Chapter 05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Sư tử trắng đứng ngoài cửa đợi thật lâu cũng không thấy Lee Seokmin đi ra, thế là nó quyết định lấy đầu mình đẩy nhẹ cửa. Cảnh tượng đập vào mắt nó lúc này là người bố ngày thường uy nghiêm dũng mãnh của nó đang trông cùng tủi thân, nhỏ bé, nó tiến đến đến vỗ nhẹ vào bắp đùi hắn, sau đó còn tiện chân đá Hong Jisoo đang ngồi ở mép giường một cái, cuối cùng là ngậm đống chăn mền Lee Seokmin đặt trên ghế chậm rãi bước ra ngoài.

“Này, sao nó ngậm chăn mền đi mất rồi?!” Hong Jisoo khó hiểu nhìn loạt hành động của sư tử trắng.

Lee Seokmin mím môi liếc nhìn bóng dáng của sư tử trắng ngoài ngưỡng cửa. Cũng biết lựa thời điểm để phá đám thật đấy, con trai của ta!

“Đã khuya rồi, anh nghỉ ngơi đi.” hắn vừa nói vừa vỗ lên tấm chăn mới, “Nếu có cần gì thì gọi tôi.”

“Thế… bây giờ cậu đi à?”

“Ừ, sao vậy?”

“Không phải cậu nói đây là phòng của cậu, cậu phải ngủ ở đây sao?”

Mặc dù trong thâm tâm Lee Seokmin đang điên cuồng gào thét rằng rất muốn ngủ ở đây nhưng hắn thừa biết, nếu hắn thật sự ngủ lại đây thì chắc chắn Hong Jisoo sẽ cùng thỏ tai cụp sang phòng khách ngủ. Như vậy chẳng phải mọi công sức đều đổ sông đổ biển sao?

“Căn phòng đặc biệt làm ra dành cho anh, tôi chỉ qua để đổi một bộ chăn mền mới cho anh thôi.”

Hong Jisoo lập tức trở nên lúng túng, chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải phiền đến hắn. Trong tưởng tượng của anh, Lee Seokmin đáng lẽ phải làm ra bộ dạng như chuẩn bị giết địch, hoặc như một con sói đang khát máu chứ tại sao lại bỏ công sang đây chỉ để giúp anh đổi chăn mền thế này?!

Trước khi rời đi, bỗng Lee Seokmin rút ngắn khoảng ngắn với Hong Jisoo, hắn tiến một bước thì anh lui một bước, việc này không những không khiến hắn cảm thấy khó chịu mà còn kích thích đến bản năng của Đội trưởng đội lính gác, cả hai cứ thế mà một tiến một lui đến khi sau lưng Hong Jisoo là vách tường lạnh ngắt. Khoảng cách giữa cả hai lúc này chỉ có tầm 30cm, Lee Seokmin chợt giơ tay lên, Hong Jisoo thấy vậy vội nhắm tịt mắt, môi dưới nghiến chặt lại.

Anh không biết đối phương định làm gì mình, chỉ là anh cảm thấy giờ phút này anh nên nhắm mắt để bảo toàn tính mạng của bản thân. Vốn dĩ để tiêu hóa mấy lời nói và hành động của Lee Seokmin suốt cả ngày hôm nay đã cần rất nhiều thời gian rồi, thế nên bây giờ từng nhất cử nhất động của hắn, anh cũng không thể đoán ra nổi, vì vậy, cứ nhắm mắt đợi chết là phương án tốt nhất.

“Tại sao sư tử trắng thích chơi đùa cùng thỏ tai cụp, huấn luyện viên ở tháp Thánh không dạy cho anh à?”

“Lời anh nói, chính là gia quy.”

“Vậy còn anh thì sao? Anh cũng cô đơn giống thỏ tai cụp à?”

“Chúng ta ngủ chung đi.”

Có điều Lee Seokmin chỉ là đơn giản muốn chúc Hong Jisoo ngủ ngon thôi, từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ tiếp xúc với dẫn đường, mấy thứ dịu dàng lãng mạn gì đó hắn không hiểu lắm, nên tất cả mọi thứ hắn làm cả ngày hôm nay, đều xuất phát từ tâm ý hắn muốn dành những thứ tốt nhất cho Hong Jisoo.

Nhưng có vẻ kết quả không khả quan lắm.

Thậm chí còn dọa người ta sợ đến thế kia.

Bàn tay treo lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy vẻ mặt kháng cự của người đối diện, Lee Seokmin chỉ đành quay sang vuốt ve thỏ tai cụp đang đứng trên vai đối phương.

Hồi lâu sau, Hong Jisoo mới dám chầm chậm mở mắt ra, thì thấy hắn đang nhẹ nhàng vuốt ve cho thỏ tai cụp, song tại sao… ánh mắt kia cứ dán chặt vào người anh vậy?

“Cậu… thích thỏ tai cụp à?”

Khóe miệng Lee Seokmin khẽ nâng lên, “Ừm, tôi cảm thấy nó không giống những tinh thần thể khác.”

“Tất nhiên rồi, làm gì có tinh thần thể nào chỉ cao có 20cm giống nó đâu.” vừa nói anh vừa giật giật lỗ tai của thỏ tai cụp.

“Anh nói xem, liệu có một ngày nào đó, nó cũng có thể cùng tôi và sư tử trắng lên chiến trường không?”

Câu hỏi của Lee Seokmin chân thành đến mức khiến Hong Jisoo suýt nữa đã nghĩ rằng, tinh thần thể của anh là một con sói tuyết đầy dũng mãnh chứ không phải là một con thỏ tai cụp minisize này, liền trêu, “Cậu còn mong đợi tên nhóc tì này sẽ giúp cậu cắn chết địch à?”

Lee Seokmin dừng tay, hắn nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của thỏ tai cụp, hắn rất tin rằng trong đôi mắt kia đang ẩn giấu một nguồn năng lượng đầy bí ẩn, mà thỏ tai cụp nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn hắn, “Lỡ nó có thể thì sao?”

“Nếu có ngày đó, tôi có thể sẽ trở thành dẫn đường đầu tiên chết trên chiến trường đấy.”

Hắn bắt lấy thỏ tai cụp ôm vào lòng, đôi mắt thâm trầm nhìn nó vô cùng chăm chú, mấy giây sau mới ngước lên nói với anh, “Hong Jisoo, anh cũng đừng quên tôi là ai.”

“Ngày mai tôi sẽ dẫn anh đến một nơi rất thú vị.” nói xong, hắn trả thỏ tai cụp về cho Hong Jisoo, thời điểm anh đưa tay ra nhận thỏ tai cụp, đầu ngón tay thanh mảnh khẽ sướt qua mu bàn tay của Lee Seokmin, phản ứng đầu tiên của cơ thể anh không phải là hoảng hốt rụt tay về, mà là cực kì kinh ngạc. Bàn tay của đối phương trông qua có vẻ rất mềm mịn nhưng khi sờ trực tiếp vào mới thấy có chút thô ráp, mà cũng đúng thôi, dù sao hắn cũng là một lính gác đã chinh chiến nơi chiến trường bao năm nay, khó tránh khỏi việc trên người có ít hay nhiều vết sẹo, hoặc là vết chai như thế này.

“Mà ngày mai cậu đưa tôi đi đâu?”

“Đi giúp thỏ tai cụp tìm về địa bàn của nó.”

11.

Thật ra, việc Lee Seokmin và Hong Jisoo gặp nhau, đã được ông trời sắp đặt từ trước.

Ba tháng trước, Lee Seokmin vừa hoàn thành nhiệm vụ, hắn bước xuống từ xe riêng của tháp Thánh bước xuống, mới đi chưa được hai bước thì đột nhiên thấy thân thể bắt đầu có sự biến đổi, chẳng lẽ tinh thần lực không kiểm soát được muốn thoát ra ngoài?

Lee Seokmin từ xưa đến nay luôn nói không với dẫn đường, nên lúc nào hắn cũng chuẩn bị một ống thuốc hướng thần phòng trừ cho các trường hợp như thế này xảy ra.

Khi đó cả người hắn đều vận quân phục màu tối và mang khẩu trang, người bình thường khi gặp hắn đều bị phong cách ăn mặc đó dọa cho chạy xa mười dặm. Hắn vội tranh thủ trốn vào một con hẻm nhỏ, tay vịn lấy bờ tường gạch ngồi khuỵu xuống đất, trên trán rịn ướt đẫm mồ hôi. Tay còn lại hắn lục trong túi áo tìm kiếm ống thuốc tiêm, nhưng sờ hết bên trái lẫn bên phải đều không tìm được ống thuốc.

Tâm trạng của Lee Seokmin dần trở nên mất kiểm soát, hắn tức giận đấm một quyền xuống đất, đúng như dự đoán, trên mặt đất theo lực đấm của hắn xuất hiện một kẽ hở. Sư tử trắng giận dữ liên tục quanh đi quẩn lại cạnh hắn, còn nhảy lên các thùng gỗ kê trong hẻm nhỏ làm ván cầu, leo lên đấy gầm một tiếng thật lớn.

Người đi trong hẻm thấy Lee Seokmin như vậy vội chạy đi, chỉ có một người đi ngược với đám đông tiến đến gần hắn.

“Cậu gì ơi, cậu có sao không?”

Lee Seokmin gạt tay đối phương đi, thét lớn, “Cút đi!”

“Không được, tôi dẫn cậu đến bệnh viện nhé.”

“Anh đi đi!” Lee Seokmin nhắm mắt đẩy người trước mặt đi, hắn khó chịu đấm vào mặt tường bên cạnh, “AAAAAAAA!”

Người kia thấy từ cú đấm bỗng nhiên xuất hiện một khe hở liền hoảng sợ rụt tay về, không dám động vào Lee Seokmin nữa. Nhưng nếu mình không cứu cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ chết ở đây mất. Thôi thì, coi như cứu một mạng người bằng xây bảy tháp chùa đi.

Người trước mặt đưa tay lên ôm mặt Lee Seokmin, ép buộc hắn nhìn mình, “Cậu gì ơi! Cậu tỉnh lại đi! Tôi sẽ dẫn cậu đến bệnh viện!”

Ngay giây phút đó, khi chạm phải đôi mắt xinh đẹp kia, tinh thần lực của Lee Seokmin tựa như một cơn lũ bùng nổ tràn ngập toàn bộ không gian trong con hẻm.

Chỉ một cái chớp mắt, bàn tay đang ôm mặt Lee Seokmin buông lỏng, cả người ngã xuống mặt đường.

Mà Lee Seokmin thì hoàn toàn trái ngược, tâm trạng đột nhiên tỉnh táo lại, ý thức dần dần quay về. Sau khi đã ổn định hoàn toàn, hắn đỡ lấy người kia, “Anh có sao không?”

“Đ-đầu tôi… như sắp nổ… vậy…”

Người bình thường một khi đụng phải tinh thần lực thì không dễ xử lí chút nào, đang lúc Lee Seokmin còn đang loay hoay tìm cách đối sách thì đối phương đã lâm vào hôn mê bất tỉnh.

“Này!!!!”

Kết quả là Lee Seokmin phải gọi người tháp Thánh đến ứng cứu.

Lee Seokmin và Jeon Wonwoo đứng ngoài phòng bệnh thông qua lớp cửa kính nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

“Anh ấy sao rồi?” hắn khoanh tay nhìn gương mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc kia.

“Cũng ổn rồi, tháp Thánh đã thực hiện một vài kiểm tra cho anh ta rồi.”

Sư tử trắng hiện ra cạnh Lee Seokmin, hai bàn chân dựa vào cửa kính, đôi mắt màu hổ phách dán chặt lấy người kia.

“Mà này, cậu có chắc anh ta là người bình thường không?”

Lee Seokmin dứt khoát gật đầu, Jeon Wonwoo thở dài một hơi, cúi đầu mở tệp báo cáo kết quả trên tay, “Kết luận cuối cùng của tháp Thánh, trước khi gặp cậu thì anh ta đúng là một người bình thường.”

“Ý anh là?”

“Ý tôi là, tinh thần lực của cậu đã thức tỉnh một dẫn đường.”

“Vô lý!” Lee Seokmin cướp lấy tệp hồ sơ trên tay Jeon Wonwoo, cẩn thận đọc đi đọc lại từng phân tích báo cáo.

“Có thể nói rằng, phương thức thức tỉnh giữa lính gác và dẫn đường căn bản không khác nhau mấy. Có khi sẽ xảy ra bất ngờ, hoặc qua một lần gặp nguy hiểm, cũng có thể chỉ là một lúc bâng quơ qua một cái nhìn chẳng hạn.”

“Vậy tôi và anh ta là trường hợp thứ ba à?”

Nếu có một dẫn đường thức tỉnh thì chắc chắn khoảng thời gian tiếp theo, người kia sẽ được đưa vào tháp Thánh. Việc này khiến Lee Seokmin cảm thấy có chút áy náy, người kia vì cứu mình mà bỗng nhiên bị thức tỉnh và phải thoát khỏi cuộc sống của một người bình thường.

“Anh ấy…” hắn ngập ngừng nhìn Jeon Wonwoo.

“Cậu muốn hỏi khi nào anh ấy sẽ vào tháp Thánh chứ gì?”

“Ừ.”

“Khoảng một tuần nữa. Nhưng cậu cũng đừng lo, tháp Thánh sẽ sắp xếp những chứ tốt nhất cho anh ấy.”

Lee Seokmin vuốt ve đầu của sư tử trắng, hắn trầm mặc thật lâu mới chậm rãi nói, “Chuyện lần này bị lộ tinh thần lực ở bên ngoài, anh cứ báo cáo lên tháp Thánh đi, tôi đồng ý chấp nhận mọi phân xử.”

“Sẽ không có phân xử nào hết, dù sao cậu cũng đã thức tỉnh một dẫn đường, coi như là lấy công chuộc tội.”

“Vậy tôi giao anh ấy cho anh nhé.”

Jeon Wonwoo vỗ vai hắn, “Này, anh hỏi thật, lúc bị mất kiểm soát, trước khi tỉnh lại, cậu đã thấy gì vậy?”

Lee Seokmin nghiêm túc hồi tưởng lại cảnh tưởng lúc ấy, ánh mắt nhìn về người đang nằm ngủ say trên giường, “Tôi nhìn thấy một rừng hoa đào hồng rực.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro