CHAPTER 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeonghan". Seungcheol nhẹ giọng nói, bàn tay rắn rỏi to lớn đủ để bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của người yêu. Jeonghan gật gật đầu, nhâm hai mắt lại, đè áp đi nửa lí trí của mình, tâm trí bắt đầu trống rỗng mờ mờ ảo ảo. Không để vụt cơ hội, anh áp bàn tay gần thái dương lên thái dương cậu, hai mắt đồng thời nhắm lại, từng làn kí ức hiện hữu trước mắt như một bộ phim rời rạc. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là Jeonghan bị dày vò bởi những trận đòn roi, thân thể gầu gò ốm yếu tưởng chừng sắp không sống nổi hơn vài ngày. Dù là bạn đời nhưng anh lại không quá trọng dụng phương thức Xâm Nhập Kí Ức này, tai nghe Jeonghan kể về quá khứ thôi đã làm lòng anh như có hàng chục con ngựa phi dày xéo lên người, không thể ngừng gắt gao ôm chặt thân tình nhỏ bé vào lòng.
Tiếp theo là những kí ức mờ nhạt, không ảnh hưởng gì đến Jeonghan, công việc, cuộc sống qua ngày. Nhưng được nửa đường, có một dãy kí ức bị ngăn cản, đó là phản xạ tự nhiên khi có người xâm nhập, đào xới kí ức. Seungcheol nhíu mày, cố gắng tập trung, anh thoáng ngạc nhiên, hai hàng lông mày dần dãn ra, nụ cười thầm lặng nở rộ trong lòng.

Là đoạn kí ức lần đầu tiên hai người gặp mặt, Jeonghan đã vô thức chôn thật sâu đoạn kí ức này đi để không Ma cà rồng mạnh mẽ nào có thể thấy rõ, chỉ duy nhất bạn đời mới thấy được. Cậu chôn sâu kí ức này cũng không phải muốn quên đi mà là muốn giữ mãi, giữ thật lâu đoạn kí ức mở ra cuộc sống hạnh phúc nhất đời mình. Seungcheol thầm vui sướng một lúc sau đó tiếp tục quay lại việc chính. Lần mò trong tâm trí Jeonghan, dòng chảy kí ức xảy ra gần đây vì tác động mãnh liệt mà hiện lên.

Một người đàn ông to con, khuôn mặt có vết hằn thời gian của độ tuổi bốn mươi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp trai cùng khí chất, không những thế khuôn mặt sở hữu chiếc mũi cao sắc bén, đôi mắt phượng uy phong khẽ nheo. Hơn tám đến mười phân rất giống anh và Seokmin. Seungcheol hoảng sợ, rụt tay lại, miệng mấp máy không nói lên lời.

"Anh không sao chứ Cheolie?". Jeonghan khôi phục kí trí tỉnh táo, hai mắt óng ánh như làn nước được ánh trăng soi rọi lo lắng nắm lấy tay anh, bàn tày nhỏ nhắn cố bao trọn bàn tay to lớn.
Jeonghan biết Seungcheol sẽ ngạc nhiên và kinh hãi tột độ như thế nào, cậu cũng sắp đắm chì trong cơn dông tố của anh, gắng gượng đè áp những tia cảm xúc, ngẩng đầu thì thào:

"Cheolie... Tiết... Chế... Cảm xúc....". Nếu Seungcheol không kiềm chế cảm xúc lại cậu sẽ không xong, sẽ ngất xỉu lần nữa hơn một ngày sau mới tỉnh dậy. Vì khi cảm xúc của Seungcheol quá mãnh liệt, ảnh hưởng rất lớn tới thân thể của Jeonghan, đại đa số cấc Ma cà rồng sở hữu năng lực như Jeonghan đều có tình trạng tương tự do liên kết kinh hồn.

"Anh xin lỗi...". Anh bắt lấy cánh tay cậu, kéo cậu vào vòng tay mình, xoa đầu cậu, hôn lên gò má trắng nõn hơn cả tuyết đầu mùa.

"Seokmin, e là, mọi chuyện có thể sẽ không được suôn sẻ như ta dự đoán". Anh dừng lại, hít một ngụm khí lạnh thanh tỉnh đầu óc. "Người trực tiếp bắt cóc Jisoo là... Choi Jin Suk".
Anh không muốn gọi người đàn ông này một tiếng "cha". Hắn không đáng! Hắn bỏ rơi người vợ của mình cùng đứa bé trong bụng bà, là đứa em trai của anh và Seokmin, lưu lạc nhiều năm mới có thể tìm được, cho Hansol một mái ấm đúng nghĩa, hắn còn là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, giết chết người chồng của bà, ra tay với chính người anh của mình. Một kẻ vô nhân tính!.

"Hiện tại, ta phải đưa ba đứa nhỏ và bác tới nơi an toàn đã, rồi bàn kế sau, nhé? Tình yêu. Jeonghan giọng ngọt ngào tựa một loại mật ong đặc biệt rót vào tai Seungcheol, thành công khiến tâm tình cùng sự tức giận giảm bớt, thân thể cứng ngắc của cậu được thả lỏng.

Ba người không nói gì, trong lòng nửa biết nửa ngờ, nhưng họ kiên quyết bảo trì yên lặng không hỏi bất cứ điều gì, dầu đang sôi sùng sục không nên thả bất cứ thứ gì vào, người lãnh hậu quả là bạn. Jihoon và Minghao vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh xem xét tình thế của Jisoo, phán đoán mọi cách hợp lí nhất có thể mà không gây bất lợi cho cả hai bên, Seungkwan có hoảng sợ cắn cắn móng tay mình, mày nhíu chặt, đôi mắt ươn ướt như trực trào hai hàng lệ sắp rơi lã chã. Ngay lúc này, bà Hong yên lặng quan sát tình hình, hấp tấp cũng không giúp ích thêm gì, yên lặng bình ổn suy nghĩ là cách tốt nhất.

"Vậy, ta đã biết ai làm giờ nên tiến hành tìm ra nơi của hắn và Jisoo". Hansol cắt đứt không khí tĩnh lặng. Bà Hong đứng lên, ra ngoài phòng lấy điện thoại gọi cho chồng mình, hay nói đúng hơn là người bạn thân thiết.

Lí do vì sao Jisoo vẫn được sinh ra là vì huyết thống của phù thủy kết hợp cùng huyết thống Ma cà rồng tạo ra một sức mạnh vững chắc, bảo tồn cho thế hệ về sau dù có gặp tình huống xấu là chết đi, khuôn mặt và linh hồn vẫn là của người đó, họ chỉ cần dựa theo thời gian lấy lại dòng kí ức. Phù thủy có thể sống lâu như Ma cà rồng nhưng không phải là mãi mãi, rồi sẽ có lúc sức lực suy kiệt, thuận theo tạo hóa mà rời xa trần thế nhưng nhờ huyết thống dẫn dắt linh hồn đặc biệt của chủng tộc phù thủy từ xa xưa họ bằng một cách kì diệu vẫn giữ nguyên khuôn mặt, liên kết linh hồn với bạn đời tuy còn yếu, kí ức dần dần khôi phục. Cũng tồn tại nhiều Ma cà rồng không muốn nhìn bạn đời của mình già cỗi chết đi, đã biến đổi phù thủy thành Ma cà rồng, nhưng sự biến đổi sẽ gặp bất trắc vì hai dòng máu từ hai chủng tộc khác nhau khó dung hòa làm một, lần thứ nhất biến đổi không thành công, nếu kiên trì đợi tới lần Trắng Máu thứ hai xác xuất thành công chỉ vượt quá mức là 7%. Trở lại nhiều năm về trước, khó ai trong số sinh vật huyền bí này giải thích được vì sao chủng tộc phù thủy không thể biến đổi, nhiều nhà nghiên cứu sống lâu năm chắc cũng khó lí giải cho hiện tượng này. Kể cả dùng tới phép thuật diệu kì của phù thủy nhưng xác xuất thành công vẫn rất thấp, chưa có bất kì lịch sử ghi chép cụ thể nào về nó.

Thế nên, đó là vấn đề khiến bà Hong đau đầu nhất, Jisoo là một đứa con lai giữa hai dòng máu phù thủy và Ma cà rồng. Bà biết chắc rằng Seokmin không nỡ lòng nhìn Jisoo chết đi từng ngày trước mắt mình, ngàn năm qua hắn chịu khổ đau về tinh thần bà biết chứ, không nhìn cũng đoán được.

Yêu là đau, là khổ, tất cả đều vì người mình hết mực yêu thương, bất chấp mọi thứ tưởng chừng là không thể nhưng vẫn le lói tia hi vọng biến điều không thể thành có thể. Seokmin còn là một người rất kiên quết trong mọi thứ, hắn chắc phải tìm ra phương án mới thỏa lòng, đều vì Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo