CHAPTER 57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu ai ngờ được, "tiếng ru" đang giày vò Wonwoo và Seungkwan Jisoo cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Nhưng anh không hề hay biết họ đang ở đâu hay đang lâm vào hoàn cảnh gì. Thính giác của Ma cà rồng đa số đều rất nhạy, chỉ một âm thanh nhỏ cũng nghe ra nó xuất phát từ nơi nào, nên anh vô cùng khó khăn xác định chỗ mình bị lôi tới xảy ra chuyện gì khi thứ âm vực chói tai này cứ tra tấn màng nhĩ mình.

Anh chỉ còn cách lảo đảo cố mở to mắt rảo từng bước đi, rồi một thứ thu trọn sự chú ý của anh, là một cuốn sách cũ mèm đầy vết ố vàng nằm trơ trọi trên bàn gỗ giữa đường. Jisoo không ngần ngại lại gần xem xét cuốn sách đó, nó không có tựa đề, bề mặt chỉ là những đốm đen xì loang lổ, anh mở trang đầu tiên, bên trong viết:

"Đánh tan mọi ác mộng, ngươi sẽ tìm được những người đang bị giam giữ bởi con quái vật.

Nếu ngươi không làm được,đôi mắt ngươi sẽ cháy đen, thân thể ngươi sẽ từ từ mục rữa, linh hồn người sẽ là món ngon bỏ miệng quái vật. Và người ngươi muốn giải thoát, sẽ vĩnh viễn kẹt lại nơi 'tù đày' ".

Nội dung không khác một lời cảnh cáo là bao, nó đang đe doạ người tìm đến đây, một chiêu trò đánh đòn tâm lý dành cho những kẻ yếu ớt đặt chân tới. Jisoo vô hồn bịt chặt một bên tai, tay lật tiếp trang thứ hai, trống trơn, các trang phía sau cũng thế, tất cả chỉ là mặt giấy trống không. Jisoo thở một hơi dài song lại hít sâu một hơi nhanh chân chạy đến trước cánh cửa đen tuyền, dứt khoát mở ra.

Cánh cửa ấy cách bức tường( điểm anh xuất phát) sau khi bàn tay kia lôi kéo cách nhau không quá xa, nên anh nghĩ cánh cửa này sẽ đưa anh sang một địa điểm mới. Khi cánh cửa mở toang, khung cảnh phía trong thanh bình nên thơ ấm áp hơn phía ngoài nhiều, cảm tưởng như đi lạc vào xứ sở thần tiên trong những bộ truyện cổ tích kì diệu vậy. Jisoo vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh,cánh đồng cỏ xanh mơn mởn có vô số những khóm hoa tươi xinh nhiệm màu đua nhau khoe sắc thắm toả hương bay bổng khắp chốn, còn có những nàng tiên chăm chỉ làm nhiệm vụ đưa mật hoa đến nơi tích trữ,.... Khung cảnh đẹp đẽ hiện lên trước mắt anh, hoàn toàn che đậy đi những phần xấu xí đã đón chờ anh vẫn đang chực sẵn quật ngã anh bất kể giây phút nào.

Tuy nhiên anh vẫn ung dung tận hưởng bầu không khí thoáng đãng, thả hồn theo những làn gió dìu dịu the mát thổi lướt trên làn da nhợt nhạt, hương hoa cũng thực nhẹ nhàng quanh quẩn khắp xoang mũi làm tinh thần anh phấn chấn hơn sau những màn tra tấn khiến anh chật vật. Jisoo nuối tiếc nhủ rằng ước gì mình có thể rủ Minghao ngồi trên đồng cỏ xanh ngát dưới bóng râm của tán cây vẽ một bức tranh gia đình vui đùa giữa nơi yên bình mây trôi gió thoảng này. Tiếc là hiện tại chẳng thể thực hiện.

Nghĩ vậy, Jisoo liền chìm vào trạng thái buồn bã, đôi mắt trùng xuống, hai mày nhăn lại sợ sệt cắn chặt môi dưới. Anh tự hỏi nếu mình không thể xoay chuyển hay thay đổi những viễn cảnh mình nhìn thấy thì nó sẽ thành sự thật, nó sẽ biến thành những cái gai nhọn găm sâu vào tâm hồn anh, rạch lên đó liên tục, nhiều đến mức anh không thể quên đi sự thật ấy, rằng những người anh thương, những thân nhân của anh sẽ rời khỏi cõi đời mãi mãi, bỏ lại mình anh đơn độc chống chọi, bỏ lại mình anh với vết thương lòng chỉ có thể tự lực liếm láp những vết rách đầy đau đớn.
Cũng chưa chắc an ủi, chữa lành là nó sẽ như thuở ban đầu, nó vẫn ở đó, dằn vặt, tra tấn tinh thần Jisoo như nhắc nhở bản thân Jisoo bởi anh chẳng cứu được họ. Những day dứt đấy chắc chắn sẽ dày vò anh đến khi sức cùng lực kiệt, đến khoảnh khắc anh bất lực tòng tâm tìm tới cái chết để giải thoát cho tâm hồn vỡ vụn nát bấy của chính bản thân anh.

Sống một cuộc sống không có người bạn đời, sống một cuộc đời lẻ bóng mất hết người thân, chẳng khác nào sống trong một chiếc quan tài lạnh lẽo cô độc không vương một chút hơi ấm.

Jisoo miên man giữa dòng suy nghĩ trải dài giờ mới phát hiện anh đã đứng trước một khung cửa sổ tối đen như mực, sáng rõ nhất chính là cây nến lờ mờ ẩn hiện lửng lơ ở chính giữa khung tranh. Bất chợt, bóng tối phủ đầy bức tranh nhào đến, nuốt chửng lấy anh vào hố đen sâu hoắm; những sức lực giãy giụa, những tràng thét gào vang vọng của anh dường như tăng thêm sức nuốt cho khoảng không tăm tối này, anh giờ không khác gì người lọt chân rơi xuống vách đá sâu hun hút, vô lực cùng vô vọng xâm chiếm hết tinh thần tỉnh táo anh gắng gượng bám lấy đều bay biến hết cả, như phó mặc thân thể cho cái hố đen vô tận này.

Và tựa như có một liên kết vô hình giữa anh, Wonwoo và Seungkwan, nhờ tiếng nói của hai người anh đã lấy lại được chút tỉnh táo:

"Em và anh không nghe nhầm đúng không? Là tiếng của Jisoo hyung!". Wonwoo nâng gọng kính quay sang hỏi Seungkwan bấy giờ vẫn hoang mang ráo riết nhìn xung quanh ngay khắc nghe thấy tiếng hét của Jisoo.

"Không thể sai được, nhưng nó xuất phát từ đâu? Liệu anh ý có nghe thấy chúng ta không?". Seungkwan vừa dứt lời, Jisoo liên mừng rỡ gào to:

"Hai người đang ở đâu?".

Wonwoo, Seungkwan giật mình vội vàng đáp:

"Em và anh ấy đang ở trong một căn phòng cùng cái khung cửi kì quái và mớ tiếng đinh tai nhức óc!".

Jisoo ngay lập tức định mở miệng trả lời thì tứ chi cứng ngắc lại, khuôn miệng cứng đơ không mấp máy nổi, chợt một tiếng nói quẹn thuộc dội vào tai anh, là giọng nói của bà Hong!

"Khởi động vòng xoay vận mệnh, chỉ cần khởi động nó sẽ xua tan đi bóng tối vây hãm".

Jisoo đờ đẫn suy nghĩ, phút sau nhớ ra khi nãy hai người có nói đang ở trong căn phòng với chiếc khung cửi kì lạ thì cơ thể đã khôi phục trạng thái bình thường, miệng cũng cử động được, anh nói lớn:

"Xoay cái khung cửi đấy, ngược chiều kim đồng hồ!".

Nhận được lời nói tuy cả hai đều khó hiểu nhưng cũng không có thời giờ đặt câu hỏi. Wonwoo xoay khung cửi theo lời Jisoo, tưởng dễ ăn ai ngờ nó không xê dịch tí nào, Seungkwan lại giúp nó cứ y như cũ phát ra tiếng kèn kẹt, chung quy vẫn không nhúc nhích chuyển động.

"Nó như bánh xe thiếu dầu vậy, không thể nào xoay nổi!". Seungkwan bực bội dùng hết sức bắt nó xoay vậy mà hiệu quả đâu chẳng thấy, chỉ thêm mệt nhừ người, bây giờ thể lực của Ma ca rồng chả ích lợi gì.

Nhưng sau câu Seungkwan nói, Wonwoo bỗng nhiên ngộ ra điều gì đó, anh nhắm mắt lại, ngón tay đưa lên mắt xoa mạnh, tới mức đau rát mới thôi. Hành động bất thình lình của Wonwoo làm Seungkwan sợ hãi nhưng cậu cũng im bặt vì lo mà không dám nói, ngay khi thấy con mắt đỏ lòm giăng đầy tơ máu và một dòng nước đỏ như những giọt nước mắt rơi xuống hai bên má anh, cậu đã suýt la toáng lên. Wonwoo không quan tâm, đứng gần hơn để dòng nước đỏ au chảy xuống dưới bánh xe quay, giọng khàn khàn nói:

"Em thử quay đi Seungkwan". Seungkwan tay chân run rẩy lật đật làm theo. Bánh xe gỗ của khung cửi lập tức chuyển động! Cậu há hốc mồm một hồi xong lại gần chỗ Wonwoo lo lắng hỏi han, cả hai không chú ý ngay lúc bánh xe gỗ quay, một bóng ma gớm ghiếc hàm răng sắc nhọn tóc tai bù xù từ từ lộ diện, đoạn hai người quay đầu lại thì mụ đàn bà đó rít lên một tiếng kinh dị rồi dần dần tan thành sương mờ, rồi cũng tản đi. Bánh xe gỗ vẫn xoay chuyển, căn phòng như bị bóp méo cuốn theo hai người tới một không gian khác.

Không gian vặn xoắn một hồi cuối cùng đã hiện rõ khung cảnh, đưa hai người đến một nơi thoạt nhìn không khác gì một thành phố bình thường, xung quanh làn người tấp nập nói chuyện xôn xao, tiếng buôn bán vang vang,.... Một thành phố vô cùng nhộn nhịp như ảo như thật hiện ra ngay trước mắt.

"Rốt cuộc lại chuyện gì nữa đây? Jisoo hyunh cũng không thấy đâu nữa". Seungkwan ai oán ngó ngang ngó dọc than thở, dù cậu là người yêu thích bầu không khí sôi nổi bao nhiêu thì trước tình cảnh lạc mất một người quan trọng chưa rõ tăm tích quả thực là bất an không thôi.

"Tạm thời chúng ta cứ đi quanh đây xem sao". Cả hai nhất chí sóng vai nhau đi tiếp. Giờ không còn cách nào ngoài nhắm mắt nhắm mũi lang thang giữa khu phố này, may mắn chắc sẽ gặp được Jisoo giống khi nãy.

Càng đi, dòng người càng thưa thớt, âm thanh náo nhiệt cũng giảm bớt, đường sá bắt đầu trống trải và có chút hoang vu, vắng vẻ làm Seungkwan và Wonwoo không có một dự cảm tốt.

Chợt một tiếng hét thất thanh từ con ngõ nhỏ lướt qua đã thấy kinh hãi cho những người mắc chứng sợ không gian hẹp dội thẳng vào màng nhĩ khiến cả hai vừa tò mò vừa không rét mà run. Tiếng thét ngừng hẳn thì một tiếng sáo được ai đó thổi vang khắp khu đường vắng tanh vắng ngắt này, hai người mở to mắt, như thể con ngươi sắp lọt khỏi tròng, chân tay không cử động được theo ý muốn của bản thân, chẳng khác nào tiếng sáo ấy đã đóng đinh thân thể cậu và anh đứng chôn chân tại đây như trời trồng.

Cả hai đều nơm nớp sợ sệt đảo tròn mắt không rời khỏi con ngõ hẹp kia, răng cắn chặt làn môi dưới nín nhịn cảm giác đè nén khắp buồng phổi.

Hai người căng mắt ra nhìn chằm chặp với mong muốn nhìn ra rốt cuộc là kẻ nào thì cuối cùng cũng đã thấy được vạt áo đen sẫm lấp lọt vào tầm nhìn. Chưa được bao lâu, người đó bước hẳn ra phía ngoài, thong dong đi thẳng tới chỗ cả hai vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích nổi một li.

Nhưng kì quái ở điểm, hắn vẫn đang bước, vậy mà không có tiếng bước chân phát ra! Nơi khỉ ho cò gáy vắng tanh vắng ngắt quạnh hiu tới nỗi tiếng gió vi vu, tiếng cành lá xào xạc còn nghe thấy, huống chi thính giác Ma cà rồng nhạy hơn người thường, những âm thanh nhỏ nhặt cũng nghe được, tuy nhiên dỏng tai nghe kĩ cũng không nghe bất cứ tiếng dậm chân nào.
Wonwoo và Seungkwan liếc xuống mới tá hoả, nãy giờ hắn không phải đi bình thường, mà là bay luôn rồi! Tuy nhiên, khoảng cách không quá xa mặt đất nên nãy giờ hai người không để ý, hơn nữa kẻ này mặc một thân áo khoác đen dài che lấp phần chân nên không ai để ý cũng phải.
Một làn gió lúc này thổi tới, càng chứng thức một điều hắn không chân nào què cụt, mà ngay cả một chân cũng không có! Tà áo dài cứ thế bị thổi bay cả một đoạn, hiện cả một khoảng không lớn.

Wonwoo và Seungkwan mở to mắt, giương giương nhìn kẻ phía trước, hai con ngươi như muốn trợn đến rơi khỏi tròng.

______________________________________
Lặn mất tăm quá lâu rùi mọi người ơi ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo