Chapter 04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.

Đang lúc Hong Jisoo lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thì rốt cuộc tinh thần thể của anh cũng nhận ra chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm. Hành động sau đó của nó khiến anh cảm động đến long trời lở đất mặc dù kết quả chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu,

Cụ thể là nó chầm chậm bò dậy, sau đó khụy hai chân xuống để lấy đà, cuối cùng là phóng về phía Lee Seokmin đạp hắn một cái. Có lẽ nó rất tự tin nghĩ rằng, một con thỏ như nó có thể đạp bay Lee Seokmin đi.

Nhưng khi thỏ tai cụp chuẩn bị đạp trúng mục tiêu thì không ngoài dự đoán, sư tử trắng đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh Lee Seokmin, thế là mục tiêu thay đổi, thỏ tai cụp đâm sầm vào người sư tử trắng, thành quả là có một cục bông trắng tròn vo nằm như chết dưới thảm lông.

Hong Jisoo nghiêng đầu nhìn loạt hành động ngớ ngẩn của thỏ tai cụp, Lee Seokmin khẽ bật cười khi bắt gặp biểu cảm tràn đầy bất lực trên mặt người đối diện.

Sư tử trắng thấy thỏ tai cụp nằm yên không nhúc nhích dưới thảm, thì mới nhận ra rằng mình vừa là nguyên nhân khiến thỏ tai cụp thế này, tất nhiên không thể trách nó được, dù sao cũng là thỏ tai cụp tự đâm vào người nó kia mà, nó chỉ là theo phản xạ tự nhiên bảo vệ cho Lee Seokmin trước mối nguy hiểm thôi.

Vậy mà chủ nhân nỡ lòng nào trừng mắt với nó, sư tử trắng thất thỉu bước đến chỗ tai cụp, thời điểm nó giơ móng vuốt ra, chợt Hong Jisoo thét lớn, “Đừng!!”, khi này nó mới thu móng lại, đổi sang dùng lòng bàn tay xoa xoa cái bụng trắng phếu của thỏ tai cụp.

Thỏ tai cụp có chút choáng váng sau cú đâm sầm khi nãy nên cần chút thời gian để hồi phục lại. Nếu nhỡ Hong Jisoo gặp phải nguy hiểm thật sự thì đợi đến khi nó tỉnh dậy, chắc anh đã lên chầu trời với Hoàng đế từ tám kiếp rồi mất. Có điều lực xoa của sư tử trắng rất thoái mái, Hong Chichu, anh đợi một lát nữa rồi tui sẽ đi cứu anh sau!

Sư tử trắng thấy thỏ tai cụp vẫn không có động tĩnh gì, nó xoay đầu tủi thân nhìn Lee Seokmin, Lee Seokmin đứng dậy chống eo nhìn nó, “Nhìn tao làm gì? Thỏ tai cụp bị như thế là tại mi đấy!”

Sư tử trắng lắc đầu nguầy nguậy, rõ ràng là em đang bảo vệ anh mà?!

Bên đây Hong Jisoo đã được giải trừ uy hiếp, vội quỳ xuống thảm nâng thỏ tai cụp lên, lật lên lật xuống, lật trái lật phải kiểm tra thỏ tai cụp, thật may mắn là không có vết thương nào cả. Thỏ tai cụp lúc này đã hồi phục, nó ngồi dậy duỗi người vươn vai sau đó bò lên vai Hong Jisoo, dáng vẻ uy phong lẫm liệt chỉ thẳng vào mặt sư tử trắng.

Hong Jisoo cau mày nói với thỏ tai cụp, “Mày điên rồi?!!!”

Thỏ tai cụp vẫn duy trì dáng vẻ như cũ, không thèm quan tâm đến lời mắng của chủ nhân.

Anh đưa tay lên vuốt mặt, “Mày điên thật rồi, thỏ tai cụp ơi!”

Lee Seokmin nhìn một chủ một tớ nói chuyện mà không hiểu mô tê ất giáp gì, “Nó muốn gì vậy?”

“Chỉ sợ tôi nói ra, cậu và sư tử trắng sẽ cảm thấy hai bọn tôi điên mẹ mất thôi.”

Lee Seokmin không nói gì mà chỉ kéo ghế đến ngồi trước mặt anh, sư tử trắng cũng theo chủ nhân, đặt mông ngồi xuống cạnh hai người, hắn khom người nhìn Hong Jisoo, “Anh cứ nói tôi nghe xem.”

“Con thỏ ngốc này, nó muốn cậu phạt sư tử trắng.” Hong Jisoo tức giận đáp.

“Phạt cái gì?” Lee Seokmin nhíu mày nhìn đối phương, hắn còn chưa nhận được sự “an ủi” từ dẫn đường của mình, mà tinh thần thể của người kia còn muốn anh phạt sư tử trắng?

“Nó muốn sư tử trắng cõng nó ra ngoài chơi với các tinh thần thể khác.”

“Được thôi.”

“Được thôi?”

“Có vấn đề gì sao?”

Có rất nhiều vấn đề đấy!! Đường đường là sư tử trắng – tinh thần thể của Đội trưởng đội lính gác, mà cõng theo một con thỏ tai cụp minisize ra ngoài đi chơi?!

“Chuyện này… tôi thấy không ổn lắm.” Hong Jisoo lúng túng, anh chỉ vào thỏ tai cụp, “Kích thước của thỏ tai cụp vốn đã nhỏ bé, trước đây khi chơi cùng các tinh thần thể khác đều bị chúng xem thường, bỏ xó nó một góc, chuyện đó ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến tôi. Có điều nó không để tâm lắm, người khác không chơi với nó, thì nó chơi một mình.”

“Vậy chắc hẳn nó cô đơn lắm nhỉ?”

“Ừm.”

“Thế còn anh? Anh cũng cô đơn giống nó sao?”

Thời điểm Lee Seokmin nói ra những lời này, ánh mắt bất tri bất giác trở nên vô cùng dịu dàng nhìn về phía Hong Jisoo.

Cô đơn à? Không hẳn. Vậy là không cô đơn? Cũng không phải.

Những lúc bơ vơ không nơi nương tựa ở tháp Thánh, đã không dưới năm lần Hong Jisoo tự hỏi vấn bản thân mình, “Mình thích nơi này không?”, “Mình cũng cô đơn giống thỏ tai cụp sao?”

Nhưng ở nơi này thì hoàn toàn khác.

Lee Seokmin, tại sao cậu lại đối xử tốt với một người xa lạ như tôi như vậy?

Thỏ tai cụp đứng dưới đất không hiểu được tâm tình của Hong Jisoo, nó thấy anh không cho sư tử trắng cõng mình ra ngoài chơi, đã vậy còn nói xấu mình, nên tức giận nhe răng cắn lấy ngón trỏ của chủ nhân mình. Cảm giác đau đớn khiến Hong Jisoo giật mình tỉnh lại, hàng chân mày khẽ cau lại nhìn đầu ngón tay đang rỉ máu.

Lee Seokmin vội vã sải một bước tiến đến chỗ anh, xách hai tai của thỏ tai cụp lên, “Đồ thỏ hung dữ!!”

“Không sao đâu, tôi quen rồi.”

“Nó thường xuyên cắn anh vậy à?”

“K-không phải, chỉ là thỉnh thoảng khi tức giận lên nó mới thế thôi.”

Lee Seokmin đặt thỏ tai cụp lên vai sư tử trắng, đầu tiên là dặn dò sư tử trắng dẫn thỏ tai cụp đi chơi cẩn thận, sau đó không quên cảnh cáo nếu thỏ tai cụp còn cắn Hong Jisoo thêm một lần nữa, hắn sẽ để nó ngủ chung với sư tử trắng. Mặc dù lời uy hiếp đó không có sức sát thương lắm, nhưng thỏ tai cụp vẫn ngoan ngoãn nằm trên đầu sư tử trắng, không dám nhúc nhích.

Nói xong, hắn mở ngăn kéo lấy ra một miếng urgo từ hộp thuốc y tế, chậm rãi dán lên tay Hong Jisoo.

“Sao cậu biết trong ngăn kéo có hộp thuốc?” Hong Jisoo ngạc nhiên hỏi.

“Đây là phòng của tôi mà.”

“? Đây không phải là phòng riêng của tôi sao?” Rõ ràng bà quản gia nói sau này anh sẽ ở một mình một phòng này kia mà.

“Phòng riêng?”

“Bà quản gia dặn tôi không được làm phiền cậu, nên tôi phải ngủ riêng một mình một phòng.”

Sao có thể như vậy được? Ban đầu là Lee Seokmin tranh thủ khi Hong Jisoo vẫn chưa đến, đã tự tay chuẩn bị căn phòng này cho anh. Vì hắn sợ anh sẽ từ chối mình, nên hắn mới áp dụng chiến thuận chậm mà chắc, chuẩn bị một căn phòng dành riêng cho anh để anh từ từ làm quen với nếp sống trong nhà trước kia mà!

Và hắn cũng rất sợ Hong Jisoo sẽ quên mất mối quan hệ giữa hai người, liền nhắc nhở lại một lần nữa, “Chúng ta đã ghi danh ở tháp Thánh rồi.”

“Tôi biết, nhưng mà…”

Không đợi anh nói hết câu, Lee Seokmin đã nắm tay kéo anh xuống lầu, Sư tử trắng đứng ở sau lưng cũng theo bước chủ nhân, cõng thỏ tai cụp xuống phòng khách.

Đêm đã khuya, nhưng hầu như người làm trong nhà vẫn chưa ngủ. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều đã có mặt ở phòng khách. Bà quản gia có mặt ở đấy, không dám nói nặng nói nhẹ ai một câu, ai cũng biết lần gần nhất Lee Seokmin làm một trận long trời lở đất ở đây là lúc hắn tuyên bố căn biệt thự sắp có chủ nhân mới.

Hồi lâu sau, Lee Seokmin sờ chiếc đồng hồ nạm vàng trên cổ tay, chậm rãi hỏi, “Tôi cứ nghĩ rằng, lần trước tôi đã nói rất rõ rồi chứ.”

“Sợ các người quên, thì tôi hỏi lại một lần nữa, trong cái nhà này có mấy cậu chủ?” Lee Seokmin ngước mắt nhìn toàn bộ người làm trong nhà, thế nhưng tầm mắt chỉ đặt duy nhất lên người bà quản gia.

Bà quản gia vốn dĩ không muốn trả lời, nào giờ lúc bà vô thức ngẩng đầu lên thì tầm mắt lại chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Lee Seokmin, giọng điệu vô cùng không cam lòng đáp, “Có hai.”

“Nói lớn lên, tôi không nghe.”

Không phải hắn không nghe, mà ý đồ của hắn là muốn bọn họ biết rằng, vị trí của Hong Jisoo trong nhà này, là ngang tầm với hắn.

“Thưa, có hai cậu chủ ạ!”

Lee Seokmin xoay qua nhìn Hong Jisoo, khóe miệng khẽ nâng lên, khiến người ngồi bên cạnh thật sự không biết lúc này mình nên cười hay nên khóc để hợp với hoàn cảnh nữa.

09.

Hong Jisoo bước ra từ phòng tắm, đuôi tóc vẫn còn hơi ẩm, anh vừa đi vừa lau tóc thì bỗng cảm nhận được dưới chân đạp phải thứ gì đó mềm mềm đầy lông. Ồ hóa ra là con thỏ ngốc nhà anh!

Anh ném khăn lông lên giường, cúi người xuống ôm thỏ tai cụp lên, giả vờ tức giận mắng nó, “Mày có biết khi nãy mày cắn tao chảy máu không?”

Thỏ tai cụp không dám nhìn anh, hai bên lỗ tai rũ xuống che hết cả mặt.

“Lần sau còn dám cắn tao nữa không?”

Nó vội lắc đầu, tui biết sai rồi!! Anh đừng mắng tui nữa mà!!

Hong Jisoo cười phụt một tiếng, còn khều khều hai lỗ tai trêu nó, “Cảm giác ngồi trên lưng sư tử trắng thế nào? Thấy oai phong lắm đúng không?”

Thỏ tai cụp gật đầu lia lịa.

“Thế lần sau để sư tử trắng dẫn mày ra ngoài chơi với các tinh thần thể khác nhé. Sau này mày có sư tử trắng bảo vệ, không phải sợ ai nữa cả.” vừa nói, anh vừa vuốt ve lưng thỏ tai cụp. Hình ảnh một người một thỏ ngồi nói chuyện lúc này trông yên bình biết bao.

Và tất nhiên, vào những khoảnh khắc như thế này, sẽ xuất hiện một vị khách không mời mà đến rồi. Chẳng hạn như, cậu Lee Seokmin đang tỉnh bơ mở cửa bước vào phòng vậy.

“Cậu vào đây làm gì?” đuôi tóc của Lee Seokmin cũng ướt đẫm hệt như Hong Jisoo, trên tay hắn là một bộ chăn mền mới thơm phức.

“Đây là phòng của tôi, không lẽ phải xin phép anh tôi mới được vào sao?”

“…” Hong Jisoo sực nhớ ra lúc nãy người kia có nói đây vốn dĩ là phòng của hắn, “Được thôi, vậy tôi sang phòng khách ngủ.” nói xong, anh vắt khăn tắm lên vai chuẩn bị rời đi.

“Phòng khách là dành cho khách ngủ lại qua đêm.” hắn khom người cất chiếc chăn bông trên giường, “Anh vẫn còn chưa hiểu rõ vị trí của anh trong căn nhà này à?”

“Nhưng cậu ngủ ở đây rồi tôi ngủ ở đâu?”

Lee Seokmin đứng thẳng người, vẻ mặt tràn đầy bất lực nhìn Hong Jisoo. Đội trưởng đội lính gác sau khi suy đi tính lại thật kỹ càng, quyết định dùng giọng điệu khác để dỗ dành dẫn đường của mình.

“Chúng ta ngủ chung đi, tôi muốn ngắm anh trong lúc ngủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro