CHAPTER 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol xuất hiện ngay tại nhà Jisoo ngay sau đó vài phút ngắn ngủi, tình trạng của anh không khá khẩm hơn Seokmin là bao. Toàn thân toát ra làn khí lạnh lẽo thấu tận xương tủy người thường, hai đôi mắt dịu dàng biến đổi thành màu đỏ tươi sâu thẳm thấy rõ những tia máu hằn học bởi sự tức giận. Anh và Jeonghan là bạn đời nên liên kết linh hồn cho anh biết rằng Jeonghan đã bị tấn công, cảm nhận của anh ban đầu không quá lo lắng chỉ lắng đọng vài giây rồi sợi dây liên kết ngày một lay động dữ dội, bản năng của một Ma cà rồng bộc phát, anh lao nhanh băng băng trên đường lần theo mùi hương bạn đời đến nhà Jisoo.
Seungcheol xem xét tình hình của Jeonghan mới yên tâm thở phào cùng với Seokmin bàn kế sách dành lại người.

"Là do mùi hương?". Seokmin yên lặng gật đầu, tâm lí hắn đang bất ổn, đáng lẽ hắn đa có thể cứu Jisoo kịp thời. Hắn ngửi thấy một mùi hương lạ nghĩ chắc do mùi hương của mấy lọ nước hoa đặc chế đặt trên kệ nên hắn không để ý, ai ngờ một khắc chủ quan hắn tự đặt người hắn yêu lâm vào tình cảnh không rõ sống hay chết. Hắn thật đáng trách!.

"Quả nhiên, mùi hương này quá mức hấp dẫn các Ma cà rồng khác". Seungcheol một tay ôm nửa mặt tay kia xoa xoa đôi mắt ngắm nghiền của Jeonghan.

Mùi hương bạn đời là con người khi được Ma cà rồng dung hòa một lượng nhỏ rất dễ kích động tới các Ma cà rồng khác, đặc biệt nghiêm trọng mùi hương của Jisoo vốn rất nồng, cho dù từ xa vẫn có thể ngửi thấy. Trong thời gian đợi tới ngày Trăng Máu, Ma cà rồng phải ở bên cạnh bạn đởi, bảo vệ họ, quan sát họ mọi lúc tránh các Ma cà rồng khác, điển hình là chủng tộc Ma cà rồng khát máu. Chúng rất dễ bị thu hút bởi lượng lớn mùi hương này, mùi hương nồng đậm càng khiến bản tính khát máu của chúng sôi trào mãnh liệt, muốn cấu xé con mồi ngay tức khắc. Anh mắt hướng sang phía Seungkwan, Jihoon và Minghao, ánh mắt ái ngại cùng lo lắng. Cả ba người đều đã thức tỉnh một phần liên kết linh hồn, mùi hương cũng rất dễ thu hút, Seungkwan và Jihoon thì anh dễ dàng lo liệu vì đã biết được bạn đởi hai người nhưng người đang lo ngại nhất là Minghao, anh không biết cậu bé làm cách nào tìm thấy một Ma cà rồng, làm thế nào lại thức tỉnh sớm hơn hai người kia. Bằng chứng là mùi hương của cậu không quá kích thích bản tính một Ma cà rồng khát máu tột độ, mùi hương Seungcheol lần đầu tiên ngửi thấy từ Minghao là hương rượu nho, nhàn nhạt dìu dịu, trước đây ít bạn đời của Ma cà rồng mang mùi hương độc lạ như vậy.
Anh muốn hỏi Minghao chuyện đó, nhưng lời đến miệng lại nhưng bặt.

"Trước hết, gọi Hansol và Soonyoung đến đây đã, bảo vệ Jihoon và Seungkwan". Seungcheol phải cảm thấy thật may măn khi chỉ có mộ người bị bắt, nếu ba đứa nhỏ cùng Jisoo bị bắt đi, không biết tình huống xấu nào sẽ xảy ra, càng không biết tình thế hiện tại của Jisoo ra sao.

Seokmin nhắm hai mắt lại, hắn dường như đang tập trung cao độ, sử dụng tín hiệu từ não bộ truyền tới Hansol, do huyết thống của Ma cà rồng. Soonyoung và Hansol cũng đến nơi ngay sau đó. Hai người mặt nghiêm túc ngồi cạnh bạn đời của mình, cố gắng lấn át mùi hương của họ bằng mùi hương của mình, đánh lạc hướng các Ma cà rồng. Lúc này, bà Hong lên tiếng:

"Đã lâu không gặp, các cậu thay đổi rất nhiều". Bốn người gật đầu, miệng cười nhẹ còn ba người trẻ tuổi mặt ngơ ngơ ngác ngác không rõ sự tình.

Bà Hong tiếp tục câu chuyện xưa. Ánh mắt bà có đôi chút tuyệt vọng, cùng luyến thương.

"Thật sự là rất lâu rồi, sau khi chồng ta qua đời, các cậu khi đó nửa trưởng thành, nửa vẫn còn là những đứa trẻ". Khoảng thời gian nghìn năm trước, chồng bà- Choi Soo Jong. Mất trong trận chiến đẫm máu, người con trai cũng rời bỏ bà. Hai người thân yêu của bà đều chết trong tay chính người em ruột cùng chú ruột.

Choi Jin Suk. Cả hai đều là anh em cùng một chủng tộc Ma cà rồng khát máu. Tính tình cả hai khác nhau chẳng cùng đứng chung một phương trời. Người anh cả đoan chính, chững chạc, có trái tim nhân hậu so với chủng tộc của mình, người em thừa hưởng hầu hết đặc thù tính cách của chủng tộc mình, tàn nhẫn, độc ác, một tên độc tài chỉ suy nghĩ cho bản thân. Nhưng ở đời vạn sự gì cũng có thể tồn tại, gia tộc thương yêu Jin Suk hơn Soo Jong, mọi người trong gia tộc khẳng định một mực cho rằng hành động tính cách của Soo Jong là tên phản nghịch, không xứng thừa kế dòng máu thuần khiến của chủng tộc. Mặc kệ mọi người lời mới truyền tai mọi người, Soo Jong vẫn đi theo con đường mình vạch sẵn, sẵn sàng từ bỏ gia tộc, đến với bà, người bạn đời tài giỏi của ông.
Jin Suk hắn cho dù căm ghét bản tính không khác gì loài người dơ bẩn của Soo Jong nhưng thế nào đi chăng nữa, ông vẫn là anh của hắn, một người anh trai thương em mình, ông là hình mẫu lí tưởng của hắn nhưng từ cái khoảnh khắc Soo Jong không chút hối hận rời bỏ gia tộc, người anh trong lòng hắn đã hoàn toàn chết, hoàn toàn tan thành đống tro bụi. Thời gian trôi qua nhanh như con thoi dệt lụa, hắn có gia đình riêng, những đứa con điển trai tài năng.
Hắn về sau hay tin, bạn đời của ông, là một phù thủy, đã đính hôn, nhiều năm sau đứa con trai nước da trắng hồng mịn màng, đôi mắt biết cười, người gặp người quý, ra đời trong biết bao lời khen ngợi. Hắn nảy sinh ý định trả thù, trả thù mụ đàn bà cướp đi người anh trai, trả thù đứa con bẩn thỉu lai tạp kia. Hắn cũng không quá nóng vội, đợi cho đứa bé lớn lên, từng ngày sống trong niềm hạnh phúc, sống trong vòng tay ấm áp của bố mẹ, cười cười nói nói, và rồi trong thời khắc mấu chốt, hắn sẽ dùng chính đôi bàn tay này bóp nát hết tất thảy!.

Điều hắn không màng tới được, đứa trẻ kia lại là bạn đời nhận định của con trai mình, người con trai thứ hai- Choi Seokmin. Thế thì đã sao chứ? Đứa trẻ bẩn thỉu kia đã chết, chính tay hắn giết tội gì quan tâm đến cảm xúc của con trai mình? Hắn tự tin khẳng định con trai hắn sẽ theo hắn, biết nghĩ đúng phải trái. Niềm tin hắn khẳng định không sai vào đâu, lại dội lên người hắn một gáo nước lạnh, con trai hắn trách móc, gào thét, phá mọi thứ, gằn từng chữ nói hận hắn tận sâu tâm can, cuối cùng rời bỏ hắn, ngay cả con trai trưởng cũng trơ ánh mắt lạnh lẽo quay lưng với hắn. Suy sụp tinh thần, hắn cũng trở nên thờ ơ với người vợ xinh đẹp của mình, người vợ hắn tự hào khoe mẽ, khi trận chiến kết thúc, đêm hôm sau hắn nghe chính miệng người vợ nói mình đang mang thai đứa con thứ ba của hắn.

Hắn không quan tâm!

Jin Suk tàn bạo đuổi người vợ đang mang thai của mình ra khỏi nhà. Trong thời kì mang thai của Ma cà rồng rất đau đớn nếu không có bạn đời ở bên, tính mạng cả hai khó có thể giữ được. Người vợ ngậm ngùi rời khỏi, tìm đến sự giúp đỡ của bà Hong.
Bản tính thiện lương, bà Hong không oán trách hành động của chồng cô, chăm sóc cho cô và đứa bé tận tâm, dù sao bà cũng đã mất đi đứa con trai ruột thịt, cố gắng hết sức chăm sóc cho sinh linh đang từng ngày lớn lên là một điều tốt, bà mong chờ được nhìn thấy đứa bé. Giống như được nhìn thấy đứa con của mình một lần nữa.

Khi sắp sinh, do không có bạn đời bên cạnh, tính mạng của cô nửa sống nửa chết, một là chọn mẹ hai là chọn con. Bà muốn giữ lại đứa bé nhưng đồng thời cũng không muốn cô chết, cô cũng không phải người tham gia trận chiến tàn khốc kia, không làm hại gì tới gia đình bà.

"Xin hãy cứu lấy đứa bé của con, không cần bận tâm tới con, làm ơn...". Tiếng thở đứt quãng đầy đau đớn, ánh mắt khẩn cầu, bà đành thực hiện hết sức lực của mình, dùng tới cả phép thuật.
Đứa bé chào đời bình an vô sự, người mẹ nhìn nó lần cuối cùng, nở nụ cười như vượt qua gian truân khổ cực, giọng cô khàn đặc nói:

"Đứa bé, đứa bé sẽ tên là, Choi Hansol". Nói xong, hàng mi nặng trĩu khép lại.

Ngày đứa trẻ ra đời, cũng là ngày người mẹ vĩ đại của nó ra đi.

Bà một mình nuôi lớn đứa bé, không nói rõ thân phận của mình cho Hansol biết, chỉ đơn thuần bảo đứa bé rằng bà là bạn của cô, bà gọi Hasol với biệt danh là Vernon. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà dặn dò Hansol rằng cậu là em của hai người anh trai, họ sẽ tới, ở bên cậu, sớm thôi. Dặn dì xong, bà yên tâm nhắm mắt.

Câu chuyện khứ hồi kết thúc, không khí trong phòng càng thêm u uất. Người duy nhất là Hansol, bàng hoàng, hai tay nắm chặt.

"Chính là bà đó sao? Người chăm sóc cho con?". Ngay lúc này, dòng chảy quá khứ trôi chậm rãi trong đầu cậu, hình ảnh người phụ nữ hiền thục chăm sóc cậu một cách ân cần, chỉ dạy khuyên bảo cậu.

"Vernon à, thấy cháu của hiện tại, bà vui lắm rồi, hãy cảm ơn mẹ cháu thật nhiều vì đã bất chấp tính mạng mình để cháu được chào đời". Bà nở nụ cười nhân hậu, ánh mắt trìu mến nhìn Hansol.

"Mọi người kể chuyện xong rồi chứ? Chúng ta nhanh chóng đi dành lại Jisoo thôi!". Tiếng nói của Jeonghan phát ra bất thình lình làm mọi người kinh sợ. Riêng Seungcheol thì không hề ngạc nhiên ngược lại rất vui mừng phấn khích ôm chặt người thương, anh thừa biết Jeonghan đã tỉnh dậy, là liên kết thông báo.

"Ôi, anh Jeonghan! Đang giây phút cảm động mà anh phá tan sự xúc động của mọi người rồi đó!". Mọi người bật cười, không khí u buồn khi nãy bỗng chốc tan biến.

"Anh cũng cảm động lắm chứ nhưng cứ thế này Joshu-ji sẽ gặp nguy hiểm mất!". Jeonghan lên tiếng phản bác, hai má trắng noãn phồng phồng tức giận.

"Seungcheol, anh có thể xem kí ức của Jeonghan được không? Sẽ dễ dàng nhận ra kẻ bắt cóc Jisoo và tấn công Jeonghan". Seokmin điểm đạm hỏi ý kiến Seungcheol.

"Em hãy cố gắng đợi, đợi cho tới khi anh đến. Anh sẽ không để em chết trước khi anh tìm được em! Dù có dùng cái mạng này để đổi lấy mạng sống của em anh cũng bằng lòng!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo