Chapter 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Đúng thật là, Hong Jisoo không hề được dạy gì cả.

Nhớ lại tầm ba tháng trước, khi anh đang chìm trong mộng đẹp thì bỗng nhiên bị tiếng gõ cửa đánh thức. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy ba người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm bộ dạng hùng hùng hổ hổ đứng trước nhà.

“Chúc mừng anh đã thức tỉnh.”

Hong Jisoo dụi mắt, giọng nói lè nhè, “Ừm, nhưng mà tôi chưa tỉnh ngủ lắm…”

Một trong ba người kia giơ tay lên vỗ vai Hong Jisoo, “Không phải tỉnh ngủ, mà là thức tỉnh.”

“Có lẽ các anh đến nhầm nhà rồi đấy.” anh vừa nói vừa kéo chốt muốn đóng cửa thì bị một bàn tay ngăn lại.

“Anh là Hong Jisoo đúng không?”

“Là tôi, nhưng tôi không quen các anh.” Hong Jisoo nhíu mày nói.

Người đàn ông đứng ở giữa im lặng đưa tay ấn một cái nút nhỏ xíu ở gọng kính, ngay lập tức một màn hình 3D xuất hiện trước mặt bọn họ, trên màn hình liệt kê đầy đủ những thông tin về Hong Jisoo, bao gồm gia đình, bạn bè, vòng tròn quan hệ và ti tỉ những thông tin khác.

“Hong Jisoo, chúc mừng anh đã thức tỉnh.” lại là câu nói ấy.

“?”

Đến giờ phút này thì Hong Jisoo mới thực sự bối rối. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Ba người này đến từ không gian song song à? Thức tỉnh là sao? Anh có nên gọi báo cảnh sát không?

“Ba đại ca, các anh tìm nhầm người rồi, tôi chỉ là một công dân bình thường sống lương thiện, tôi không thức tỉnh gì cả, bởi vì hiện tại tôi đang rất tỉnh táo rồi.”

“Dẫn anh ta đi.”

“Này!! Cứu người!!! Các anh xem mạng người như cỏ rác thế à!!!!”

Người đàn ông đứng giữa vừa nói xong, hai người đứng bên cạnh liền xốc nách cưỡng chế bắt Hong Jisoo đi, khi mọi thứ đã xong xuôi thì còn lại tiếng kêu cứu của Hong Jisoo bay hòa vào cơn gió.

Đến bây giờ, Hong Jisoo cũng không biết mình đã tồn tại ở cái nơi gọi là tháp Thánh kia trong ba tháng qua như thế nào. Đột nhiên anh phải từ bỏ cuộc sống của một người bình thường, mất đi công việc, mất đi bạn bè, thậm chí còn phải cắt đứt liên lạc với bố mẹ, mà bố mẹ cũng chẳng buồn đến tìm anh, đó vẫn là chuyện luôn đau đáu trong lòng Hong Jisoo đến ngày hôm nay.

Ở tháp Thánh, anh bị ban cho một thân phận khác gọi là “dẫn đường”, mỗi ngày phải trải qua những cuộc huấn luyện kéo dài từ sáng sớm đến tối mịt, khi thân thể đã rã rời thì lại quay về căn phòng chật hẹp chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông, thứ ánh sáng duy nhất anh có thể nhìn thấy là khoảng giếng trời nhỏ nằm trên trần nhà, dần dà nỗi thất vọng trong Hong Jisoo đã biến thành sự tuyệt vọng không thứ gì cứu rỗi được.

Cho đến một ngày, sau bao nỗ lực cố gắng, anh đã gọi được tinh thần thể của mình – là một chú thỏ tai cụp bé tí hin, khi đó anh mới tin rằng bản thân đã thực sự “thức tỉnh”. N-nhưng mà tại sao là thỏ tai cụp vậy? Lại còn chỉ cao mỗi 10cm?

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, thỏ tai cụp từ đâu xuất hiện nhảy phốc lên bàn ăn, nó ngửi ngửi cốc Ice Americano mà người giúp việc vừa mang lên, bàn tay nhỏ xíu hồng phấn tò mò sờ lên thành cốc, cái cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp toàn thân thỏ tai cụp làm nó không chịu nỗi mà áp hẳn cả người vào ly Ice Americano.

Hong Jisoo nghĩ đến nát óc cũng không biết sư tử trắng có hứng thú gì với nhóc thỏ tai cụp vô tri của nhà mình. Có lẽ huấn luyện viên ở tháp Thánh đã từng nói qua nhưng bản thân lại lơ đễnh, không để ý chăng?

Thế nhưng bây giờ chuyện khiến Hong Jisoo nhức đầu hơn là, tại sao Lee Seokmin lại chọn anh?

Hong Jisoo ngẩng mặt định hỏi cho ra lẽ thì đã thấy Lee Seokmin đang vui vẻ chơi đùa với thỏ tai cụp?!

Chết tiệt, thà chơi với thỏ tai cụp chứ không thèm nói chuyện rõ ràng với tôi à?!!!!

“Này, tôi có một câu hỏi, tại sao cậu-” Hong Jisoo đang nói đến giữa chừng thì bị Lee Seokmin ngắt lời.

“Ngồi xuống!”

Lee Seokmin gầm lớn một tiếng, lúc này Hong Jisoo mới giật mình phát hiện sư tử trắng đã xuất hiện từ lúc nào, đang há cái miệng đầy răng ra chuẩn bị nhào về phía thỏ tai cụp. Sư tử trắng không dám cãi lời Lee Seokmin, nó tủi thân rên ử ử mấy tiếng ngồi xuống cạnh hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm thỏ tai cụp sợ Hong Jisoo lại thu hồi thỏ tai cụp đi mất.

Lee Seokmin nhón lấy mẩu cà rốt baby còn thừa trên dĩa mình đưa tới cho thỏ tai cụp, nhưng thỏ tai cụp chỉ đứng yên một chỗ không buồn nhúc nhích.

“Nó có vẻ sợ tôi?” Lee Seokmin bỏ cà rốt vào đĩa, rút một tờ khăn giấy lau sạch tay.

Hong Jisoo len lén nhìn thỏ tai cụp, nghĩ thầm trong đầu, “Sợ? Cái từ đó chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của nó cả. Nó không thèm chơi với cậu chỉ đơn giản là nó không có hứng thôi.”

“K-không phải đâu…”

“Vậy là nó không ưa tôi?”

“…”

Hong Jisoo chọt vào mông thỏ tai cụp ra hiệu cho nó, thế nhưng thỏ tai cụp lại quay sang trợn mắt nhìn anh, trong ánh mắt nhỏ xíu kia tựa như đang tố cáo anh vậy: Anh dám chọt mông tui?!!!

Làm ơn đi đại ca thỏ, cả tao và mày đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta đấy, lấy lòng người ta một chút thì mày chết à?

Hong Jisoo không nói không rằng đẩy thỏ tai cụp về phía Lee Seokmin, mắt của thỏ tai cụp trợn to đến mức muốn lọt cả tròng mắt ra ngoài, Hong Chichu, anh vì muốn lấy lòng người khác mà lấy tui ra làm vật hy sinh?!!!

Thỏ tai cụp nằm ở giữa bàn ăn, tiến không được mà lui cũng không xong, bên cạnh còn có một con sư tử trắng hung dữ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nó.

“Tinh thần thể của anh rất đặc biệt.”

Đây có thể xem là một lời khen không?  Hong Jisoo không hiểu ý vị trong câu nói của Lee Seokmin, nên chỉ đành cười xòa, “Chắc do nó mệt thôi.”

“Liệu nó sẽ thích ở đây không?” Lee Seokmin dời sự chú ý về Hong Jisoo, tao nhã cười hỏi. Sự tao nhã của đối phương khiến Hong Jisoo không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ mưa tanh gió máu của hắn mỗi khi là Đội trưởng đội lính gác ngoài chiến trường như thế nào.

“Tất nhiên rồi.”

“Vậy còn anh?”

Lần này, Hong Jisoo cuối cùng cũng chẳng còn thái độ khách sáo nữa, anh nghiêm túc trả lời Lee Seokmin, “Cậu Lee, tôi không biết. Tôi không biết vì sao cậu chọn tôi, tôi biết bản thân tôi không sở trường, không năng lực, có thể là cậu đã nhìn lầm tôi với ai đó rồi. N-nếu cậu hối hận, cậu…”

“Không có nếu như.”

“Cái gì?”

Lee Seokmin đứng dậy, bước đến chỗ Hong Jisoo, còn tiện tay vỗ đầu sư tử trắng, sư tử trắng nhận được chỉ thị, rụt rè tiến về giữa bàn ăn, nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve thỏ tai cụp, thỏ tai cụp không hề tránh né nó, sư tử trắng thấy vậy hai mắt sáng rực tràn đầy tia vui vẻ nhìn thỏ tai cụp.

Lee Seokmin dừng bước trước mặt Hong Jisoo, vừa sửa lại tay áo vừa nhìn anh, giọng điệu vô cùng kiên định, “Khi đã đưa quyết định, tôi sẽ không bao giờ hối hận.”

“Nhưng tôi sẽ làm cậu thất vọng.” Hong Jisoo ngước mắt nhìn Lee Seokmin.

Hắn cười khẩy một cái, “Anh phải tin vào mắt nhìn của tôi.”

Tin cái con mẹ nhà cậu! Tôi còn không tin vào chính bản thân tôi mà cậu bảo tôi phải tin tôi qua mắt nhìn của cậu?

Đương lúc còn không biết phải đáp trả Lee Seokmin thế nào, tầm mắt của Hong Jisoo theo dự cảm liếc về phía sư tử trắng, anh chợt hét lớn, “Đừng ăn thịt nó!!!”

Về lần này thì phải minh oan cho sư tử trắng một chút, nó chỉ là định ngáp một cái, nhưng trùng hợp thỏ tai cụp lại đang ngồi trước mặt nó nên mới có chuyện Hong Jisoo hiểu lầm rằng nó định ăn thịt thỏ tai cụp.

Ấy thế nên khi thấy bà quản gia xuất hiện ở phòng ăn, Hong Jisoo biết ngày tàn của anh đã đến rồi.

05.

Lý do bà quản gia đến phòng ăn là thông báo với Lee Seokmin có Jeon Wonwoo ở tháp Thánh đến, đang chờ hắn ở phòng khách.

Lee Seokmin gật đầu tỏ ý đã biết rồi để lại một người một thỏ ở phòng ăn, lúc rời đi còn tranh thủ vuốt thỏ tai cụp một cái, mềm thật.

“Thích món nào cứ chọn đi, tôi tặng anh.” Jeon Wonwoo vốn đang khom người nghiên cứu món cổ vật trong tủ sưu tầm thì nghe giọng nói của Lee Seokmin vang lên, y đứng thẳng người, ngồi xuống ghế sofa, “Thấy thú vị nên nhìn thôi. Sao, thấy Hong Jisoo thế nào?”

“Ừ, mới gặp hồi sáng.”

Jeon Wonwoo lấy ra hai bìa tài liệu đưa cho Lee Seokmin, một bìa là những ghi chép về thông tin cá nhân và kết quả các bài khảo hạch ở tháp Thánh của Hong Jisoo, còn bìa còn lại là đơn phê duyệt xin nghỉ phép. Lee Seokmin ném tờ đơn phê duyệt sang một bên, cẩn thận mở bìa tài liệu mà hắn cần ra, chăm chú đọc từng câu từng chữ.

“Lúc trước cậu ở tiền tuyến chỉ biết lạm dụng thuốc hướng thần, nay tháp Thánh vừa nghe cậu muốn tìm dẫn đường liền ra đơn phê duyệt. Mục đích của bọn họ là gì, chắc tôi không cần nhiều lời đâu nhỉ?”

Lee Seokmin “ừm” một tiếng, tiếp tục trầm mặc nhìn các kết quả khảo hạch của Hong Jisoo. Khi lật đến trang cuối cùng, có thêm một phần báo cáo đánh giá của Jeon Wonwoo, bốn chữ sáng loáng được in đậm “tố chất bình thường”, hắn khẽ cười rồi cất tài liệu vào lại bìa hồ sơ.

“Có điều tôi muốn nhắc nhở cậu một câu, cậu thế này là đang mạo hiểm với chính tính mạng của cậu đấy.”

“Vậy à?” ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn Jeon Wonwoo.

“Không xét đến thể lực, nhưng Hong Jisoo chỉ mới thức tỉnh vào ba tháng trước, cơ bản là không thể nào chịu đựng được sự mất không chế của cậu.”

Jeon Wonwoo nghiêm túc phân tích, y hy vọng Lee Seokmin có thể ý thức được chuyện này không chỉ liên quan đến tính mạng của hắn và Hong Jisoo, mà nhỡ xảy ra bất trắc, đương nhiên lực lượng quân đội nòng cốt của bọn họ chắc chắn cũng bị kéo vào cuộc.

“Jeon Wonwoo?

“Tôi nghe.”

“Thật sự anh cảm thấy, Hong Jisoo chỉ là một dẫn đường có tư chất bình thường như các dẫn đường ở tháp Thánh sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro