CHAPTER 56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo loạng choạng bám lấy hai cánh tay đang đỡ mình, khuôn miệng nhẹ mỉm một cái trấn an nỗi lo lắng hai người. Đầu óc anh tuy còn choáng váng nhưng cơn đau nhức cũng đã đỡ hơn chút.

"Anh không sao chứ? Cần nghỉ ngơi không?". Seungkwan vuốt phần tóc mái đã vương chút mồ hôi sang một bên để Wonwoo vận dụng năng lượng của mình.

Nhận được một nguồn chữa trị tâm trí anh dần buông lỏng.

"Chúng ta phải nhanh lên mới được, đi tiếp thôi". Anh lắc đầu tự mình đứng vững, ánh mắt kiên định hướng tới hai người làm cả hai đành buông tiếng thở ngắn thuận theo lựa chọn của Jisoo.

Vốn dĩ thể lực của Ma cà rồng luôn vượt xa con người bình thường nhưng căn hầm tăm tối này như một kẻ địch với họ vậy. Vào càng sâu thì lại chẳng rõ mình có thể đi ra được hay đã bị rút hết sức sống rồi. Ma cà rồng sở hữu năng lực chữa trị hiếm có như Wonwoo cũng đang cực nhọc nắm chặt phần áo thở dốc.

"Chúng ta còn phải đi bao xa nữa đây?". Seungkwan người ban nãy còn sợ sệt cong lưng theo đuôi hai người giờ đã tụt lại một khoảng ngắn khó khăn điều chỉnh nhịp thở.

"Sắp đến rồi, anh có cảm giác sắp đến rồi, cố lên hai đứa". Jisoo dừng lại bước chân để chắc chắn hai đứa em sẽ không bị bỏ lại phía sau. Anh cảm giác rằng đang có một sự thúc giục kì bí nào đấy thôi thúc bản thân hãy tiến lên phía trước thật nhanh nên mới sốt ruột nôn nóng.

Ba người đi thêm một chút nữa thì những bức tranh quái dị cũng không còn, thay vào đó là những bức hoạ mang phong cách nhẹ nhàng, bay bổng, như: thiên thần giáng thế, buổi tụ họp vui vẻ của các vị thần cai quản,... Cả những bức vẽ phong cảnh núi đồi mộng mơ dễ dàng làm tinh thần ba người họ thư thái, thoải mái hơn.

"Là chỗ này sao?". Jisoo bất chợt đứng im, đôi mắt nheo lại nhìn khung tranh trống trơn, anh cau mày hoài nghi. Bởi cảm giác thúc giục anh nhanh chân đến như có một năng lực vô hình lôi kéo anh vậy, và nó bắt nguồn từ khung tranh này.

"Chỗ này có một luồng không khí rất dễ chịu". Seungkwan nói không sai, nơi họ đang đứng dường như toả ra một năng lượng xua tan cái sự khó chịu vì không thở nổi sau một quãng đường dài họ đã đi. Buồng phổi giống bị đè nén, cổ họng như bị bóp chặt, những cảm giác ấy đã tiêu tán hoàn toàn.

"Và trước mắt cũng là đường cụt luôn rồi hai anh ơi". Seungkwan xoa xoa cái trán đang có dấu hiệu sưng phù lên khi vừa đập một cú vào bức tường cậu chỉ tay cho hai anh xem.

Wonwoo quan sát xung quanh một lượt chầm chậm lên tiếng:

"Vậy là chúng ta phải quay lại rồi, chắc ở đây không có thứ chúng ta muốn". Nghe vậy Seungkwan liền xụ mặt xuống thở một hơi dài thượt.

Tới tận đây mà chẳng được tích sự gì lại phải quay đầu về nơi bắt đầu với sự bức bối vì thở không ra hơi khiến ai cũng mất kiên nhẫn. Khoảng chừng mấy giây sau, một bất ngờ tiếp tục ập đến:

"Có dòng chữ hiện lên kìa anh!". Seungkwan quay đầu bất chợt trông thấy những dòng chữ đỏ lòm gai mắt khảm trên khung tranh như có một thế lực nào đó đang dùng chiếc bút lông cứng cáp viết xuống với một lực mạnh.

"Hỡi những kẻ lữ hành đến tìm kiếm những linh hồn thánh thiện và tàn ác. Hãy mở rộng cõi tâm của mình và trêu đùa với người giam giữ nào!". Jisoo lia mắt đọc dòng chữ vừa đủ để cả ba nghe được. Dứt câu, tâm trí hai người phía sau Jisoo đã bị dòng chữ ấy câu mất mà trôi dạt theo hàng loạt suy nghĩ. Riêng Jisoo chỉ chép miệng nói với vẻ rằng những câu chữ này đã quá quen thuộc khi anh lướt qua:

"Anh đã thấy câu này trong cuốn sách kì lạ mà mình đọc được, nó giống như là một chìa khoá vào cổng theo suy đoán của anh là vậy".

Họ mải mê suy nghĩ dòng chữ cuối cùng:" Hãy mở rộng cõi tâm của mình và trêu đùa với người giam giữ nào!". Đầu óc mơ hồ không rõ "cõi tâm" ở đây mang ẩn ý hay chỉ đơn thuần là "tâm" của mỗi người? Vậy bằng cách nào để mở rộng nó kia chứ? Ba người nghĩ nghĩ mãi càng thấy đau đầu vì câu từ quá đỗi trừu tượng đầy khó hiểu.

Đột dưng Wonwoo và Seungkwan đứng hình, khuôn mặt hai người tái xanh như bị hút hết khí oxi, đáy mắt sợ hãi khiến Jisoo bất an định mở miệng hỏi thì đã có hai bàn tay bụm chặt không hé nổi môi mấp máy. Đó là đôi bàn tay kì lạ, nó tựa như tượng trưng cho cõi âm dương; bàn tay bên phải trắng nõn điểm xuyết thêm vầng sáng long lanh giống ánh kim tuyến bạc vàng, mà bàn tay bên trái lại trắng bệch hệt như da của xác chết, tím tái và có những mảng đen trắng chẳng khác đống bụi tro tàn phủ lấy nó, chúng đang lôi Jisoo vào bức tường phía sau. Chưa tròn một cái nháy mắt, Jisoo đã mất dạng.

"Jisoo hyung!!!!". Seungkwan mặc kệ bức tường đang tan biến thành từng mảnh vụn, ra sức cào cấu tới nỗi móng tay đều bật móng, máu chảy đầm đìa vẫn mải miết kêu gào tên Jisoo thảm thiết khàn giọng. Wonwoo đằng sau thần hồn vẫn hoảng loạn khụy gối gục xuống, đôi mắt mở to muốn rơi cả tròng chớp liên tục nén giọt "nước mắt máu" sắp chảy xuống gò má.

Thân Wonwoo vốn là một Ma cà rồng sở hữu năng lực hiếm gặp: Chữa lành và hồi sinh nên anh luôn nhạy cảm giữa cõi nhân gian và cõi âm gian, nhưng khoảnh khắc đôi bàn tay ấy hiện ra, anh cảm tưởng như nó đang bắt lấy nghiến chặt linh hồn mình, toàn thân anh cứng đờ chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Jisoo chịu trận.
Wonwoo tự dằn vặt bản thân quá yếu đuối bởi anh không thể giúp gì được cho Jisoo, không đền ơn được cho Dino, Myungho, bà Hong- những ân nhân đã mang anh trở về bên cậu bạn đời ấm áp chân thành của anh, Kim Mingyu. Sau cùng, anh có thể làm được gì?

"Wonwoo! Anh đừng làm em sợ nữa, em sợ nhiều lắm rồi!". Cậu nhóc bỏ cuộc lê từng bước chân nặng như đeo tạ ngồi thụp xuống ôm anh, gục đầu vào hõm vai anh thút thít. Nhờ cảm giác cộng hưởng của viên đá khi gần nhau, thần trí Wonwoo đã dễ chịu thoải mái hơn, anh liền vòng tay ôm lấy tấm lưng Seungkwan nhè nhẹ vỗ về. Hai người cứ duy trì tư thế này chừng năm phút sau, bỗng nhiên bức tường là đường cụt nặng nề di chuyển, để lộ một cánh cổng mạ vàng cùng những chi tiết được chạm khắc tinh xảo vô cùng tỉ mỉ, họ hoàn toàn bị nó thu trọn sự chú ý.

"Seungkwan à, anh nghĩ chúng ta phải mạo hiểm thêm lần nữa, vì chúng ta muốn cứu mọi người mà phải không?". Wonwoo nói khi họ đã đứng dậy, đôi mắt hai người kiên định dính chặt vào cánh cổng trước mặt.

"Tất nhiên rồi! Bạn đời và bạn thân chúng ta đang bị mắc kẹt bên ngoài và ở một nơi bí ẩn, chỉ còn lại hai chúng ta dựa vào nhau thôi". Seungkwan nghiêm túc nắm tay người bên cạnh hít thở thật sâu.

Wonwoo lẫn Seungkwan chẳng muốn những người mình yêu quý biến mất và bỏ mạng một cách vô lí tại nơi đây.
Mọi thứ họ trân quý, họ phải tự tay mạo hiểm và phá vỡ những bí ẩn hiện diện xung quanh họ.

Một lớn một nhỏ không chần chừ tiến gần đến cánh cổng đã tự động mở toang cho người đi vào. Ngay khi họ đặt chân xuống nền đất, cái cổng mạ vàng đột ngột đóng sầm lại, rồi thế chỗ nó là những cột sắt như chúng ta hay thấy trong những ngục tù giam giữ tù nhân chậm rãi trồi lên; con đường cũng bỗng chốc sáng sủa rõ phương hướng nên cậu và anh không cần tìm một cây đèn cầy hoặc đèn bão, hoặc một cây đuốc.

"Hãy cẩn thận với tiếng sáo của kẻ lang thang".

"Hãy cẩn trọng với lời ru của người mẹ dấu yêu".

Wonwoo, Seungkwan đồng lượt đọc được những câu chữ mà cả hai chẳng có lấy một manh mối nào cho ý nghĩa đầy tính ẩn dụ tương tự dòng chữ ban nãy Jisoo cùng hai người bắt gặp ở khung tranh nọ. Chúng bắt đầu níu giữ hai người tại chỗ, không lí gì ta lại dễ dàng đánh tung cơn tò mò với mấy câu từ toát ra làn khí kì bí ấy, nó như thôi miên rằng bằng mọi cách ta phải nán lại, ngẫm nghĩ và nhức đầu bởi hàng loạt giả thuyết ta tự đưa ra.

"Oa! Wonwoo, em cảm nhận được một luồng sức mạnh ma thuật khi chạm vào dòng chữ này". Seungkwan ngạc nhiên oà một tiếng, tay mân mê lần lượt những từ ngữ mang sức hút kì diệu được đục trên tường. Wonwoo nghe vậy cũng làm y theo lời cậu nói, đúng thật là có một luồng ma thuật mơn trớn trên đầu da móng tay anh.

"Em có cảm giác gì không Seungkwan, ví dụ như nóng, lạnh ý". Wonwoo xoay đầu hỏi.

Seungkwan tuy lúc đầu đứng im như trời trồng nhưng Wonwoo hỏi xong cậu tức thì quay ngược trở lại nhắm mắt cảm nhận kĩ những mặt chữ nổi.

"Nó lạnh, chắc là em có sức mạnh về băng giá nên khi em sờ lên cảm giác đó rất ít". Cậu từ tốn cất lời, cố gắng miêu tả để anh hiểu hết ý cậu muốn truyền đạt.

Wonwoo tiếp lời đáp:
"Anh lại cảm nhận được một luồng nóng râm ran trên các con chữ này". Như để chứng thực lời gợi tả của anh, Seungkwan nhanh nhảu tới gần lần sờ lên mặt chữ. Thật vậy, hệt như anh tả, hai câu chữ hai người chạm lên đều khác nhau một cách rõ rệt. Nhưng cả hai cũng không chững lại quá lâu bởi hai hàng chữ đó, họ tiếp tục chặng đường mới khám phá, xem xét mọi thứ nhằm tìm manh mối, ít nhất là manh mối hữu ích dừng hết tất cả đám tượng đá và đống xác bầy nhầy da thịt bên ngoài; lí giải những bí mật, những điểm kì lạ họ đang gặp phải.
Nếu ai hỏi họ liệu có muốn chêm nghiệm thêm những thứ mới mẻ đầy huyền bí không, chắc chắn họ sẽ tự mỉa mai âm thầm rằng những điều họ vẫn được trải nghiệm hiện giờ đã vượt xa mấy thứ người khác chắc mẩm về sự kì bí của chúng. Nói trắng ra, không, nói thẳng như ruột ngựa thì đây chính là mớ rắc rối, rối chẳng khác nào tơ vò đang gieo xuống đầu họ.

"Em ngửi thấy một mùi hương đang phả ra từ đâu đó". Mùi hương Seungkwan nói làm cậu phải đua tay lên che mũi vì nó rất gai mũi! Cậu nhìn sang thấy Wonwoo cũng làm động tác y hệt mình, than phiền một câu:

"Đúng là khứu giác của Ma cà rồng có khác, đôi khi mũi thính quá cũng chẳng phải chuyện hay ho gì". Ngắt lời cậu liền thở dài thườn thượt.

Dần dần, mùi hương đột nhiên không còn nữa, thay vào đó là những làn sương khói mờ mờ mang hình dáng của những đám mây trắng bồng bềnh nổi trên không từ từ quấn quanh thân Seungkwan, Wonwoo. Người nháo nhào muốn thoát khỏi đầu tiên là Seungkwan, cậu không tài nào ngơ ngác mở to mắt khi Wonwoo biến mất sau những làn khói tưởng chừng như vô hại này, tay chân cậu vùng vẫy quấy đạp nhưng càng bước, cơ thể cậu vẫn bị kìm hãm bởi làn khói đang kéo cậu ngược về phía nó.
Nhoáng cái Seungkwan đã biết mình được nhấc bổng rồi cảm giác ai đó đang dịch chuyển mình sang một nơi khác.

Hành động ngay khắc cậu mở mắt nhìn quanh quất căn phòng rộng là xác định Wonwoo có ở đây và nơi cậu đứng hiện tại tồn tại thứ gì. Seungkwan mừng rỡ chạy đến bên Wonwoo khi đám sương khói dần tan.

"Em tưởng anh lại bị cái gì cuốn đi nữa chứ! Sao anh cứ nhìn cái khung cửi này chằm chằm vậy?". Cậu nhóc vừa mừng vừa hỏi.

Thấy Seungkwan vẫn bình an vô sự cùng mình thì Wonwoo không khỏi nở một nụ cười yên tâm, anh chậm rãi nói lí do anh cứ chăm chăm nhìn cái khung cửi nằm trong góc này:

"Đây là "Kí ức của mẹ", khung cửi này ngày trước luôn được Ma cà rồng thuộc giới quý tộc sẵn sàng giẫm đạp lên nhau giành lấy. Anh được nghe kể từ một Ma cà rồng lang bạt khắp chốn rằng nó sẽ dệt 'thịt' thành máu, dệt linh hồn thành 'mồi' ". Wonwoo từ tốn kể về truyền thuyết của chiếc khung cửi cho Seungkwan hiểu thêm.

"Ugh, nghe thật tàn nhẫn, thế mà nó cũng gọi là 'kí ức của mẹ'? Nghe như cái khung cửi này sẽ 'dệt" thành một cả đại tiệc vậy". Seungkwan bắt chéo tay dẩu môi bình luận. Wonwoo cạnh cậu chỉ cười trừ, song, anh dịu dàng kể tiếp:

"Nguồn gốc của cái tên đó là do người con gái của người phụ nữ đã làm nên nó. Cô ta là con cả trong tộc Ma cà rồng thuần chủng, vì thuộc dòng dõi cao quý nên gia đình đều đặt niềm hi vọng to lớn vào cô và hai người nhỉ tuổi còn lại".

"Nhưng là Ma cà rồng thuần chủng thì bạn đời của họ vẫn có thể là con người bình thường. Cô ấy đã tìm thấy người bạn đời của mình sau hai người em của mình. Tuy vậy, cô vẫn không giấu nổi người yêu khỏi tầm mắt của gia đình mình".

"Có phải bà mẹ đó sẽ mang người yêu cô ấy đi hành hình không?". Seungkwan tròn xoe mắt đặt câu hỏi.

"Đúng vậy, bà ta mặc kệ con gái phản kháng cật lực ra sao, nhất quyết sử dụng chiếc khung cửi này với người bạn đời cô. Sau đó, cô ta chấp nhận kết hôn với một Ma cà rồng môn đăng hộ đối và sinh con để nung nấu ý định trả thù người mẹ ruột.
Ngày cô đáp trả lại mối oán thù, chính là ngày bà ta chia tách cô và người bạn đời. Kết thúc, cô chỉ nói một lời như thế này:"Tạm biệt, kí ức của mẹ".

"Cô ấy sau đó ra sao?". Cậu hỏi.

"Sau đó thì cô đã bị hai người em giết chết, cả gia đình cô đều bị họ giết không thương tiếc. Chiếc khung cửi từ khi đó như có ý thức riêng vậy, nó sẽ giết hết những chủ nhân kế tiếp sở hữu mình".

Wonwoo kết thúc câu chuyện thì đúng lúc, một tiếng ru như tiếng rắn rít qua kẽ răng lạnh tanh văng vẳng khắp căn phòng kín. Cái khung cửi cũng tự chuyển động làm hai người ai đứng hình hoảng hốt.

"Hãy cẩn trọng với lời ru của người mẹ dấu yêu.....". Wonwoo lẩm bẩm những con chữ được khắc trên bức tường lúc trước.

Tiếng ru không khác nào tiếng rít đinh tai nhức óc ngày càng tăng lên âm lượng cao ngất ngưởng, lí trí hai người sắp bị nổ tung bởi tiếng rít này rồi. Nhưng thứ tiếng này lại như xiềng xích, kìm chặt cơ thể hai người không cho trốn tránh khỏi "tiếng hát ru" ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo