CHAPTER 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jisoo biến mất, mẹ anh cùng mấy đứa em đồng nghiệp vô cùng lo lắng. Mẹ anh như biết sự việc diễn ra như thế nào, chỉ sốt ruột cậu không trở về chứ không có lo lắng tột độ.

"Không biết anh Jisoo đã đi đâu, ah!!!!". Seungkwan vò loạn mái tóc đỏ như quả cherry của mình, miệng không ngừng đặt đi đật lại câu hỏi này. Mặt khác, Myungho và Jihoon im lặng ngồi trên ghế. Bọn họ đang ở nhà Seungkwan thảo luận Jisoo có thể đi đâu, bọn họ đều chung một suy nghĩ, sức khỏe của anh còn chưa khôi phục hoàn toàn, ra ngoài nhỡ đâu lại xảy ra vấn đề khác về sức khỏe thì càng rắc rối hơn.

"Anh ấy sẽ không sao, hiện giờ lo lắng cũng vô ích". Người con trai sở hữu tông giọng trầm thấp như tiếng đàn du dương dịu ngọt lên tiếng trấn an mọi người.
Myungho thần sắc không khá hơn gì Seungkwan quay đầu sang nhìn người yêu mình, giọng nói có phần ngọng nghịu đáng yêu xen lẫn lo lắng, hỏi:

"Chẳng lẽ cứ nói anh ấy không sao là anh ấy sẽ không sao thật?". Dù biết Jun chỉ muốn an ủi tinh thần của mọi người thôi nhưng Myungho vẫn rất lo lắng, Jisoo luôn giảng giải các vấn đề cũng như quan tâm đến cậu khi ở công ty, sao cậu không lo cho được?.
Jun lắc đầu ngán ngẩm dựa vào thành ghế, lấy máy điện thoại chơi một ván game nhằm thanh tỉnh đầu óc.

Jihoon người từ đầu đến cuối mặt nghiêm trọng, hai hàng lông mày nhịu chặt vào nhau, giọng nói được điểu chỉnh thêm bình tĩnh nói:

"Hay anh ấy chỉ định đi dạo cho khuây khỏa nhưng cuối cùng lạc ở trong rừng?". Ánh mắt của mọi người hiện đang ở trong phòng chiếu hết lên người Jihoon, nhì chằm chặp, Seungkwan lập tức kêu lên:

"Trường hợp này quá hợp lí rồi!". Rồi Seungkwan chuyển hướng nhìn sang Jihoon"Mà sao lại có khu rừng ở đây được?". Jihoon vẫn giữ vẻ bình tĩnh giải đáp:

"Trong một lần đi dạo, anh vô thức đi đến khu rừng cách quảng trường một đoạn thôi, nhưng anh cũng chưa đi hẳn vào vì thoạt nhìn khu rừng đường đi rất khó, chưa kể nhỡ gặp phải nguy hiểm". Mọi người gật gù, đưa ra quyết định sẽ đi vào khu rừng tìm Jisoo.

Tối ngày hôm qua Jisoo không thể ngủ một giấc để tinh thần phấn chấn hơn mà còn thảm hại hơn thế nữa! Nằm trên chiếc giường êm trải một tấm ga giường trắng muốt như tuyết ngày đông, tay phải đưa lên trán, mắt nhìn thẳng trần nhà, ánh mắt hỗn loạn đầy đủ loại cảm xúc khó miêu tả. Căn bản, anh hoài nghi về bước đi của mình đúng hay đã sai, trong phút chốc thoáng qua anh đã thấy được tia thống khổ hiện hữu trong đôi mắt sâu hoắm như vô tận, từ một Ma cà rồng được cho là máu lạnh, dòng suy nghĩ ấy làm anh bị đặt giữa ranh giới nửa tỉnh nửa mơ đến khó chịu!
Nhắm mắt lại, ánh mắt thống khổ lấn chiếm tâm trí anh, thức cũng suy nghĩ tới điều đấy. Anh bất đắc dĩ chẳng động đậy, giữ nguyên tư thế nằm ngửa tay gác lên trán, mắt nhìn trần nhà. Cho dù chấp nhận hay phủ định, anh vẫn là bạn đời trời định của Seokmin, của một Ma cà rồng.

Chỉ cần, thêm thời gian, anh sẽ nguyện ý trở thành một Ma cà rồng. Anh sẽ cùng hắn trở thành bạn đời, sống một cuộc đời vĩnh hằng.

Thế giới rộng lớn, nhiều người dân phân bố khắp nơi, các loài hoa cũng đủ loại, chúng có vô số hình dạng, màu sắc rực rỡ, mỗi loài đều mang một mùi hương khác nhau, mỗi loài một vẻ đặc trưng. Hoa có hoa độc có hoa lành, chẳng hạn như Hoa Tử Đằng, một loài hoa khó trồng, xuất xứ từ Đông Mỹ, loài hoa này khó trồng nhưng lại khá phổ biến ở các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Hạt của Hoa Tử Đằng có chất kịch độc nếu ăn phải thì sẽ gặp phải cái chết tức tưởi nếu không được cứu chữa kịp thời.
Vậy mà loài hoa này được tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu, sở hữu gam màu tím, mùi hương quyến rũ, và cũng có ý nghĩa, câu chuyện của riêng nó. Trên cường quốc phát triển như Nhật Bản, loài hoa này rất phổ biến, những loài Tử Đằng mọc thành những cây lớn, tỏa rực một màu tím nhạt xinh đẹp. Trong tình yêu loài hoa mang ý nghĩa bỏ qua mọi hận thù, dành hết thảy tình cảm cho nhau, người dân Nhật Bản nói rằng nếu tặng bó hoa Tử Đằng cho người mình thích hoặc yêu thì có nghĩa đối phương đang chờ một câu hồi âm từ người mà mình yêu.
Một loài hoa mang ý nghĩa đặc biệt trong tình yêu nhưng cũng thật kinh sợ vì nó có chất kịch độc.

Sao mà bản thân anh và hắn lại giống hệt loài hoa này tới vậy?

"Ai đó nói cho tôi rằng tôi nên làm gì đi, cứ thơ thẩn suy ngẫm mãi chính bản thân tôi cũng rất mệt, vừa muốn tiến đồng thời cũng muốn lui bước, nói cho tôi biết tôi nên làm gì đi, tôi thật sự phát điên mất thôi!".

Anh đầu tóc rối bời, dưới mắt vết thâm quầng lộ rõ trông anh như thiếu sức sống đến nơi, bước xuống khỏi giường lại gần phái cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, khu rừng xanh lá tỏa ra một vùng không khí dễ chịu.
Jisoo mở cánh cửa sổ, hai tay tựa lên bệ của sổ, mắt nhắm hờ tận hưởng làn gió mát khoan khoái buổi sớm mai.
Tâm tình anh dần khá hơn, gạc bò được những cảm xúc tiêu cực.

"Seokmi-nie". Cái tên vô thức bật ra khỏi đôi môi dày căng mọng sắc hồng, nỉ non tên hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo