CHAPTER 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo cùng người đàn ông sánh bước đi trên một con đường hẻo lánh, anh cũng không dám chắc đây là nơi có người sinh sống hay không, xung quanh hoang vắng đến kinh người. Không khí âm u âm trầm do mùa đông nay còn thêm cả khu phố vắng vẻ thành công khiến người đi qua sởn gai ốc. Dù vậy, biểu cảm trên gương mặt anh vãn không đổi sắc, anh gặp hàng tá truyện li kì rồi mấy khung cảnh này sao dọa được anh? Điều lo sợ nhất là người đàn ông này, khi Jeonghan bị hắn ta tấn công khiến tâm lí anh hoảng sợ không màng xung quanh, cả khuôn mặt hắn cũng nhìn không rõ, bây giờ nhìn kĩ làm anh có thể suy đoán được một phần. Đây là cha của Seokmin, Seungcheol, và Hansol.

Đường nét sắc sảo, sóng mũi cao thẳng sắc bén như lưỡi kiếm, đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài tôn lên khí chất nam tính rất giống với Hansol và Seokmin, anh thầm nghĩ những đường nét thanh tú, nhẹ nhàng cùng đôi mắt to tròn của Seungcheol kế thừa từ mẹ mình. Càng nghĩ, càng muốn nổ tung đầu, rốt cuộc hắn ta muốn gì từ anh? Muốn uy hiếm con trai? Muốn giết anh?.
Hai khả năng đầu tiên có thể châm trước, nhưng khả năng cuối cùng không thể đối kháng lại tên cao to lực lưỡng này, anh chỉ là con người, sao đấu lại Ma cà rồng sức mạnh hơn hẳn người thường trăm nghìn lần. Nếu tình huống xấu xảy ra, cùng lắm anh bị bẻ gãy vài cái xương, tàn phế vài bộ phận, đâu ai bắt cóc một người rồi giết luôn đâu chứ, phải để nạn nhân thừa sống thiếu chết muốn chết cũng không thể. Đó là một thú vui.

"Đang lo lắng ta sẽ giết ngươi sao?". Jin Suk tông giọng âm điệu giảm thấp như băng đông ngàn năm, hơi lạnh phả ra như sắp đông cứng thân thể anh.

"Ai trong tình huống như tôi cũng có suy nghĩ đấy". Jisoo bình tĩnh trả lời, mắt không lay động vẫn nhìn về phía trước, anh cảm giác rằng chỉ cần một giây mình nhìn vào ánh mắt giết người vô hình kia, anh sẽ từ giã trần thế.

"Nhưng ta thấy ngươi đâu sợ hãi?". Đôi mắt phượng nheo nheo đầy ý cười thưởng thức, hắn nở nụ cười biến thái liếm đôi môi khô khốc thèm khát. Mùi hương của Jisoo tỏa ra ngày một nồng đậm làm hắn say mê hơn cả rượu hisky loại mạnh. Hương thơm ngọt lịm bao phủ xung quanh cánh mũi hắn, phảng phất khiến bản năng khát máu của hắn muốn bộc phát, muốn xé tan nát thân dẻ mảnh khảnh trước mắt, muốn nghe tiếng kêu la thảm thiết, rên rỉ cầu xin dưới thân hắn và đặc biệt hắn muốn thực hiện những điểu tàn nhẫn này trước mặt con trai thứ của hắn. Choi Seokmin.
Thật là mong chờ khuôn mặt biểu lộ biết bao cảm xúc khi nhìn bạn đời của mình chết trước mặt mình lần thứ hai. Càng nghĩ, hắn càng như một tên điên khùng, cười ha hả trong lòng, thâm tâm độc ác không ngừng biểu hiện trong đôi mắt khát máu kia.

"Sợ hãi hay không, không phải chuyện ông nên quan tâm". Anh vẫn nhàn nhạt trả lời câu hỏi của hắn, không nao núng trước tình thế mình sẽ trải qua sự tra tấn nào. Im lặng đi theo hắn là điều cần thiết lúc này, đợi người đến cứu? Anh đột nhiên nghĩ tới Seokmin, trong lòng vừa lo lắng vừa ấm áp. Ấm áp vì biết chắc hắn sẽ tới cứu mình, lo lắng là vì hắn đối mắt như thế nào với cha mình?.

"Đến nơi rồi!". Thanh âm lảnh lanh vang vọng trong con hẻm nhỏ, anh chú ý thấy con hẻm này dẫn tới một khu phố lớn, khác xa với khung cảnh như mấy bộ phim kinh dị hay thấy. Khu phố không quá ồn ào, vẫn có vài người qua lại, đèn đường phát ra ánh sáng vàng nhạt thắp sáng cả dãy phố, làm anh khẽ thở phào, khung cảnh vùa rồi thật khiến anh căng thẳng tột độ.
Jin Suk và Jisoo đi thêm một đoạn đường không ngắn không dài, trước mắt anh là một ngôi nhà bình thường như bao ngôi nhà của con phố, khác ở chỗ là dấu vết thời gian hiện hữu, cánh cửa đã sờn, màu sơn vài nơi cũng bong chóc để lộ một mảng màu khác so với nền sơn ban đầu, khi mở cửa tiếng cọt kẹt phát ra rõ ràng, hàng rào bên ngoài cũng mất đi màu trắng tinh khiết. Bước vào, đồ đạc bên trong phủ những lớp khăn trắng, bụi bặm bám đầy trên vách, một số hạt bụi li ti bay lất phất có thể thấy rõ nhờ ánh đèn yếu ớt. Chứng tỏ ngôi nhà này đã lâu không có người lui tới hay ở lại trong thời gian dài. Nhìn một lượt xung quanh ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người hắn, lòng thầm nhủ không được mất cảnh giác với người đàn ông này, anh muốn hỏi hắn muốn gì từ anh nhưng môi mấp máy rồi ngưng bặt.
Hắn có lẽ cũng để ý, không vòng vo, đi thẳng vào cuộc đối thoại, đặt một câu hỏi:

"Ngươi có biết mẹ ngươi là gì không?". Một câu hỏi thật nực cười làm sao, không là người chả lẽ là thú?.

"Mẹ tôi là mẹ tôi, không lả gì cả, ông muốn nói đến điểu gì?". Hắn ra vẻ đắc ý, cười cười thỏa mãn hẳn hắn đã biết chắc anh sẽ trả lời như thế.

"Ngươi không để ý rằng bà ta luôn có nhũng hành động, lời nói khác người sao?". Hắn ngồi trên ghế sofa gần đó, cao ngạo vắt chéo chân,hai bàn tay đan vào nhau để ngay ngắn trên bụng. "Hay nói đúng ra rất giống một kẻ dị hợm". Anh bị hắn nói làm cho sinh nghi, hành động từ khi anh lớn lên cùng mẹ đều biết, thậm chí những câu từ mẹ nói đã giúp anh tránh khỏi rắc rối không nhiều thì ít, đa số là những sự việc cỏn con vặt vãnh không nguy hiểm. Chỉ duy nhất khoảnh khắc anh đi tới quán bar ở quảng trường, đã thay đổi suy nghĩ của anh một cách toàn diện về thế giới tưởng chừng như không có điều kì bí.

Giống như bà biết trước được tương lai sẽ xảy ra những gì.

"Mẹ của ngươi, là một phù thủy". Đôi mắt anh do kích động mà đảo liên tục, trừng to nhìn hắn không muốn tin lời nói của hắn là thật. Cố điều chỉnh hô hấp, hạ thấp giọng hỏi một câu để chứng thực.

"Ông đừng nói nhăng nói cuội, ông có bằng chứng?". Jin Suk hả hê bật cười thành tiếng, nhìn con mồi trước mắt cảm xúc rối bởi thực thỏa mãn.

"Có lẽ mày sẽ không tin con mụ khốn nạn ấy đã phá hoại cuộc đời tao như thế nào đâu". Hắn đứng dậy tiến sát tới chỗ anh đang đứng, ghé vào tai anh, thay đổi xưng hô làm sống lưng Jisoo khẽ run rẩy toát mồ hôi lạnh. Hắn và mẹ anh có quan hệ gì cơ chứ?.
____________________________________
Xin lỗi mọi người vì đã ba ngày không ra chap mới ="(((((((((. Do dạo gần đây mình học hành buông thả quá nên hì hục học hành để mai chuẩn bị làm bài kiểm tra hóa mà mình lại không vào đầu được cái gì còn bài kiểm tra hôm nay từ đầu đến cuối làm bừa hết =))))))
Cảm ơn mọi người đã đọc bé fic này😍😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo