Chapter 03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

“Hong Jisoo! Tôi chỉ vừa phổ biến gia quy với cậu cách đây mới mười phút mà cậu đã quên rồi sao, hết chạy nhảy lại la hét ầm ĩ, cậu không để lời nói của tôi vào tai đúng không?”

Lee Seokmin vừa khuất bóng sau cánh cửa, bà quản gia ngay lập tức mắng Hong Jisoo đến không kịp vuốt mặt.

“K-không phải ạ! Chỉ là trường hợp cấp bách nên cháu làm trong vô thức thôi ạ.” Hong Jisoo vội vàng xua xua tay, giải thích với bà quản gia.

“Cậu thấy biểu cảm của cậu chủ vừa nãy rồi chứ?”

“Có ạ.”

“Vậy thì sao?”

“Lần sau cháu không dám tái phạm nữa ạ.”

Bà quản gia nhìn thái độ thành khẩn nhận lỗi của Hong Jisoo, quyết định tạm tha cho anh. Chợt ánh mắt của bà chạm phải một cục bông trắng nhỏ xíu trên bàn ăn, nhìn hàng chân mày nhíu chặt của bà, Hong Jisoo cảm thấy thế chiến thứ hai sắp xảy đến rồi.

Bà quản gia tiến lên hai bước, xòe ngón tay ra chọt vào người thỏ tai cụp, ánh mắt có chút tức giận nhìn Hong Jisoo, “Tôi đã là bà già, lúc nhớ lúc quên không nói. Còn cậu, trí nhớ suy tàn đến vậy rồi à?”

“Sao ạ?”

“Không được để tinh thần thể trèo lên bàn ăn, ghế sofa và giường ngủ, cậu quên rồi đúng không?” mặc dù âm lượng của bà quản gia không lớn, nhưng từng chữ đều tràn đầy khí lực vang vọng cả phòng ăn yên tĩnh.

“C-cháu xin lỗi.”

Thấy Hong Jisoo nhịn nhục thay mình xin lỗi, thỏ tai cụp cảm thấy rất khó chịu, nó muốn ôm an ủi chủ nhân của mình một cái, vì vậy liền nhảy xuống đất, chạy đến chỗ Hong Jisoo.

Hong Jisoo tủi thân cúi gằm mặt xin lỗi bà quản gia, đúng là sống dưới ánh nhìn của người khác không dễ dàng chút nào.

Từ khi biến thành một dẫn đường, ngày qua ngày bị giam cầm trong tháp Thánh đến khi phải chuyển đến đây, anh vẫn không được đưa một sự lựa chọn nào mặc cho đây là cuộc sống của anh. Nếu không phải trong người anh vẫn còn một con chip do tháp Thánh cấy vào thì có lẽ anh đã ôm thỏ tai cụp chạy trốn từ lâu rồi.

Bà quản gia nhìn Hong Jisoo cứ đứng ngơ người ở đấy mà không chịu thu hồi tinh thần thể, bà ngứa mắt giơ tay lên định đánh thỏ tai cụp một cái coi như răn đe cả người lẫn thỏ. Nào ngờ, sư tử trắng phản ứng vô cùng nhanh, nó nhảy phốc lên bàn, dùng cả người nó che chắn cho thỏ tai cụp. Sư tử trắng híp mắt nhìn chằm chằm bà quản gia, giữa các kẽ răng phát tiếng rít kèn kẹt như đang cảnh cáo bà quản gia vì đã động đến vật trân quý của nó vậy.

Bà quản gia lập tức thu tay về, chỉ vào sư tử trắng lớn giọng hỏi, “Mày tính làm gì bà?”

Sư tử trắng không biết nói, nên nó chỉ có thể rống giận với bà quản gia một tiếng. Thỏ tai cụp bị dọa sợ lập tức cụp tai của mình lại, nó ngẩng đầu nhìn sư tử trắng tựa một tấm khiên vững chãi bảo vệ cho mình, điều này làm thỏ tai cụp có chút cảm động.

Nó cũng cảm nhận được sư tử trắng đang rất tức giận, vì vậy nó dè dặt thò bàn tay màu hồng phấn ra dịu dàng sờ bắp chân của sư tử trắng. Sư tử thấy nhột nhột dưới bắp chân, cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là cục bông kia đang dỗ dành nó.

Sư tử xoay người nhẹ nhàng nhảy xuống bàn, nhưng nó không bỏ đi mà đứng nguyên ở chỗ cũ sau lưng thỏ tai cụp.

Việc này đã chọc bà quản gia nổi giận đến đỉnh điểm, “Đồ tạo phản! Hong Jisoo! Hôm nay cậu chép hết bảng gia quy 100 lần cho tôi, chép không xong không được đi ngủ!!” nói xong bà thở hổn hển rời đi.

Đợi bà quản gia đi rồi, thỏ tai cụp đến chỗ dĩa thức ăn của Lee Seokmin, nó ngậm lấy củ cà rốt baby ban nãy hắn cho nó, rồi nhảy lon ton đến chỗ Hong Jisoo, đặt củ cà rốt vào tay anh.

Hong Jisoo nhìn con thỏ ngốc nhà mình, anh cười cười xoa xoa lỗ tai thỏ tai cụp, “Xin lỗi nhé, để mày bị mắng như vậy.”

Thỏ tai cụp đẩy đẩy củ cà rốt trong tay Hong Jisoo, sau đó cắn nhẹ vào đầu ngón tay anh.

“Sao vậy? Muốn ăn cà rốt à?” Hong Jisoo hỏi.

Thỏ tai cụp lắc đầu, bàn tay màu hồng phấn vuốt lấy mu bàn tay của Hong Jisoo.

Mặc dù đúng là nó không biết nói chuyện, nhưng nó không muốn Hong Jisoo phải buồn như thế này nữa, bất kể tương lai sau này có ra sao, nó quyết định sẽ mãi luôn ở bên cạnh anh.

Hong Jisoo liếc qua phía sư tử trắng, sau đó cười với thỏ tai cụp, “Mày xem, mày sướng biết bao. Có sư tử trắng bảo vệ, ngay cả bà quản gia cũng không dám hung dữ với mày.”

Sư tử trắng biết Hong Jisoo khen ngợi mình, nó liền bước tới đặt mông ngồi xuống cạnh chỗ anh. Hôm nay từ sáng sớm đã xảy ra nhiều chuyện, sư tử trắng có chút mệt mỏi, nó nhìn Hong Jisoo đánh một ngáp thật lớn, đập vào mắt là vòm miệng đỏ ngầu như máu của sư tử trắng dọa Hong Jisoo giật mình, cả người mất thăng bằng ngã khỏi ghế.

May mắn thay, ngay thời điểm mông của Hong Jisoo chuẩn bị làm bạn với mặt đất thì được Lee Seokmin vừa trở về phòng ăn lập tức đỡ lấy.

Hắn đỡ anh đứng dậy, quan tâm hỏi, “Anh không sao chứ?”

“T-tôi không sao.” Hong Jisoo ôm lấy thỏ tai cụp, giữa một khoảng cách thích hợp với Lee Seokmin, lúng túng nói, “Sư tử trắng nhà cậu thích ngáp thật đấy.”

Lee Seokmin nghe vậy, quay sang đánh lên đầu sư tử trắng một cái, “Chắc hôm nay nó chơi với thỏ tai cụp vui quá nên mới vậy.”

“C-chuyện vừa nãy… tôi xin lỗi.”

“Anh xin lỗi chuyện gì?” Lee Seokmin cảm thấy khó hiểu.

“Xin lỗi vì đã phạm nhiều gia quy.” anh ngẩng mặt, mắt đối mắt với hắn, trịnh trọng cam kết, “Nhưng tôi đảm bảo với cậu, sau này tôi sẽ không phạm phải bất kì gia quy nào nữa.”

Lee Seokmin sờ sờ chóp mũi, khẽ cười nói, “Những gia quy kia, nếu anh không thích, vậy thì đơn giản thôi, bỏ hết đi.”

Hong Jisoo cười mỉa đáp lại, “Đó là gia quy của bà quản gia, tôi thì có quyền gì mà thích với chẳng bỏ.”

“Hong Jisoo!”

“Sao vậy?”

“Sớm muộn gì anh cũng trở thành chủ nhân của cái nhà này. Lời anh nói, chính là gia quy.”

07.

Trời chuyển xuống trưa, Lee Seokmin ra lệnh cho người giúp việc sửa soạn hành lí cho Hong Jisoo, hắn vừa nhận được một cuộc điện thoại liền đi ra ngoài đến tối mịt mới trở về.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Hong Jisoo chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi trong phòng chép 100 lần bảng gia quy. Nếu không “nhờ” bà quản gia nhắc nhở anh sau khi đã xếp xong hành lí thì có khi anh cũng quên béng mất rồi.

Hong Jisoo nhìn thỏ tai cụp nằm trên bàn, đôi mắt to tròn trong veo nhìn anh, còn anh thì đang đầu bù tóc rối chép gia quy.

Còn cái tên lừa gạt họ Lee kia nữa, cái gì mà “Lời anh nói chính là gia quy.” chứ, chẳng phải bây giờ anh vẫn phải ngồi đây chép gia quy sao. Anh biết rồi, tất cả gia quy từ trên xuống dưới cái nhà này chỉ có một điều duy nhất thôi, đó là không được đụng tới Lee Seokmin!

Hong Jisoo sờ cái bụng xẹp lép của mình, ở đây còn chẳng bằng tháp Thánh, ít nhất ở đó còn được ăn cơm đúng giờ.

Người giúp việc thì không biết khi nào sẽ đem cơm lên, mà anh cũng không dám xuống bếp, sợ chạm mặt bà quản gia hỏi anh đã chép xong gia quy lại khổ.

Thế là anh học theo thỏ tai cụp, nằm xụi xuống bàn, dáng vẻ uể oải thật khiến người khác đau lòng.

Cốc…cốc…cốc…

“Vào đi, cửa không khóa.”

Lee Seokmin nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhận lấy mâm thức ăn trên tay người giúp việc, chầm chậm đi đến chỗ Hong Jisoo, “Nghe bà quản gia nói, anh đang học à?”

“Học cái đéo-” Hong Jisoo vừa định phản bác đã nghe mùi thức ăn thơm phức ngào ngạt bay vào mũi, cặp mắt hoa đào sáng rực, “Tôi ăn được không?”

Hắn đặt mâm cơm xuống bàn sofa, khóe môi hơi cong lên, “Thì đây là cơm tôi mang lên cho anh mà.”

Hong Jisoo vừa nghe là cơm cho mình lập tức buông bút, ngồi xuống ghế sofa ăn ngon lành.

“Tôi không ăn cơm ở nhà, thì anh cũng không biết đường xuống bếp ăn cơm à?” Lee Seokmin hỏi.

“%&#$^#&”

Trong miệng toàn là cơm với đồ ăn, nói chuyện cũng không nghe được gì, Lee Seokmin quyết không hỏi nữa, chờ anh cơm nước xong rồi trò chuyện cũng không muộn. Nhưng hắn thắc mắc, hôm nay mới là ngày đầu tiên Hong Jisoo đến nhà hắn, vậy anh học cái gì?

Hắn đi đến bàn học, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là thỏ tai cụp đang nằm xải lai ở giữa bàn, bộ dáng y hệt Hong Jisoo, quả nhiên là chủ nào tớ nấy.

Còn thứ hai hắn nhìn thấy là chữ viết của Hong Jisoo, ngay lập tức nụ cười đang treo trên môi biến mất.

Lee Seokmin cầm tờ giấy giơ ra trước mặt Hong Jisoo, bên đây Hong Jisoo bận cắm mặt vào bát cơm nên hoàn toàn không nhận ra được nguy hiểm đang đến gần mình.

“Đây là cái gì?”

Hong Jisoo ngẩng đầu nhìn rồi lại cắm mặt ăn cơm, “Là bà quản gia bảo tôi chép phạt gia quy.”

“Không phải tôi đã nói, những gia quy này nếu anh không thích-”

“Cậu Lee.”

“Gọi tôi là Lee Seokmin.”

Hong Jisoo buông đũa, cầm khăn giấy lên lau miệng, “Cậu Lee, ở cái nhà này tôi không có quyền hành gì cả, huống hồ tôi cũng không phải người của cậu.”

Lee Seokmin nhíu mày sau khi được câu nói của Hong Jisoo, nếu anh không phải người của hắn vậy thì còn ai có tư cách xứng đáng tự xưng là người của Lee Seokmin nữa chứ!

“Anh là dẫn đường của tôi.”

“Tôi biết, nên tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường của mình thật tốt.”

Lee Seokmin tiến lên một bước, bàn tay giữ chặt lấy cổ tay Hong Jisoo, lực nắm mạnh đến mức khiến Hong Jisoo khẽ cau mày, “Vậy theo anh, nhiệm vụ của một dẫn đường là gì?”

“A-an ủi cậu.” Hong Jisoo đã bị biểu cảm của Lee Seokmin dọa sợ, rõ ràng một giây trước còn là dáng vẻ vô cùng dịu dàng kia mà, sao lại thay đổi 180 độ thế này?!

Hắn buông lỏng cổ tay anh, sau đó đẩy anh ngã xuống sofa, cúi người đè anh lại, giữ chặt hai tay anh, nghiêng đầu sang một bên thì thầm vào tai Hong Jisoo, “Thế anh nói tôi nghe, anh an ủi tôi bằng cách gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro