CHAPTER 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin tiêu sái sải dài bước trên hành lang, đi đến căn phòng của Jisoo.
Cửa phòng không khóa, lòng anh như trút được trận thủy triều chực chờ mà tràn lan, ít nhất Jisoo không quá mức đề phòng đến nỗi khóa cửa. Hắn định thần lại, đẩy cửa bước vào, từ ngoài hắn đã nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm nên quyết định ngồi đợi, ngẫu nhiên chọn cho mình một quyển sách đọc, tư thế gác chân toát lên vẻ quý tộc ngút trời.

Anh từ nhà tắm bước ra, ánh mắt không thể khống chế nhìn chàng trai đang thư thái ngồi trên ghế sofa kia, thân hình cao ráo, không gầy cũng không béo, những thớ cơ săn chắc ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng muốt, khuôn mặt không chút gợn sóng chăm chú đọc sách, đôi mắt lâu chuyển động đọc từng câu chữ trong sách. Một vẻ đẹp khó cường! Anh có thể nghe thấy tiếng tim đang làm việc một cách lộn xộn, tim đập ngày một nhanh.

"Xong rồi?". Hắn ngẩng mặt rời tầm nhìn khỏi quyển sách đặt ngay ngắn trên đùi, nhướng mày nhìn anh.
Jisoo gật gật đầu, thân anh mặc đúng cái áo sơ mi trắng mỏng tang mà anh tìm được trong tủ, mấy cái khác đều quá cỡ so với anh.

"Ngồi đây đợi, tôi đi bảo anh Jeonghan cho anh mượn một bộ". Nói rồi hắn dùng tốc độ của Ma cà rồng, rời khỏi phòng. Giây sau, đã thấy hắn tay cầm một bộ quần áo được gấp cẩn thận, Jisoo cầm lấy đi vào phòng tắm thay đồ.
Quần áo của Jeonghan cho anh mượn rất vừa với size anh hay mặc, thong thả ra ngoài phòng tắm.

"Tôi xong rồi". Seokmin ngước lên định trả lời thì lời nói vừa đến họng ngay lập tức bị nghẹn lại. Và ôi chúa ơi, Jisoo của hắn thật quá sức gợi cảm, rốt cuộc anh Jeonghan đã cho anh mượn bộ đồ gì đây?.
Thân ảnh mảnh khảnh, lấp ló sau lớp áo dài tay mỏng vì đang là mùa thu thời tiết không quá nóng hay lạnh, chiếc áo dài bám sát vào người Jisoo, đôi chân trắng nõn lộ ra cả một mảng dưới lớp quần dài đến đùi.
Seokmin nuốt một ngụm nước miếng cố gắng đè nén dục vọng của mình, tự nhắc nhở bản thân không được manh động khi Jisoo chưa biến đổi.

"Anh làm sao vậy? Chả lẽ tôi mặc đồ không hợp sao?". Cha mẹ ơi! Jisoo với đôi mắt to tròn ngập nước đang nhìn anh, hắn thề rằng ánh mắt có đôi chút nũng nịu cùng mong chờ một lời khen ấy nhanh chóng khiến anh mất kiểm soát. Ngay tắp lự, hắn nhào đến, cắn lấy đôi môi căng mọng sắc hồng kia, ngấu nghiến nó như một miếng kẹo dẻo ngọt bùi.

Anh mở to mắt ngạc nhiên, tay nắm lấy vai áo sơ mi của hắn đến nhàu nát, tay phải đập vào bờ ngực rắn rỏi, cố hớp lấy những ngụm khí non nớt. Cơ thể anh càng ngày càng suy kiệt, vô lực ngả vào lòng hắn, nhắm mắt bất đắc dĩ kệ hắn xâm nhập khoang miệng mình. Chiếc lưỡi tinh xảo hệt như một con rắn vờn lấy chiếc lưỡi rụt rè của chú nai con trước mắt.
Căn phòng chỉ có hai người, vang vọng tiếng môi lưỡi giao nhau. Khi cả hai không còn dưỡng khí hắn mới liếm lên đôi môi anh một lần nữa, rồi tiếc nuối rời khỏi.
Tay anh vẫn túm lấy vai áo sơ mi, nhịp thở náo loạn, khó khăn lắm anh mới có thể ổn định lại, anh ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, ra vẻ cáu kỉnh quát:

"Anh... Biết mình đang làm gì không... Hả". Hắn cười cười thiếu đánh, đưa hai tay nâng khuôn mặt của anh lên, nhìn sâu vào trong mắt anh, rồi ghé vào tai anh, cắn cắn day day thì thào câu nói:

"Đang hôn em". Gương mặt vô sỉ không có tí hối lỗi nào, anh bặm môi cố không đánh hắn, hừ một tiếng rồi thoát khỏi vòng tay của hắn.

Rầm. Tiếng cửa phòng bật mở một lực mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của cả hai. Là Seungcheol.

"Có chuyện gì sao?". Seungcheol không trả lời, hướng mắt sang phía Jisoo.

"Bạn của em đến, Jisoo". Giọng điệu không nhẹ không nặng của Seungcheol, Seokmin và Jisoo thấy vậy liền nhanh chóng đi theo.

"Myungho?". Anh cất tông giọng cao hoảng hốt khi thấy Seungkwan và Jihoon đang trong tình trạng ngất xỉu nằm trên giường, Myungho thì ngồi thơ thẩn trên ghế sofa, thấy anh như một phao cứu sinh bổ nhào ôm lấy anh.

"Bọn em rất lo cho anh". Anh xót xa khi nghe giọng thằng nhỏ run run, xoa nhẹ tấm lưng gầy gò. "Nên mới vào rừng tìm vì nghĩ anh đi lạc, đang đi thì gặp hai người kia, Seungkwan và anh Jihoon đột ngột ngất xỉu nên họ đưa bọn em đến đây". Nghe xong, mắt anh chuyển hướng sang chỗ hai người khác, một chàng trai có mái tóc nâu xoăn nhẹ, một chàng trai có mái tóc xanh rêu. Như biết được điều gì đó, anh khẽ thở phào trong lòng.

"Được rồi, có gì từ từ ngồi xuống nói chuyện, Myungho ah, em cũng nên ngồi xuống, hai bé kia sẽ không sao đâu". Tiếng nói trong trẻo như tiếng trẻ nhỏ trấn định lại tinh thần của mọi người.
Myungho gật đầu, ngồi ngay ngắn lại trên sofa bên cạnh Jeonghan, thấy cậu bé Jeonghan vui vẻ xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ của cậu an ủi. Cậu bé không có biểu hiện khó chịu hay gì cả, chỉ đơn thuần híp mất cười với người đang xoa đầu mình, Myungho là quý anh Jeonghan ngay từ đầu gặp! Anh ấy hệt như một người mẹ giống tính cách của anh Jisoo.

"Seokim, về việc này". Jisoo quay sang hỏi Seokmin, vẻ mặt lưỡng lự liếc về phía hai đứa em thân thiết đang nằm trên giường.

"Hai cậu ấy là bạn đời của Seungkwan và Jihoon". Seungcheol cắt đứt mạch suy nghĩ của tất cả mọi người, giọng nói dịu êm tựa tiếng dương cầm.

"Hai cậu cũng là bạn đời của Seungkwan và Jihoo kiếp trước?". Jisoo nghĩ rằng trường hợp của hai đứa em giống mình, buông lời hỏi.

"Không, Hansol và tôi nghìn năm nay không có bạn đời, hoặc phải nói là không tìm được bạn đời đã định". Anh chàng tóc xanh rêu mỉm cười để lộ chiếc răng cửa giống một chú hamster, đôi mẳt một mí híp lại thành ra càng giống hơn.

Việc tìm kiếm bạn đời không chỉ là vì kiếp trước một trong hai người đã chết, phải hẹn kiếp sau mới có thể gặp lại, tương đồng với việc chờ kí ức thức tỉnh. Có những Ma cà rồng khác không có bạn đời trong nhiều năm, nên trường hợp của Hansol và Soonyoung không có gì quá đỗi xa lạ.

"Jeonghan, cậu đã nói bí mật ấy cho Myungho chưa?". Anh giờ mới để ý đến giề tiết khác, nhận được cái gật đầu của Jeonghan thì lại càng bẽ bàng hơn nữa, anh quay sang phía Myungho cố gắng giữ sự bình tĩnh hỏi:

"Em không sợ sao Myungho?". Dù anh biết đứa em này gan lớn thích mạo hiểm, đi chơi nhà ma còn không run sợ nhưng gặp câu chuyện hoang đường như thế mặt cũng không chút sợ hãi.

"Em thấy thú vị mà". Mọi người trong phòng bật cười, riêng Jisoo thì đỡ mặt bất lực, Seokmin chỉ thấy Myungho rất giống lần đầu tiên hắn tiết lộ bí mật với Jisoo.

"Mọi người cười gì chứ? Ma cà rồng thì Ma cà rồng, em không thấy họ có một tính cách mà các chương truyện hay đề cập tới". Cậu bé bĩu môi xấu hổ quay mặt đi.

"Đừng trêu em bé của tui nữa, bé giận rồi kìa hì hì". Jeonghan thích thú ôm lấy Myungho càng làm cậu bối rối hơn. "Chờ hai bé kia thức dậy là tôi có thêm nhiều bé con nữa rồi!". Dứt lời tuyên bố của Jeonghan, ba người đông cứng tại chỗ trừ Seungcheol đang cười đến ngây ngốc, lâu lắm anh mới thấy vợ mình vui vẻ đến vậy. Còn Jisoo chả hiểu chuyện gì, thở dài hùi hụi.

"Myungho, chúc em và hai đứa may mắn nha". Soonyoung cười ngượng nói với cậu. Myungho thấy lạ mà cũng không hiểu nên đành im bặt tận hưởng cái ôm khá lạnh từ Jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo