sai, nhưng anh cảm thấy chuyện mà thỏ tai cụp làm cũng không đến mức gọi là không có phép tắc... Dù sao, từ nay về sau anh và thỏ tai cụp phải nhìn sắc mặt của bọn họ mà sống, một điều nhịn bằng một chín điều lành, chỉ đành cắn răng nuốt lời đã ra đến môi xuống, vội vàng chạy ra vườn hoa tìm thỏ tai cụp.

Vừa đi được hai bước, anh đã thấy một con sư tử trắng đang hung dữ há lớn miệng vồ lấy thỏ tai cụp của mình, trong lúc hoảng sợ Hong Jisoo vô thức la lớn, "Đừng ăn nó!!"

Chết rồi, vi phạm quy tắc thứ nhất rồi!!!

Thế nhưng khi sư tử trắng đã vồ lấy được thỏ tai cụp thì không ăn thịt nó mà chỉ ấn nó vào lòng mình. Thỏ tai cụp bị sư tử giữ chặt vào lòng, nó loay hoay tìm cách thoát ra khỏi đám lông rậm rạp trắng muốt, vừa mới nhìn thấy được ánh mặt trời đã bị sư tử lần thứ hai đè bẹp dí xuống đất, tội nghiệp thỏ tai cụp cứ lăn qua lộn lại trên đất như một món đồ chơi của sư tử trắng vậy.

Không cần suy nghĩ cũng biết, tinh thần thể hùng mạnh như thế, chắc chắn chỉ là có thể là của Đội trưởng đội lính gác – Lee Seokmin.

Hong Jisoo đảo mắt nhìn quanh bốn phía, ngay lập tức phát niện ra một người đàn ông vận quân trang màu xanh lá đậm đang đứng trước cửa sổ tầng một, một tay hắn nhét túi quần, tay còn lại cầm ly rượu thủy tinh, cứ thế âm thầm nhìn chằm chằm xuống chỗ Hong Jisoo khiến anh có hơi mất tự nhiên.

Đó là... Lee Seokmin sao?

Hong Jisoo vội thu hồi tinh thần thể, sau đó lại chạy trở vào trong nhà, khi đang đứng ở ngưỡng cửa, anh lại sực nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng, lại vi phạm quy tắc thứ hai rồi!!!!

Ở ngoài sân, sư tử trắng cảm nhận được cục bông gòn màu trắng dưới bụng mình biến mất, nó buồn rầu đi đến bãi cỏ cạnh bể bơi nằm ngửa bụng sưởi nắng.

03.

Người giúp việc mở cửa cho Hong Jisoo, giúp anh treo áo khoác lên móc rồi dẫn anh xuống phòng bếp.

Hong Jisoo đứng trước bàn ăn, nhìn Lee Seokmin đang nhàn nhã dùng bữa, xung quanh là bốn, năm người giúp việc ai ai cũng cúi gằm mặt.

"Ngồi đi."

Lee Seokmin buông dao nĩa trong tay xuống, hai bàn tay bắt chéo lại đặt dưới cằm, Hong Jisoo không hiểu loại ánh mắt Lee Seokmin đang nhìn anh có ý nghĩa gì nhưng anh có thể cảm nhận được khí chất tỏa ra từ hắn và sư tử trắng tựa như vị vua đến từ nơi Bắc Cực cổ xưa băng tuyết ngàn năm vậy.

Hong Jisoo nhẹ nhàng kéo ghế ra, cố gắng không gây ra một tiếng động dù là nhỏ nhất nào. Người giúp việc tiến lên đưa cho anh một tấm menu, anh chỉ vào hình vẽ cốc Americano, còn không quên khoanh tròn chữ "lạnh", sau cùng nhìn cô nàng giúp việc thấp giọng nói một câu cảm ơn.

Người ở đối diện với ánh mắt tràn đầy hứng thú im lặng dõi theo quá trình gọi món của Hong Jisoo, khóe môi khẽ nâng lên.

Hong Jisoo xoắn xuýt không biết mình nên dùng âm lượng bao nhiêu là vừa đủ để chào hỏi Lee Seokmin mà không phạm vào quy tắc của quản gia, kết quả là Lee Seokmin phải vận dụng ngũ giác quan của một lính gác cấp cao mới nghe được người  kia thì thầm, "C-chào cậu, tôi là Hong Jisoo, mới vừa-"

Còn chưa đợi anh nói hết câu, Lee Seokmin đã không nhịn được bật cười thành tiếng, đúng là để tạo ra môi trường tốt nhất cho lính gác thì phải giữ yên lặng tuyệt đối và luôn sử dụng tiếng ồn trắng nhưng không đến nỗi phải thì thào như thế này.

"Thật ra, anh nói chuyện lớn hơn một chút cũng không sao cả, tôi không chết đâu nên đừng sợ."

Hong Jisoo gật đầu tỏ ý đã hiểu, song anh lại không biết mình nói gì tiếp.

"Thỏ tai cụp của anh rất dễ thương."

"Sư tử trắng của cậu cũng rất oai phong." Hong Jisoo trả lời, được người khác khen ngợi tinh thần thể của mình, tất nhiên cũng phải đáp lại cho phải phép chứ.

"Anh cũng rất dễ thương."

"Ừ, cậu cũng rất-" Hong Jisoo đột nhiên cứng họng, lúc này anh mới nhận ra lời khen của Lee Seokmin là dành cho mình chứ khong phải thỏ tai cụp.

Lee Seokmin nhíu này, biểu cảm của đối phương lúc này phải nói là rất thú vị, "Tôi cũng rất cái gì?"

"A-à rất..." rất cái gì chứ, đó là chỉ lời khách sáo thôi, Lee Seokmin cậu đừng vạch trần tôi như thế được không?!!!!

Lee Seokmin nhìn gương mặt nhăn nhó của Hong Jisoo thì chỉ cười nhẹ, Hong Jisoo bên đây thấy vậy lại càng khó hiểu tợn, người ngoài ai cũng nói Đội trưởng đội lính gác tính tình nóng nảy, thần sắc không bao giờ thay đổi, sao hoàn toàn trái ngược với người đang ngồi đối diện anh vậy?

"Tại sao sư tử trắng thấy thỏ cụp tai thì liền nhào tới vậy?" Hong Jisoo đánh bạo hỏi một câu.

Người kia không nói gì, cứ giữ nguyên tư thế cũ nhìn anh chằm chằm làm Hong Jisoo có chút ái ngại.

"Có phải là nó chưa từng gặp con thỏ nào nhỏ như thỏ tai cụp không?"

"Hong Jisoo, chuyện tại sao sư tử trắng lại nhào tới chơi đùa với thỏ tai cụp, huấn luyện viên ở tháp Thánh không dạy anh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro