CHAPTER 58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người, không hó hé nổi nửa chữ, chôn chân đứng im nhìn tên áo đen thù lù bước từng bước chậm rãi như trêu ghẹo quả tim muốn vọt khỏi cổ họng cả hai, dù tim ai cũng đã ngừng đập từ lâu. Gần đến nơi, tên đó đột ngột khựng chân dừng lại, nhưng Wonwoo và Seungkwan chẳng tài nào thở phào một hơi khi hắn rút cây sáo trắng như xương người thật khỏi ngực. Hắn bình thản đưa sáo lên miệng thổi, dạo đầu với những giai điệu êm dịu tựa gió xuân mềm dịu bay bổng, phút chốc nhịp đã bị lệch sang một tông khác, thành một giai điệu khiến ai nghe thấy cũng thủng cả màng nhĩ. Đó là những tiếng sáo sắc lẹm xộc thẳng vào thính giác, những tiếc ấy giống hệt tiếng mài dao, mài nĩa và những vật sắc bén tạo nên tiếng ken két cấu xé lỗ tai người vang vọng mãi không dứt.

Hai người muốn đưa tay lên bịt chặt hai tai để giảm bớt thứ tiếng khó chịu này nhưng thân thể một cử động nhỏ cũng khó thực hiện, chỉ đứng im một chỗ như bị thế lực nào đấy đình trụ. Xung quanh mọi thứ, bao gồm cả mặt đất dưới chân họ đang đứng đều hoá thành những mảnh thủy tinh trắng trong suốt, một mảng trắng xoá không rõ đâu là điểm cuối cùng. Seungkwan đảo mắt nhìn quanh quất, không gian chỉ độc một sắc trắng bách còn người áo đen thùi lùi toàn thân lại đối ngược hoàn toàn. Hắn không ngừng thổi sáo nhưng giai điệu đã thay đổi thành những nốt bổng dìu dịu như gió xuân thoang thoảng tinh nghịch lướt qua chơi đùa. Bỗng nhiên, tiếng sáo ngắt hẳn, tên áo choàng đen cất sáo vào ngực, hai tay buông thõng, phần tay áo đen tức thì mở rộng hơn, y hệt một cái bao tải đen ngòm chụp lên đầu bọn họ, không gian lập tức tối sầm làm mọi giác quan ngưng trệ chẳng có lấy một cảm giác, như thể mọi giác quan đều đã ngưng hoạt động, bị chôn vùi hết.

Cơ thể cả hai vẫn đứng im, nhúc nhích khổng nổi một ngón tay, ngay lúc này, một tiếng chân chạy đầy vội vã, dường như do quá hốt hoảng hoặc sợ sệt nên bước chân nện uỳnh uỳnh xuống, càng chạy càng nhanh. Chốc lát, người đang chạy dừng lại, không nghe thêm tiếng động nào nữa, vậy mà không lâu sau, một tràng âm thanh nện thình thịch oang oang vang khắp khoảng không tối đen này. Lực dồn vào những cú nện vô cùng mạnh, như muốn dốc hết sức, dùng hết lực nện cho vỡ bức tường vô hình trước mắt mình vậy. Không riêng mỗi âm thanh ấy, chừng vài giây đã xuất hiện một thứ âm thanh như có ai đó đang thầm thì bên tai mà vọng đi vọng lại bên trong hang động: xầm xì, xầm xì....

Hai người tự hỏi có người muốn nói mà không nói được? Hàng loạt tiếng thì thầm ấy cứ văng vẳng quanh chỗ không gian im phăng phắc nhưng không nghe nổi một từ có nghĩa; hai người muốn mở miệng gọi to nói chuyện vậy mà miệng không khác bị kim khâu kín bưng, muốn mở mồm cũng khó khăn. Thân thể không cử động được, miệng cũng không nói được, lẽ nào phải chôn mình ở đây, đến bao giờ?

"Wonwoo.... Wonwoo....". Một tiếng trầm đục cất lên làm Wonwoo kinh ngạc, là Mingyu. Anh không biết đây là liên kết tần sóng não hay chỉ là ảo giác khi thiếu đi cảm giác an toàn vì không có người bạn đời ở cạnh. Anh cố đáp lại, đầu bên im lặng, sau nói một câu khiến thần kinh Wonwoo hoảng loạn, mở to mắt trừng trừng kinh hãi hét toáng trong lòng:

"MINGYU! MINGYU!.....". Wonwoo liên tục gào tên Mingyu vậy mà không ai trả lời. Wonwoo càng thêm sốt ruột, anh muốn thét thành tiếng khỏi miệng nhưng chẳng tài nào mở nổi hàm.

Bấy giờ, lồng ngực anh bắt đầu nóng ran lên, toàn bộ lồng ngực giống hệt như bị thiêu cháy hừng hực, Seungkwan quan sát thấy đôi mắt Wownoo dại ra từ lúc nãy liền biết không ổn, hiện tại cũng luống cuống lo lắng cho anh mà chưa tìm được cách thoát thân. Trông thấy đôi mắt hằn sâu vẻ đau đớn khổ sở của Wonwoo, Seungkwan lại hoảng sợ đăm đăm nhìn anh song cảm giác nóng như lửa thiêu lửa đốt ngập khắp khoang ngực. Ban đầu chỉ là một nơi nong nóng, sau đấy là nóng hơn, cả thân thể bị lửa thiêu sống tràn căng lồng ngực, trùng hợp nơi dâng trào ngọn lửa lại là nơi chứa Viên Đá Vĩnh Cửu.

Thoáng chốc, lửa dâng đã bay biến, thân thể bất chợt nhẹ tênh, sự trói chặt vô hình quanh cơ thể cũng không còn. Wonwoo thử cử động tay chân thì vẫn bình thường, Seungkwan thử giơ chân đá đá vài cước, mọi thứ đều bình thường.

"Giờ làm gì đây anh?". Seungkwan chán nản nhìn về phía Wonwoo. Giờ hai người không ai thấy rõ đối phương, cùng lắm nghe được giọng nhau, chứng tỏ không gian đen ngòm hơn biển mực này thị giác siêu phàm của Ma Cà Rồng cũng không xuyên qua.

Wonwoo xoa xoa chỗ ngực phải, dừng vài giây đáp:

"Anh cũng không biết, chỗ này không biết có cái gì, bao giờ cái gì đó mới xuất hiện. Tên thổi sáo cũng bay hơi rồi, ta cũng không biết thoát ra thế nào". Tất cả chỉ là câu hỏi không câu trả lời.

Seungkwan ngó ngang ngó dọc, xung quanh không có tia sáng nào lọt vào trong màn bóng tối đen này, cậu định nói điều gì đó mà ngực lại bị hơi nóng tràn vào, cậu thấy kì lạ liền quay sang hỏi Wonwoo:

"Ngực em cứ nong nóng khó chịu thật, anh có biết đây là gì không?". Wonwoo nói ra phán đoán:

"Vị trị nóng bắt đầu tại nơi Viên Đá Vĩnh Cửu nằm, anh không nghĩ đây là trùng hợp". Đúng như điều Wonwoo nghĩ, đó là dấu hiệu cho thấy ở gần nơi hai người, tồn tại một viên đá nữa, tạo nên phản ứng dao động khi những viên đá ở gần một chỗ.

Lúc này, tiếng nện thùm thụp một lần nữa vang lên liên hoàn, hai người cũng có thể nghe được một tiếng nói:

"Có.... Ở.... Đó.... Không?!". Tiếng nói rè rè giống như bị một tầng sóng chặn dẫn đến lời truyền đi bị nhiễu không rõ.
Cả hai nhìn nhau, không xác định được giọng nói mơ hồ đó. Giọng nói tiếp tục vọng đến:

"Seungkwan! Wonwoo!". Lần này, nghe rất rõ ràng! Là tiếng kêu của Jisoo. Nghe vậy, Seungkwan và Wonwoo mừng rỡ định hô lên trả lời thì nháy mắt từng mảng đen ngòm nứt toác, xuất hiện chiều không gian trắng xoá ban đầu, rồi lại nứt toác, giống như đang bóc tách từng lớp bọc. Sau cùng, ba người thấy được nhau trên một con đường vắng vẻ, là nơi lúc đầu Wonwoo với Seungkwan gặp kẻ không chân mặc áo choàng đen đã mất tăm.

"Không ai xảy ra chuyện gì chứ?". Jisoo chạy tới xem xét hai người hỏi. Anh thở phào một hơi, lòng trút được chút nặng nhọc.

"Chúng ta phải đi tìm kẻ thổi sáo thì mới thoát khỏi đây". Wonwoo đưa ra suy nghĩ hợp lí nãy giờ bản thân đã suy xét.

Jisoo gật đầu đồng ý:

"Đúng thế, nếu muốn thoát khỏi những chiều không gian kì quái này ta chỉ có cách đánh một trận với chúng, vì những dòng chữ đã chỉ định kẻ đứng sau những không gian này".

Ba người ngay lập tức cất bước rẽ vào con hẻm u tối phía trước. Bước tới, thứ họ thấy lại là một con đường dẫn đến một thành phố tấp nập, nhộn nhịp, người người ai ai cũng vui vẻ trong bầu không khí náo nhiệt tựa có một buổi lễ diễu hành đường phố, mọi người cười đùa nói chuyện cứ thế đi về đằng trước. Họ ngây ngẩn chốc lát, cũng hoàn hồn hoà theo dòng người đông vui này. Đoàn người cứ đi thẳng, thì ra đích đến của họ là một quảng trường rộng lớn, khắp nơi trang hoàng những thứ kì quặc nào là đồ cúng, vật nguyền rủa, bùa hộ mệnh bằng đầu thú máu chảy loang thành mảng đã khô đen ngòm,... Đều là những món nhìn qua đã biết chẳng phải điềm lành gì.

"Đó là!....". Seungkwan ngẩng đầu giật mình chỉ lên chỗ trung tâm quảng trường đoàn người sắp đến.
Jisoo, Wonwoo theo hướng tay Seungkwan chỉ đưa mắt lên nhìn thì liền cứng người. Đằng trước, là lễ hiến tế!

Ba người trơ mắt nhìn đằng xa, bước chân lững thững bước kịp đoàn người. Bằng đôi mắt thị lực việt trội so với con người bình thường họ đều trông thấy những bóng dáng quen thuộc đang nằm trên phiến đá to, được đặt trong một pháp trận hình tròn vẽ những kí tự man rợ mang màu sắc hoen gỉ của sắt thép. Ngoài ra còn có bốn cột đá cao trên cùng đặt bốn ngọn đuốc lửa sắc tím đen pha lẫn. Những người nằm đấy, đích thực là Minghao, Dino, Jeonghan và bà Hong!

"Hiến tế? Họ sắp bị hiến tế sao?". Seungkwan thảng thốt kêu, cậu cố đè nén để giọng của mình không thu hút đám người xung quanh. Wonwoo đẩy gọng kính suy nghĩ:

"Nếu là lễ hiến tế, thì sợ tình hình này mà chúng ta xông lên thì sẽ kích động đến đám người này. Phải nghĩ cách cứu họ trước khi nghi lễ bắt đầu". Seungkwan ngó trái liếc phải gật gù, Jisoo đứng bên tiếp lời:

"Tạm thời cứ lẳng lặng đi theo đoàn người, không khéo sẽ gặp lại kẻ thổi sáo hai người từng gặp.".

Rồi ba người không nói thêm lời nào, lẳng lặng nối bước cùng mọi người. Chốc lát đã thấy rõ tế đàn, Seungkwan hơi tò mò quay sang hỏi:

"Em không biết đây là lễ hiến tế, vậy mục đích của lễ hiến này là gì? Có ai biết không?".

"Anh cũng không chắc, nếu chỉ dựa vào cách lập tế đàn để xác định thì không chính xác được". Anh nhẹ giọng đáp.

Vốn dĩ, đàn tế này chỉ qua cách bài trí đã rất kì lạ, hầu như Jisoo và Wonwoo chưa từng thấy hình vẽ hay đọc qua ở bất cứ bộ sách nào, hoặc nếu thật sự tồn tại tế đàn như thế thì khả năng cao hai người chưa biết đến mà thôi. Nhưng phán đoán vài phần cơ bản, lễ hiến tế suy cho cùng vẫn là hiến vật, dâng người,... Cho một thế lực nào đó. Nếu đó là những thế lực xấu xa thì vật hiến sẽ càng độc ác hơn: linh hồn, thể xác,.... Ngược lại cũng có. Nhưng xem chừng lễ hiến tế trước mắt chỉ có xấu chứ không có lành gì.

Vừa đến gần nơi dàn xếp tế đàn, kẻ khoác áo choàng đen đã lộ diện. Cả ba không hẹn mà giữ vững tinh thần tỉnh táo nhất, ban nãy Jisoo đã nói cách đối phó với tiếng sáo quỷ dị làm tê liệt thân thể cho hai người rằng, muốn ngăn chặn tiếng sáo ấy chỉ cần tâm trí vững vàng, không lo sợ gì hết. Lúc nghe được, Seungkwan thấy vẫn bất an, lo lắng đặt nghi vấn:

"Nhưng tình huống sắp sửa xảy ra sợ sẽ phải lo sợ chứ không lo không được".

"Vậy em cứ nghĩ đến những điều mình muốn bảo vệ, vì sao em phải đối diện với những điều sắp sửa diễn ra là được, đó cũng là một cách tránh đi nỗi lo sợ cũng tăng thêm vững vàng cho ta, phải không Jisoo hyung?". Wonwoo nói xong, Jisoo lập tức tán dương sự thông minh nhanh nhạy của anh.

Nói phải luôn giữ vững tâm trí, không lo, không sợ đối với mỗi người dường như là bất khả thi, bởi trên đời ai cũng tồn tại những nỗi lo sợ riêng trong sâu thẳm luôn sợ nó sẽ thành thực đánh bại mình, chỉ có cách tự mình vượt qua điều đó mới được.

Ba người đứng lại, nấp sau đám người phía trước quan sát tên áo đen sẽ ra tay làm gì liền động thủ cứu người. Hắn thong thả "đi" lên bậc thang, đứng ngoài vòng tròn đưa sáo kề bên miệng; trước khi hắn thổi lòng ba người đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào hắn, hai mắt không dám chớp lấy một cái. Giây sau, tiếng sáo đã cất thành một giai điệu nặng nề ma quỷ xông thẳng vào màng nhĩ mọi người. Người xung quanh họ liền đứng im, không ai động đậy, mắt cũng lộ vẻ đờ đẫn dại ra nhìn đăm đăm về phía hắn, ba người không dám động đậy làm mấy hành động dễ bị phát hiện chăm chú quan sát.

Lát sau, bốn cơ thể nằm im bất động trên đàn tễ bỗng di chuyển! Bốn người họ thân thuộc từ từ ngồi dậy, mở to đôi mắt đen sâu không lòng trắng như hốc mắt sâu hoắm đứng lên đi xuống đứng chắn trước người kẻ kia. Ba người biết đây chắc chắn là thôi miên thần trí, bốn người kia bất tỉnh chẳng tỉnh táo được nên mới dễ dàng bị hắn khống chế thần trí lẫn cơ thể.

"Xem ra phải đánh liều rồi". Wonwoo trầm giọng nói.

Jisoo ở cạnh nhăn mày cắn môi thốt ra một lời:

"Để xem hắn sẽ làm gì họ, nếu dự cảm xấu thì chỉ biết đánh liều".

Tên ấy vẫn ung dung thổi cây sáo trắng giống xương người điều khiển bốn người đi lên phía trước, tuy cách xa ba người một khoảng cả ba vẫn chẳng tài nào thở phào. Lát sau, đám người đứng đối diện và đám người đằng sau đột nhiên hờ hững rời khỏi, để lại mình họ giữa trung tâm, nhường đường cho bốn người phía trên đi xuống.

Chưa kịp nghĩ suy, Dino đã tung một quả cầu trong suốt đến chỗ họ, phản ứng nhanh nhẹn ba người tránh kịp một đòn, mà phần đất chỗ đấy đã lủng thành một lỗ to đủ chôn hơn mười cái xác.

Tên đó, ắt hẳn là muốn họ đấu đá, giết chết lẫn nhau!

______________________________________
Năm mới rồi, chúc mọi người vạn sự như ý, ngàn điều tốt lành, thành công mãi tới nhé! Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ bé fic này rất, rất nhiều. Có lẽ, theo như dự đoán của mình bé fic này sắp đi đến hồi kết trong năm nay( dự đoán zậy thui, mình cũng chưa chắc lắm:< )

Mong mọi người một năm mới ngập tràn niềm vui. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo