CHAPTER 60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều không gian một chốc như chưa hề tồn tại mà tan vỡ thành những mảnh trắng tinh nham nhở dần lui về phía sau mọi người, một quang cảnh u tối quen thuộc chiếm trọn đôi mắt từng người từ từ lộ rõ. Họ đã thoát khỏi những ảo cảnh và đang đứng đối diện bức hoạ chân dung người phụ nữ có đôi mắt cúc áo màu đỏ, chỉ khác một điều, đôi mắt của người phụ nữ đã là một chiếc cúc áo tròn trịa nhuộm một sắc đỏ của hoa hồng, không còn vẻ quỷ mị bởi cúc áo tan chảy một nửa thành hình vòng cung cùng vài dòng nhựa chảy xuống như những giọt lệ máu loang nơi khoé mắt.

"Mọi người đều ở đây cả rồi! Thật là may quá!!".

Tiếng nói mừng rỡ kèm theo tiếng cười của Seungkwan vang vang trong đường hành lang âm u làm mọi người cũng có cảm giác tâm lặng yên theo cậu nhóc. Bà Hong nắm nhẹ bàn tay, vừa mở ra trong tay đã là chiếc đèn bão cỡ trung chứa một ngọn lửa âm ấm đủ để soi sáng cả một đoạn đường bị bóng tối trải dài.

Dọc đường không ai lên tiếng bắt đầu một cuộc nói chuyện nào, có vẻ mọi người ai cũng đang mang tâm sự nên họ đều tập trung vào vấn đề của mình. Bầu không khí tĩnh lặng mà không gương gạo hay căng thẳng, xuyên suốt hành lang chỉ nghe thấy được tiếng đèn trên tay bà Hong lâu lâu "lách cách,lách lách" rung rinh phát ra từ tay cầm, cùng với nhịp chân dậm bước đều đều xen lẫn tiếng thở bình đạm của bà Hong. Jisoo không có ý định khơi gợi một câu chuyện vu vơ để phá vỡ không khí im ắng này, anh đưa mắt lướt qua Dino, người đang đi chậm hơn so với mọi người. Cậu bé vẫn diện vô biểu tình như lần cuối anh gặp, đôi mắt rũ xuống không rõ là đang lang thang trong những dòng suy nghĩ hay đơn thuần là bước đi như một kẻ vô hồn.
Gương mặt cậu bé trông có phần xanh xao hơn, kết hợp với nét mặt lạnh tanh và đôi mắt sâu hun hút chẳng loé một tia sáng cảm xúc càng tăng thêm cảm giác u uất, cô độc.

Jisoo không dám chắc khi Wonwoo tỉnh lại Dino có thể buông bỏ mối tình đơn phương thuở thiếu thời được không, nếu giữ thì cũng tự dồn mình vào chân tường ngõ cụt mà gục đầu si tình. Anh hiểu cậu tình nguyện làm vật hi sinh nhằm giải trừ hoàn toàn lời nguyền cho Wonwoo tất cả là vì Mingyu- người cậu coi như anh trai, như một người mình yêu.

Khi đã yêu một ai đó, con người ta sẵn sàng dành trọn những điều khiến đối phương hạnh phúc nhất. Cho đi, có thể không cần đền đáp, cốt chỉ muốn đối phương dành chút cảm tình cho một kẻ ích kỉ như mình.

Giải quyết xong những việc này, anh sẽ dành thời gian để khuyên nhủ cậu vậy. Jisoo nghĩ thế, dù biết khuyên nhủ một người đã có tình cảm sâu đậm như Dino dứt bỏ Mingyu rất khó nhưng anh không đành lòng nhìn mối tình đơn phương độc mã ấy cắm rễ gai góc sâu hơn vào tâm can cậu nữa. Không cảm nhận được bất cứ cung bậc cảm xúc nào, không biết niềm vui như thế nào, tại sao phải bắt buộc mình ôm chặt lấy tổn thương sống tạm bợ qua ngày cơ chứ?

Mải mê ngẫm nghĩ quá, Jisoo không kịp dừng lại nên người đi phía trước đột ngột khựng chân làm mũi anh đập lên đầu người đấy, ngẩng đầu lên hoá ra là Minghao.

"Anh sao vậy?". Cậu chàng quay đầu, ánh mắt ngờ nghệch vì anh đi đằng sau bỗng va vào mình. Theo cậu chàng quen biết Jisoo đã một khoảng thời gian đủ dài, kết luận về anh luôn là một người đi trước ngó trước, đi sau ngó sau cẩn thận, đây là lần trong số ít lần Minghao thấy anh mất tập trung thả hồn đi nơi khác.

Jisoo cười cười lắc lắc đầu, song nhìn thấy mọi người cùng dừng chân trực giác liền mách bảo một điều mơ hồ. Anh nhẹ giọng hỏi mẹ mình:

"Mẹ thấy có gì không ổn sao?". Bà Hong hướng mắt nhìn anh một cái rồi xoay đầu, cất giọng lên phía trước.

"Chúng ta vẫn không biết Lõi Vận Động vô hiệu hoá đám tượng quái và bầy thịt chết đấy ở đâu nếu cứ đi ra thì cũng sẽ rơi vào thế bị động".

Mọi người thầm gật gù. Sự thật đúng là thế, hiện tại họ đi ra cũng chưa chắc đánh đổ hết đám quái ngoài kia, ngược lại còn tự rút kiệt sức mình sau đó là yếu thế trước Jin Suk. Phải triệt cỏ tận gốc một bầy tượng và đám xác sống bên ngoài may ra mới xoay chuyển được thế đánh.

Jeonghan bên cạnh Jisoo chầm chậm hỏi luôn nghi vấn hiện tại của tất cả mọi người:

"Nhưng phía trước là một đường thẳng, nếu không đo thẳng thì cũng không nhìn thấy được lối đi khác".

Trước mặt họ là một hành lang dài kéo nhuộm cả một đoạn tối u không rõ đích đến cuối cùng, nơi họ đang dừng cũng không có một cánh cửa dán trên tường như lúc đầu nhóm Jisoo trông thấy.

"Một con đường thẳng tuồn tuột như thế này cũng thật lạ lùng, rõ ràng khi chúng ta đi vẫn có những ngã rẽ, mà chỗ này như đã tự sắp xếp lại". Seungkwan chu môi ảo não cất tiếng. Cậu nhóc hẳn là ngán ngẩm với những hiện tượng kì dị biến đổi khó lường cứ mỗi khắc lại hiển hiện, nó làm cậu không mấy yên tâm khi một thứ sẽ nhảy ra đe doạ họ. Tất nhiên, chắc là trường hợp của riêng mình cậu thôi.

Đúng lúc này, hai bức tường lớn ép sát hành lang nhỏ hẹp truyền tới tiếng động giống những lát gạch vỡ răng rắc của một căn nhà đổ nát rơi xuống, xong hai bên gạch lát bắt đầu vỡ vụn tạo thành một cái khung hình chữ nhật đứng. Vừa vặn là kích cỡ của cánh cửa người đi qua được.

Người nọ nhìn người kia, mọi người phân vân xem nên bước vào cánh bên tay trái hay chọn bên tay phải, không rõ trái phải cửa nào rủi ro hơn. Họ chung một suy nghĩ đó là mãi mới đoàn tụ đầy đủ sau vài lần thoát hiểm, hiện tại tách ra đồng loạt tiến bước vào hai lối khác nhau khó tìm ra tung tích hai bên. Phương pháp duy nhất và là phương pháp dại dột nhất nhảy khỏi đầu họ chính là: Chọn đại.

"Hay chúng ta chia nhau ra, nhóm đi bên cửa, nhóm đi tiếp?". Seungkwan liếc một đoạn từ trên xuống dưới cánh cửa bên bức tường trái cậu đứng gần nhất đưa ra ý kiến.

"Vậy cũng không khác nào chọn trái hay phải, Seungkwan à". Minghao khoanh tay trước ngực chép miệng góp ý.

Seungkwan thở một hơi, phụng phịu quay nhìn Jeonghan đang chọc chọc má mình với điệu cười không khác gì điệu cười ngọt dịu hiền dỗ dành một đứa trẻ đang buồn bã.

Bà Hong trầm mặt ra chiều suy ngẫm một lúc, lát sau liền hỏi một câu khiến mọi người vô cùng khó hiểu.

"Jeonghan, con có cảm nhận được gì từ hai cánh cửa này không?". Jeonghan được gọi tên nhẹ thả lỏng cơ thể, chậm rãi nhắm hai mắt, để ý kĩ sẽ trông rõ các đốt ngón tay Jeonghan đang co quắp run rẩy, hàng lông mày mảnh cũng nhăn lại, biểu hiện không mấy thoải mái.

Ba người nhỏ tuổi nhất chứng kiến đều chung một biểu tình ngơ ngác quan sát kĩ lưỡng xem Jeonghan định làm gì. Riêng bà Hong, Jisoo, bao gồm cả Wonwoo gương mặt vẫn không biến đổi, bởi họ đã biết năng lực của Jeonghan còn vượt xa hơn việc đồng cảm, thấu hiểu cảm xúc; mà ở thời điểm này Jeonghan vẫn cảm nhận được một số cảm xúc, nói đúng hơn là ý niệm tạo nên những cánh cửa của ngôi đền. Ý niệm đó có thể là điều tốt lạnh, là phần ý niệm đầy oán hờn, cho họ lường trước tránh khỏi những tình thế xấu.

"Không có gì cả, tất cả đều an toàn, con không thấy một chút ác ý hay nguy hiểm ở hai bên cánh cửa". Jeonghan lập tức mở mắt thở hắt một cái như hồn vừa trở về thân xác mà giọng cậu hơi khàn khàn mơ ảo.

Lời Jeonghan nói không thể diễn tả toàn bộ những xúc cảm chính cậu trải qua được. Những cung bậc sau cánh cửa quá mức huyền ảo, phải nói là cảm giác của sự thăng hoa nhẹ bẫng lâng lâng đưa con người ta du dương vào cõi mộng mịt mờ sương. Nhưng nó không mang hơi thở lạnh lẽo, cô quạnh giống sát khí vương hận thù, căm hờn, chứng tỏ cả hai cánh cửa này chẳng phải một cánh dẫn đến cửa tử hay sự sống.

Bà Hong nghe xong, không ngần ngại vươn tay đẩy cánh cửa thiếu mất phần tay nắm hướng vào trong, từng người nối gót nhau đi phía sau bà. Phía trong tuy tối đen vậy mà khi bà Hong nhấc tay giơ chiếc đèn bão cao lên qua đỉnh đầu, tức khắc căn phòng bừng sáng. Ánh sáng khiến mọi người chưa kịp thích ứng, theo bản năng liền nhắm tịt hai mắt, ở đây tổng cộng có bốn Ma Cà Rồng đôi mắt đặc biệt nhạy cảm với ánh sáng nên cả bốn phải mất một khoảng thời gian ngắn để thích nghi. He hé mắt, Jisoo không nghĩ nổi thêm gì, tim anh sắp bị bóp nghẹt hết mức khi nhìn rõ "bức chiếu" đối diện.

Vị trí đáng lẽ là một bức tường, giờ đây không khác một cái màn chiếu phim tái hiện lên màn chiến đấu ngoài ngôi đền. Vụn tượng đá vỡ nát rồi khôi phục, xác thịt lẫn lộn đất cát không ra dạng hình cụ thể nhão nhoét tụ thành một tảng thịt mỡ đắp nặn một dáng người mới; chúng vồ vập lao về nơi những người chúng được triệu hồi sai bảo tấn công. Không riêng gì Jisoo, tất cả người đứng cạnh anh đều biểu lộ nét ngưng trọng, đáy mắt không giấu được sự lo lắng, khẩn trương muốn nhào xuyên bức màn chiếu nhằm chạm tay ôm lấy người bạn đời của mình. Gương mặt ai nấy cũng tái nhợt trừng to mắt chăm chăm dán chặt lên toàn cảnh hiện hữu trước mặt mình, lòng không ngừng bị hàng ngàn cơn sóng dữ ác liệt đè ép cuốn trọn hết mọi suy nghĩ tỉnh táo.

Cảm xúc của họ ngày một mất kiểm soát, lo lắng, sợ sệt dành cho người hạn đời cứ thế trào dâng hơn nước lũ thủy triều vô tận đập liên hồi trong tâm, trái tim đã dừng đập hiện giờ lại đau đớn thấu thiết giãy dụa như bị kim châm nhiều mũi, dao cứa, nghiền nhỏ, băm nghiến tới độ họ gần như không chống đỡ được trọng lượng cơ thể giờ nặng chẳng khác một nửa thân bị đổ đầy chì nặng trịch.

"Mingyu? Sao không thấy Mingyu?". Wownoo hoảng hốt lững tha lững thững bổ nhào lên sát tường chiếu, đôi mắt cuống cuồng đảo khắp nơi tìm kiếm nhưng càng tìm thần kinh anh càng hoảng loạn, đầu óc tối sầm, trống rỗng vô vọng lặp đi lặp lại tên "Mingyu", anh cũng chả ý thức được mình đã nói ra miệng. Tiếng gọi dần dà chuyển thành tiếng gào thét thất thanh thống thiết, anh đau khổ chân cũng đứng không vững; tâm trí anh phủ đầy nghi vấn nhưng không còn minh mẫn tự mình hỏi tự mình đáp.

Wonwoo ngã ngồi dưới nền gạch cắn chặt răng cố nuốt ngược những giọt nước mắt sắp sửa tuôn trào, thế nhưng khủng hoảng lúc nguy cấp không có bạn lữ ở bên khiến anh không duy trì trạng thái bình tĩnh được nữa, dòng lệ đỏ đậm sắc máu bất lực trải dài trên hai gò má hao gầy.

Jeonghan thấy Wonwoo suy sụp đến mức ấy, thêm phần năng lực tác động khiến cậu càng động lòng xót xa quỳ gối choàng hai tay bao lấy tấm lưng, khe khẽ nâng tay xoa xoa, vuốt nhẹ bờ lưng yếu ớt đang run rẩy, an ủi cõi tâm đã sớm trống rỗng, đơn độc của Wonwoo.

Mọi người thấy anh như vậy chỉ đành cúi đầu đồng cảm không thốt lên lời, ngoại trừ Jeonghan ra thì không ai có thể xoa dịu, trấn an nội tâm một người đang nổi sóng hỗn loạn hơn cậu.

"Mingyu sẽ không sao đâu, cậu vẫn cảm nhận được liên kết chặt chẽ giữa hai người mà, đúng không? Một khi người đó xảy ra chuyện, cậu sẽ mất hết liên kết về người ấy, nên cậu phải tin tưởng vào Mingyu, tin tưởng vào bản thân rằng bạn đời của mình vẫn đang an toàn". Tông giọng Jeonghan dịu dàng từ tốn dẫn dắt những cảm xúc phức tạp của Wonwoo bằng một lời khẳng định về sự an toàn ở phía Mingyu.

Wonwoo chỉ dằn lòng lo đến an nguy người bạn đời mà mất kiếm soát làm hai mắt anh biến đỏ lúc nào không hay. Đôi mắt anh khi biến đổi không giống với màu sắc như những Ma Cà Rồng trong giới, thay vì màu đỏ au hung dữ bởi cơn tức giận do bị kích thích, của Wonwoo lại mang một sắc đỏ nhàn nhạt, nếu không nhìn kĩ ắt hắn sẽ rất khó để phát hiện sự hung tàn trong đó. Một điểm đặc biệt nữa, khi Wonwoo khóc, sẽ không phải giọt lệ trong suốt tựa như dòng nước thanh khiết mà là dòng lệ đỏ đậm hệt như máu tươi; những giọt lệ lúc rơi khỏi hốc mắt sẽ khiến Wonwoo chịu những loại cảm giác đau rát khó chịu, chính bởi phần được coi là nhược điểm này nên Wonwoo thường cố gắng kìm nén, ngăn bản thân không để rơi một giọt nước mắt nào.

Nhưng nghĩ sâu hơn, đơn thuần chỉ là anh không muốn Mingyu phải day dứt lo lắng vì mình. Mỗi lần như thế Mingyu đều cau mày lộ vẻ dằn vặt ôm chặt anh không có ý định buông lỏng, anh biết đó là bản năng của người bạn đời đang buồn lòng bởi năng lực dễ làm anh tự tổn thương chính mình, vậy nhưng Mingyu xót, anh cũng thương tâm lắm chứ. Nên Wonwoo luôn đóng chặt tâm can mình, kìm nén những cung bậc cảm xúc dễ kích động mình bằng lớp vỏ an tĩnh bình thản để Mingyu an lòng.

"Đúng vậy, là em quá lo sợ mà tự doạ mình rồi". Wonwoo nghẹn ngào, anh dùng tay áo lau sạch hai gò má mình xong nương theo sự nâng đỡ của Jeonghan, từ từ đứng thẳng dậy.

Seungkwan thấy anh đã bình tình lại liền nhanh chân đứng sát gần anh dùng tay vỗ nhẹ lưng anh như du em bé ngủ. Không khí bỗng chốc tan biến đi mấy phần ngột ngạt căng chặt da đầu, Jisoo nãy yên lặng đứng yên khi này mới nói một nửa suy nghĩ của mình rằng vì sao Mingyu lại không xuất hiện:

"Mingyu vẫn là thuộc hạ Jinsuk hắn ta coi trọng, chắc hắn đã cử Mingyu đi làm gì đó cách đây không xa". Jisoo ngưng lời, quan sát gương mặt Wonwoo xong mới tiếp tục.

"Vậy nên hiện tại hẳn là không có chuyện gì xảy ra đáng lo ngại, chúng ta hãy nghĩ cách dừng cái đám hỗn tạp ngoài kia trước, sau đó xem xét Jinsuk, xem hắn ta muốn giở trò nào tiếp theo". Mọi người vừa nghe vừa gật gù tán thành.

Jisoo rời mắt ngắm nhìn thật kĩ bóng hình cao lớn luôn là chỗ dựa vững chắc cho bản thân đang sung sức tung đòn hỗ trợ những người khác, lòng không khỏi nhớ nhung cảm giác lọt thỏm trong một cái ôm ấm áp.

Sau tất cả, anh sẽ chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt điển trai người mình thương mãi ôn hoà, dịu dàng trao ánh mắt đong đầy cưng yêu chiều yêu thương vô bờ khi kề cạnh mình, chứ không phải một bộ mặt lạnh tanh đá đập không tan cùng hàng mày hằng ngày cau rồi nhăn lắng lo chinh phục trái tim anh một lần nữa.

Anh chắc chắn, chắc chắn rằng cuộc sống cả hai từ nay và mãi mãi về sau, sẽ là một bầu nắng êm nhẹ đầy bình yên, tràn ngập ấm áp yên ả mà tận hưởng đời sống thanh bình và giản đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo