CHAPTER 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy nói những gì ông biết rõ cho tôi". Jisoo cao giọng ánh mắt thập phần mong chờ những gì người đàn ông trước mặt này sắp thốt ra. Trong lòng từng cơn sóng lớn cuồn cuộn như bão táp, tiếng hô hấp như ngưng trọng bên trong, một hơi thở nhỏ cũng không phát ra tiếng dù cố gắng nghe cũng không thể.

"Ồ, để ta kể cho ngươi những năm tháng mà ta đã trải, thậm chí ta còn chẳng hay biết gì về nó". Đột nhiên hắn nghiến hai hàm răng ken két, tròng mắt hiện rõ tia máu hận thù. "Ta sống như một con rối không tự hành động được, cảm giác những tháng năm ta tưởng chừng như thật hạnh phúc mà cũng không phải là hạnh phúc". Anh ngờ vực nhìn Jin Suk, trong giây phút này, anh nghĩ hắn đã điên rồi, thực sự là hóa điên!. Nhưng anh lại tò mò về quá khứ nghe mà bi ai thảm kịch mà hắn nói, im lặng nghe hắn hồi nhớ về ngày xưa.

Jin Suk, hắn là chủng tộc Ma cà rồng bậc nhất, cao thượng nhất, hơn tất thảy hai chủng tộc yếu ớt thấp kém còn lại. Hắn luôn cho rằng con người là bình máu di động, muốn máu lúc nào là có khi ấy, muốn hành hạ tra tấn thế nào, hắn đều làm được, không chút thương tình xuống tay. Hắn khinh thường thứ gọi là bạn đời nhận mệnh, người như hắn đâu cần cái quái quỷ gọi là "bạn đời"? Vì sao ư? Hắn thà lấy một cô nàng cùng chủng tộc sang quý môn đáng hộ đối với mình, còn hơn nhận một con người thấp yếu là bạn đời, hắn càng không muốn trao đổi một nửa sinh mệnh của mình để biến đổi con người thành Ma cà rồng, nếu làm thế sinh mệnh phải mất từ một đến hai năm dài nhất là năm năm để hồi phục hoàn toàn sự khỏe mạnh như trước kia của một Ma cà rồng.

Vậy mà dòng đời y hệt một vòng xoáy vô tận quấn lấy tất cả mọi người không trừ một i ai. Hắn bị quần vào vòng xoáy ấy, hắn phải yêu một con người mà hắn không hề muốn!.

Do mẹ của đứa bé đó, một mụ phù thủy kìa quái, dị hợm dựa vào tài tiên tri đoán tất cả sự việc ở tương lai. Bà ta thay đổi cuộc đời đầy êm đẹp thành một bản kịch đời người bị cuồng rẫy.
Jeon Min Hi, cô gái ngay từ lần đầu gặp đã đem lòng yêu hắn, yêu sâu đậm đến mù quáng không phân biệt được bất cứ điều gì, bị tình yêu che mù mắt. Nhưng hắn đâu yêu cô ta, hắn chỉ muốn đem cô ta về, vứt đại vào một xó bẩm thỉu trong căn nhà lộng lẫy của mình, hành hạ thân thể yếu mềm của một cô gái, lắng nghe thưởng thức ca từ rên la thảm thiết phát ra từ miệng cô ta, hút sạch máu cô ta, đến khi chỉ còn là một cái xác. Nhưng hắn không quá năng lực tiên tri, không thể biết tương lai sẽ ra sao.

Hắn không ngờ, cô ta chuốc tình dược mình, còn là một tình dược loại mạnh, có tác dụng vĩnh viễn. Hắn thấy được trong kí ức của mụ phù thủy kia khi bà ta đã mất đi bạn đời khả năng Ma cà rồng xâm chiếm trí óc rất dễ thành công. Hắn thấy, cô ta và bà Hong vốn là hai người bạn thân thiết nhưng kể từ khi cô ta nhờ bà pha chế tình dược có tà dụng vĩnh viễn, nhưng không gì là vĩnh viễn muốn thì chỉ có thể trả giá đắt. Và cô ta đã hi sinh hết tất thảy phép thuật của mình, để có thể pha chế thành công độc dược. Sau đó, mối quan hệ của cả hai dần đến bờ vực thẳm, không gặp nhau, không nói chuyện, cô ta lúc nào trong mắt cũng có hắn, ngày đêm ở bên cạnh người đàn ông bị mình chuốc tình dược mà buông lời yêu mình, cô ta vui sướng, nghĩ rằng mình là một người vợ của chàng trai Ma cà rồng đẹp trai, cao ngạo, mình cũng thật xinh đẹp với dáng vẻ Ma cà rồng, có hai người con trai thông mình, thừa hưởng cả tài sắc của cha mẹ. Cuộc sống bao người mơ ước này, cô còn cần gì thêm?.

Dẫu vậy, đời người luôn tàn nhẫn, tình dược không phát huy tác dụng vĩnh viễn. Hắn dần lấy lại được ý thức riêng của mình, theo thời gian ma pháp được truyền vào ma dược mất tác dụng, hắn muốn giết chết cô ta ngay lập tức, mà lòng thương cảm của hắn lại trào dâng khi nghe cô ta nói mình đang mang thai đứa con thứ ba của hai người. Hắn để cô ta rời đi.

"Ha, có mỗi chuyện cỏn con này mà ông làm ra vẻ như nó tàn nhẫn không bằng chết vậy sao?". Anh cười cợt trước câu chuyện xưa.

"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ!?". Hắn gầm lên, đầu óc mất kiểm soát bổ nhào vào ngưởi anh, sức nặng của Ma cà rồng khiến anh ngã xuống sàn gỗ, một tay hắn bóp lấy cổ anh.

Khó thở quá, đau đớn xâm chiếm lấy đại não, tâm trí Jisoo mơ mơ hồ hồ nhìn Jin Suk, anh cần ngưởi tới cứu. Seokmin.

Seokmin.... Seokmin.

"Se-ok.... Min-". Chưa kịp nói xong tâm trí như bị một trận mạnh mẽ xâm nhập, cơn đau bắt đầu dâng thêm, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó làm hắn phấn khích gấp bội, ghé sát vào vành tai anh, thì thầm:

"Để ta cho ngươi thấy quá khứ nhé". Nói rồi hắn cười lớn, nhìn Jisoo nằm dưới thân hắn hai mắt ngắm nghiền khóe miệng càng giương cao tự đắc.

Khi hắn không ngừng đào xới lại kí ức, bà Hong bên này hai tay ôm lấy ngực,cói hít thở, hớp lấy từng ngụm không khí.

"Bác làm sao vậy! Bác! Bác Hong!". Jeonghan khóe mắt nhuốm đỏ sắp khóc, cậu đang ngồi cạnh bà thì đột nhiên xảy ra hiện trạng này. Ba đứa nhỏ, Seungcheol, Seokmin ngỡ ngàng không rõ phải làm gì lúc này, ba người Ma cà rồng vốn ban đầu cảm nhận được sức khỏe của bà không hề có vấn đề hay là bị bệnh tim.

"Jisoo, hắn ta.... Ha...ha... Đang cố xâm chiếm phần kí ức... Của thằng bé...". Dứt câu, hai nắt bà hiện rõ vẻ mỏi mệt ngất lịm đi.

"Soonyoung! Em hãy đọc suy nghĩ của bà ấy đi!". Seungcheol cấp bách nói, khi phù thủy tỉnh táo khó mà đọc được suy nghĩ của họ, hiện tại đầy rẫy tình huống nguy cấp đành phải sử dụng năng lực của Soonyoung.

Soonyoung gật đầu, đứng lên tiến tới chỗ bà Hong, tay áp lên vầng trán bà.

Đoạn suy nghĩ lũ lượt chạy qua. Soonyoung bắt được một đoạn suy nghĩ mà bà trước đó muốn nói.

"Do ta đã phong bế kí ức của Jisoo bằng phân nửa sức mạnh nên tỉ lệ gắn kết linh hồn huyết thống rất cao, dẫn đến khi có ai lùng sục những mảng kí ức đó ta và thằng bé sẽ vô cùng đau đớn, chỉ có cách chờ thằng bé xem hết những đoạn kí ức ấy ta mới có thể tỉnh lại".

Soonyoung vừa đọc được thì ngay tức khắc nói cho mọi người biết, Jeonghan nghe xong hai mắt liền ướt sũng nước, vẻ mặt hoảng loạn không biết thời gian này phải làm gì mới có thể giúp được mọi người. Seungcheol vội đến bên vỗ về dỗ dành người bạn đời của mình.

"Hanie, bây giờ chúng ta phải đưa ba đứa và bà Hong tới chỗ Jun đã, thế mới có thể bảo đảm tính mạng cho họ". Nghe xong, Jeonghan ra sức gật đầu, cố nén nước mắt lại, lấy tay áo lau nước mắt liền bị Seungcheol nắm lấy.

"Không được phép lau mạnh như thế, sẽ làm đau chính mình!". Jeonghan lúc nayd đúng nghĩa là vừa khóc vừa cười, giọng nũng nịu nỉ non:

"Em là Ma cà rồng chứ không phải con người nữa". Khuôn mật cậu từ khóc và cười lân lộn chuyển thành nghiêm túc, hướng mắt nhìn thẳng về phía Myungho đang cắn móng tay thể hiện cậu bé đang rất câng thẳng. Jeonghan cảm nhận được khi Myungho nghe thấy cái tên "Jun", cảm xúc cậu bé trào dâng cảm giác phấn khích mong chờ, hi vọng mãnh liệt.

Nếu suy nghĩ của Jeonghan là đúng, thì câu hỏi của Seungcheol đã được giải đáp.

"Seokmin, em là bạn đời của Joshu-ji, cố gắng theo dấu mùi hương của cậu ấy, ở đây cứ giao cho anh và ba đứa nhỏ". Seokmin, Seungcheol, Hansol, Soonyoung ra sức không tán thành ý kiến này.

"Như vậy quá nguy hiểm, Hanie, năng lực của em chưa hoàn thiện, chưa kể bây giờ bà Hong không thể phản kháng khi tình huống bất trắc xảy ra, bọn anh phải đưa em tới tận nhà Jun". Jeonghan cười híp cả mắt, lên tiếng nói kế hoạch mà bản thân vừa nghĩ ra:

"Gọi Jun đến đây luôn cũng được mà, như vậy sẽ tiện hơn". Nhìn cái ánh mắt trong trẻo lấp lánh tỏa sáng như ngọc quý, Seungcheol không nỡ phản đối, vài giây sau, trong đầu vang lên câu nói của Jeonghan, nụ cười bên khóe môi càng cao hơn nữa. Phương thức liên lạc qua tần sóng não này quả thực rất tiện nha!.

"Jun bảo anh ta sẽ đến ngay thôi, ta xuất phát được chưa anh Seungcheol?". Seokmin nghiêm mặt, Seungcheol gật đầu hôn tạm biệt Jeonghan. Hansol và Soonyoung ánh mắt đầy lo âu không yên hướng Seungkwan và Jihoon.

"Bọn tôi sẽ không sao". Seungkwan và Jihoon cùng đồng thanh an ủi tinh thần nhộn nhạo lo lắng của hai người.

Bốn Ma cà rồng ra khỏi ngôi nhà, lao vun vút trên đường bằng tốc độ không gì có thể sánh kịp, hòa làm một với màn đêm đen.
Họ đã chuẩn bị tinh thần cho lần chạm mặt sắp tới, dù muốn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo