CHAPTER 59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình thế này, không đánh thì không được, mà nếu đã đánh, thì không tránh được tổn thương hai bên. Hơn nữa, họ không thể ra tay dứt điểm với bốn người được, bởi mẹ và những người bạn trước mắt khiến họ đâu thể nào gây thương tích hay đánh trả được? Muốn tiến mà không thể, muốn lùi cũng là bất lợi, tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại thực sự đã dồn ép họ đến mức đường cùng.

"Tránh họ cũng không phải là cách, chúng ta phải tiêu hủy cây sáo kia!". Wonwoo lanh lẹ tránh một đòn cước của Minghao lớn tiếng nói.

Điều đó ai cũng ý thức được nhưng trước hết phải nghĩ cách làm cho bốn người kia bất tỉnh hoặc mất khả năng chiến đấu. Nếu cứ thế xông lên đánh một trận, khả năng kích động đến bạn đời Jeonghan, Minghao là Seungcheol và Jun thì tình huống xấu sẽ xảy ra bên ngoài. Phải biết rằng, khi một nửa của mình gặp nguy hiểm, bản tính chiếm hữu, tham muốn bảo vệ bạn đời của Ma Cà Rồng sẽ tăng vọt đến mức không kiềm chế nổi, thậm chí là nổi điên! Không những thế, ngoài kia còn đang gắng chống trụ với đám xác sống cùng mấy bức tượng khổng lồ, không nên gây thêm trở ngại nào ảnh hưởng lớn tới lý trí là tốt nhất.

"Em sẽ thử đông cứng họ, trong lúc đó anh Jisoo hãy tấn công tên đen xì xì đó nhé!". Seungkwan nói xong lập tức phóng một luồng băng lạnh đông cứng toàn thân bốn người. Tuy nhiên, tác dụng chống đỡ không biết sẽ duy trì được bao lâu, nên Jisoo cũng nhanh chân lao đến chỗ tế đàn tung một chùm sáng trắng đánh bay cây sáo trong tay kẻ áo đen. Nhưng đâu thể một lần là thành công, hắn đã tránh né được chùm sáng ấy. Anh không chịu thua liền rút cây kiếm cắm trên cột đá, vung tay chém về phía hắn, dù xuyên trúng thân, hắn vẫn không mảy may ngược lại chỗ bị kiếm xuyên thủng chẳng có giọt máu nào chảy ra.

Bỗng tay anh không rút kiếm ra được lại còn bị hút vào trong, chiếc áo choàng đen một mực ngoạm lấy bao phủ hết thân kiếm, sắp sửa hút đến bàn tay nắm chặt chuôi kiếm của anh.

"Anh Jisoo!". Tiếng Seungkwan hốt hoảng hô. Phía Wonwoo và cậu băng cũng sắp tan không đông cứng bốn người lâu hơn nữa, cứ như thế họ sẽ lâm vào thế bị động không cách nào kháng cự.

Jisoo nhấc tay trái bắn một chùm mũi tên nhắm thẳng mặt hắn bay vù vù lao tới không cho hắn thổi thêm một nốt sáo nào, vậy mà không thành! Rắc rối hơn, ở phía sau Wonwoo, Seungkwan đột nhiên bị nhóm người vây quanh nhảy bổ vồ vập lấy hai người. Gọi là "người" thì quá sai bởi chúng không khác gì một bãi bùn đen bầy nhầy nhiều cục to bằng đầu người lúc nha lúc nhúc bấu, bám, nhào đến hai người.

"Seungkwan mau dùng băng chặn chúng lại!". Wonwoo nói nhanh giúp Seungkwan đang ngờ nghệch hoàn hồn. Giây lát, cậu hướng lòng bàn tay về hướng đám bùn vón cục phóng một làn băng tuyết song lướt tay đông đá đám bầy hầy đó, một hơi đã khiến toàn bộ biến thành một hàng đen xám xịt dưới lớp băng xanh trắng trên con đường lớn. Seungkwan tiếp tục gia tăng thêm lực băng cho bốn khối băng mới vuốt vuốt ngực ổn định.

"Phải làm sao đây, tiếng sáo đang khống chế anh ấy kìa!!". Seungkwan la lên đầy lo lắng đăm đăm nhìn Jisoo đang ngày càng bị hút sâu hơn bởi cái áo choàng quái quỷ. Wonwoo im lặng rút cây dao dài vừa bằng một bàn tay khỏi túi nhỏ giắt bên hông, anh dứt khoát cầm dao rạch một đường ở cổ tay để máu nhuộm đỏ lưỡi dao lạnh.
Xong liền phi con dao ấy đến gần tên kia, con dao bay thành đường vòng cung nhẹ nhàng mà sắc bén cắt rách chỗ áo hắn.

Jisoo lập tức vùng khỏi, nhảy thật xa cách ra một khoảng dài. Con dao nhỏ gọn nhẹ nhàng linh hoạt được Wonwoo sử dụng không khác gì phi tiêu mà phi bay một vòng rồi trở lại trong tay mình.

Seungkwan cùng Wonwoo bước tới nơi Jisoo đang đứng khẽ nói:

"Giờ phải khiến hắn rời sự chú ý mới phá được cây sáo kia". Wonwoo đưa ý kiến đầu tiên. Seungkwan hơi lo lắng ngoái ra sau quan sát bốn tảng băng miệng nói một lèo:

"Không nhanh thì bốn người kia sẽ vùng ra đó! Hắn cứ tiếp tục thổi càng làm họ thoát ra nhanh hơn".

Jisoo gật gù, nghĩ nghĩ, ngẫm lại một phút anh cất lời:

"Anh và Seungkwan sẽ tấn công, Wonwoo yểm trợ nhân cơ hội cướp lấy cây sáo". Ba người thống nhất kế hoạch liền chia nhau thực hiện.

Seungkwan bước đầu phóng một tràng mũi tên băng sắc lẹm lao vùn vụt đánh phủ đầu, Jisoo theo đó phủ một lớp khí xám xanh lên chúng, tăng thêm sức mạnh cho những mũi tên. Chẳng mấy chốc, trên thân hắn đều là lỗ to lỗ nhỏ, khi bị đâm hắn lại không hề né tránh hay phản đòn, vẫn hai tay cầm sáo kề miệng thổi như thường, mặc kệ khắp thân lỗ chỗ khiến người mắc chứng sợ lỗ nhìn cũng chết khiếp.
Lượt tấn công đầu tiên không xi nhê gì đối với hắn. Không bỏ cuộc, Jisoo tiếp tục điều khiển đống thanh kiếm bị vứt xó gần đấy nhằm vào hắn mà đâm, từng thanh đâm lại thêm thanh nữa đâm tới, thanh nào thanh nấy xé gió xoẹt qua mu bàn tay hắn, để lại những vết cắt dài mấy xăng cũng vô tác dụng, hoàn toàn không lay chuyển được hắn.

"Tên này dai hơn đỉa bám thật mà!". Seungkwan bực dọc nhăn mặt phất tay tặng hắn một cơn mưa tuyết. Áo choàng đen bay phần phật, sức gió thổi mạnh cỡ nào thì hắn dai cỡ đấy, vẫn một dáng ung dung thổi lên mấy nốt sáo.

Jisoo lùi vài bước đứng cùng một chỗ với Seungkwan, anh rất muốn tung đòn trực diện cướp cây sáo trong tay hắn nhưng khổ nổi nhào lên khéo lại bị kéo sâu vào lớp áo choàng hắn mặc cũng bằng thừa.

"Em không đóng băng được hắn sao Seungkwanie?". Anh vừa ném một quả cầu đỏ mang tính công kích mạnh vừa hỏi cậu.

Seungkwan liền trả lời:

"Không được nữa, em cũng không chắc có phải do sử dụng quá nhiều mà năng lực bắt đầu suy yếu hay không". Giọng cậu đầy vẻ bất đắc dĩ. " Em đã cố thử đi thử lại nhưng băng phát ra rất yếu!".

Nghe vậy anh đã hiểu được lí do, vì lời nguyền cổ xưa không những ảnh hưởng lên Hansol đồng thời còn ảnh hưởng lên Seungkwan dẫn đến hao tổn năng lực, thể chất của hai người. Hơn thế, đường dài gặp bao trắc trở cậu nhóc cũng đã tiêu tốn năng lực khá nhiều, phải kìm chân bốn người rồi thêm đống bùn nhão kinh dị kia chắc chắn sức lực lúc này hẳn đã cạn kiệt. Ngặt một nỗi nữa, Wonwoo sở hữu năng lực chữa trị hiếm người có là một lợi thế, bất lợi ở điểm thể lực của Ma Cà Rồng mang năng lực như cậu hay năng lực đồng cảm như Jeonghan rất khó chiến đấu. Chẳng rõ lí do gì tại sao lại vậy, chỉ biết những Ma Cà Rồng sở hữu những năng lực hiếm đó thể lực luôn yếu hơn so với những Ma Cà Rồng khác. Jisoo may mắn chảy trong mình hai dòng máu: Ma Cà Rồng và Phù Thủy nên ít nhất anh vẫn thi triển được những pháp thuật phòng vệ hoặc tấn công,... Tuy nhiên, tấn công từ xa trước tên này quả thật không thấy kết quả nào khả thi, kết quả đối ngược là ai cũng đều mất sức.

Đột nhiên, mọi người cảnh giác nhìn chằm chằm " kẻ lang thang" hơn, vì tông điệu tiếng sáo đã thay đổi. Chưa kịp híp mắt, mấy thanh kiếm dài sắc bén đã quay hướng xẹt gió vụt về chỗ ba người. Jisoo phản ứng nhanh nhạy tạo một quả cầu ngăn chặn những thanh kiếm thiếu chút nữa đâm xuyên người bọn họ. Seungkwan luống cuống cảm thán một câu:

"Một cây sáo thật là vạn năng nha". Trong hoàn cảnh thế này cậu vẫn buông một câu đùa giải mát bầu không khí nguy hiểm đến nổi lửa.
"Giết hắn xong lấy sáo về thổi thì cũng được nhiều việc lắm phải không hai anh?".

Hai người lớn tuổi chỉ đành nhoẻn một cười miễn cưỡng, là nụ cười trừ không nói thêm một lời bình luận với tính cách gây hài mọi lúc mọi nơi của đứa em tên Boo Seungkwan này.

"Giờ phải tìm được điểm yếu của hắn, cứ đánh bừa chỉ thêm tốn sức thôi". Wonwoo tay nâng nâng kính từ tốn nói, anh biết chính mình tham gia sức lực sẽ chỉ tụt đi chứ không giúp ích được nên quyết đứng từ xa xem xét chờ thời cơ.

Jisoo đăm chiêu một hồi, tay vẫn giữ nguyên tứ thế duy trì màn bảo vệ cản hết những thanh kiếm không ngừng sượt qua mặt quả cầu bao bọc ba người cùng bốn người phía sau.

"Anh thấy hắn chỉ né tránh chúng ta, cũng không đánh trực diện mà giống bọn mình, đều xuất chiêu từ đằng xa". Như thể, có một điều tồn tại trên người họ làm hắn không thể động tay vào người họ, trừ bỏ lần đầu tiên Jisoo súyt bị áo hắn nuốt chửng nhưng kì lạ khi hút đến phần tay nắm chặt chuôi kiếm của anh đã dừng, dường như kiêng kị việc đụng chạm.

"Nếu vậy....". Wonwoo mắt chớp sáng mang chút vui mừng tiếp lời:

"Có thể là do Viên Đá Vĩnh Cửu, nghe nói viên đá này quá mức thuần khiết, không thể nhiễm vẩn đục nên những thứ tà ác không thể chạm vào. Một khi chạm vào, thứ đó sẽ tan xương nát thịt thành tro tàn". Wonwoo dứt lời, Jisoo không do dự bật thốt:

"Viên đá của anh không nằm sâu trong cơ thể nên dùng nó chặn chân hắn". Bọn họ căn dặn to nhỏ xong liền gật đầu tán thành. Jisoo đè lên quả cầu một vầng sáng ép gãy mấy thanh kiếm song di chuyển nhanh nhẹn bàn tay đặt lên sợi dây chuyền sau lớp áo rồi tháo xuống mắc vào lưỡi kiếm mượn lực gió bão tuyết của Seungkwan mạnh tay phi thẳng. Đúng với dự đoán, hắn tuy có thể thổi sáo chặn mọi thứ bắn ngược trả cho họ vậy mà chẳng ngăn nổi cây kiếm đang buộc chặt Viên Đá Vĩnh Cữu đang nương gió lao vù vù về phía mình.

Tiếng sáo ngày một toát lên giai điệu khẩn trương, sốt ruột cản cây kiếm ở khoảnh cách xa nháy mắt đã thu gọn chuẩn bị xuyên thủng thân hắn. Kiếm một nhát đâm xuyên khuôn mặt ẩn dưới mũ áo choàng của hắn, bắt buộc hắn phải buông cây sáo trắng rơi xuống, gió tuyết thổi bay mũ áo lộ ra một hộp sọ trắng ởn thủng nguyên một lỗ; lưỡi kiếm đâm dài chỉ chừa lại chuôi kiếm bị kẹt ngay chính giữa hộp sọ. Thân dưới không chân của hắn độc một tà áo che phủ cũng bay phần phật phần phật bởi làn gió, hắn không có chân, không có thân, chỉ có duy nhất một cái đầu sọ trăng trắng hơi ngả màu đục, dần dần hoá bụi bị gió thổi bay không sót hạt nào.

Ba người hờ hững thu hết màn ấy vào đáy mắt. Không gian tĩnh lặng, im ắng hơn nơi hoang vắng khỉ ho cò gáy.

"Thế là xong rồi sao?". Seungkwan vớ đại cái kiếm gãy đôi chọc chọc chơi chơi cây sáo lăn lóc dưới đất bĩu môi hỏi.

"Xong vừa đúng lúc băng của em tan luôn". Wonwoo ngồi xổm cạnh Seungkwan nghiên cứu chiếc sáo của "kẻ lang thang" giọng bình bình nói chuyện.

Xác thực lời nói của Wonwoo, bốn người tỉnh lại sau biết bao nhiêu phút bị đông cứng đứng tại chỗ thì chớp chớp mắt khó hiểu nhìn ngang nhìn dọc.

"Mọi người không sao chứ?". Jisoo tiến lên. Môi anh bất giác đã nở một nụ cười tươi không rực rỡ như ánh nắng xuân dìu dịu mà là một nụ cười nhẹ nhàng, như là một tiếng thở phào khi những người thân thiết đã bình an.

Anh không chắc, lần cuối mình mỉm cười một cách thản nhiên, vô tư trút hết sầu lo tự bao giờ. Ngay khoảnh khắc gặp lại Seokmin sau nghìn năm biệt ly chưa hiểu vì sao mình là bạn đời đã định của hắn, chưa thấu được cõi tâm tư tình cảm của chính bản thân, chưa ngừng tự vấn hỏi mình phải làm gì để đáp lại tình yêu chân thành Seokmin dành cho mình mà ưu sầu nghĩ nghĩ lo lo đủ đường.

Hầu hết, những nụ cười trong khoảng thời gian qua chỉ đơn thuần là trốn tránh thực tại, nở một nụ cười nhằm qua mắt mọi người, nhằm để họ yên lòng. Anh cũng tự mỉm một nụ cười lừa dối bản thân anh trước mọi chuyện lũ lượt vồ vập lấy anh, cố ẩn anh chìm sâu trong vỏ bọc tăm tối đầy gai nhọn giày xéo. Jisoo không đếm nổi đã bao lần anh tự giam mình ở góc khuất tâm hồn một mực dằn vặt, ngược đãi mình, càng không dám nghĩ tới khoảng thời gian Seokmin đã sống mà không có anh cạnh bên.

Nhung nhớ là chưa đủ, chỉ đơn thuần nói một từ "nhớ nhung" miêu tả tâm trạng hắn mỗi ngày là chưa thể đủ. Bởi thừa biết, mất đi người bạn đời người đó ắt hẳn ngày ngày đều sống vô cùng khốn khổ, hết nỗi nhớ thương, rồi đau xót thương tâm luôn xoay quanh người bạn đời đã khuất.

Vậy mới nói, mất đi bạn đời, cũng có thể bóp chết một trái tim đã ngừng đập từ lâu.

Jisoo nghĩ thôi, đã trách cứ mình là người tàn nhẫn, trách cứ bản thân quá nhu nhược nên mới chết, lưu lại bao niềm nhung niềm nhớ cho người mẹ cô độc, cho người anh yêu thương.

Huống chi, Seokmin luôn quen có anh kề bên, duy trì được thân thể và tâm hồn sống không bằng chết đã là một sự kiên trì đau đớn cỡ nào. Tình cảm, yêu thương dành cho nhau càng lớn, mất đi đối phương càng thống khổ gấp nghìn lần. Dẫu biết rằng ở đời sinh ly tử biệt là lẽ hiển nhiên nhưng đâu mấy ai gắng gượng sống yên ổn sao được khi bi ai, nhớ đau da diết cứ ngày trôi, tháng chảy cuốn lấy, ghì chặt thân đâm vô vàn nhát dao xuống trái tim mềm yếu?

Anh nhủ thầm, chắc nịch nhủ rằng chỉ lần này thôi, chỉ lần này, nốt lần này, anh sẽ không bao giờ bỏ mặt Seokmin đơn độc chống chọi khổ đau một mình thêm bất cứ lần nào nữa.

Seokmin không buông, Jisoo cũng sẽ nắm chặt tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo