Phiên Ngoại (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Ngoại 3:Hạnh phúc tiến vào lễ đường, lời tuyên thệ khắc in lời hứa năm xưa. (1)

"Rất hợp với anh! Jisoo hyung, anh mặc thấy thoải mái chứ? Có cần em sửa lại đôi chỗ không?". Minghao ngồi trên ghế sofa từ từ đứng dậy khi Jisoo đã mặc thử bộ vest trắng phau phẳng phiu đang bước ra từ phòng thay đồ.

Jisoo quay người ngắm nghía bản thân trong gương, chỉnh lại chiếc cà vạt cùng tông với bộ vest ngay ngắn mới nghiêng mặt trả lời Minghao đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình:

"Không có chỗ nào cần phải sửa đâu Myungho. Bộ đồ của anh và Seokmin đều được may đúng với số đo cơ thể nên không thể nào không thoải mái được". Minghao cười ngượng cầm lên bản thiết kế Seokmin đã đưa trước đó nhìn lại một lượt.

Jisoo tiến gần tới chỗ ghế sofa, cẩn thận ngồi xuống để bộ trang phục quan trọng không bị vào nếp mà nhăn nhúm. Anh cũng chọn tránh xa những thứ đồ uống như cà phê và những đồ uống có màu dễ đổ, dễ bám lên mặt vải bộ vest. Đây là trang phục cưới của hai người, nên anh rất cẩn thận, anh không muốn tâm huyết của Minghao chỉ vì một lần lỡ tay vụng về của anh mà đổ sông đổ bể. Hơn cả, lễ cưới chỉ còn vỏn vẹn một ngày rưỡi là chính thức diễn ra, vì thế, mọi chuẩn bị trước đó đều phải thực chỉn chu và kĩ càng.

Anh đảo mắt nhìn sang phòng thay đồ cạnh căn phòng trước mình thay thử đồ. Jisoo nghĩ, Seokmin sở hữu tỉ lệ chiều cao cơ thể vượt trên tiêu chuẩn cùng những đường nét cơ bắp săn chắc với bờ lưng rộng khi khoác lên mình bộ vest trắng tinh chắc chắn sẽ được mọi người đổ dồn mọi ánh nhìn về phía hắn. Jisoo vừa nghĩ, tay vừa vân vê phần cúc áo được cài gọn ở cổ tay mình, đôi mắt ngước lên chờ đợi người kia thay đồ xong rồi thu lại ánh nhìn.

"Xong rồi đây!". Seokmin kéo cửa phòng ra, chậm rãi bước từng bước đến trước mặt chỗ Jisoo đang ngồi.

Ngẩng đầu lên theo giọng nói trầm bổng ấy, Jisoo đã không thể rời mắt khỏi hắn - người chồng sắp cưới của anh. Gương mặt góc cạnh, ngũ quan sắc sảo, phần sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng hơi nhếch lên để lộ sự sắc bén trong từng cái nhìn lướt qua, bờ môi tuy mỏng nhưng vẫn mang một dáng môi đẹp có đôi nét tựa một hình trái tim mỗi lúc hắn mỉm cười.

Tổng thể khuôn mặt đều có những đường nét sắc sảo, góc cạnh lộ rõ vẻ mạnh mẽ và cứng rắn như một vị quân sĩ, một vị vua oai vệ luôn cầm chắc thanh kiếm trên tay sẵn sàng bảo vệ những người khác. Nhưng đâu đó trên khuôn mặt ấy vẫn để lộ vẻ dịu dàng, hoà nhã mỗi lần hắn nhếch môi cười hay mỗi lần hắn nhìn thấy người mình thương, gương mặt lạnh lùng, băng lãnh cũng trở nên dịu dàng khiến mọi người có cảm giác gần gũi và khiến tinh thần thoải mái hơn mỗi lúc ở bên.

Jisoo nhìn không chớp mắt, như càng ngắm thì lại càng đắm chìm bởi khuôn mặt điển trai lãng tử của người trước mắt.

"Anh mặc lên trông rất đẹp". Nhận ra bản thân tự dưng ngồi thẫn thờ một chỗ, lại còn giương mắt nhìn chằm chằm người đối diện làm anh có chút chột dạ liền ngoảnh mặt ngượng nghịu hắng giọng nói.

Hắn thấy hai bên má anh đã ửng một rặng hồng hồng nhạt, mắt cũng đánh sang nơi khác ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn thì cũng chỉ biết bật cười trước người thương da mặt mỏng này.

"Em mặc cũng rất đẹp , Jisoo". Hắn đưa tay chạm lên khoé môi anh, xoa xoa bờ môi mềm mịn như một lớp kem ngọt lịm khiến hắn thời thời, khắc khắc, đều muốn chìm đắm trong sự ngọt ngào, thơm lịm đó.

Sao hắn có thể không say mê trước bờ môi mọng của Jisoo được chứ? Bờ môi ấy, như phủ một lớp mật thơm ngọt và trong khoang miệng kia là một thứ mật vị khiến tâm trí hắn không rượu mà say tới đầu óc thần trí quay cuồng đảo điên chẳng thể ngừng khao khát hương vị ngọt như đường như mật thuộc về người hắn yêu.

Seokmin thấy toàn thân mình đang nóng ran lên, nóng hơn cả một ngọn lửa bình thường vô tri vô giác, là ngọn lửa của dục vọng đang bốc lên ngùn ngùn làm hơi thở của hắn trở nên gấp gáp và càng hưng phấn hơn. Ngay lúc này, phảng phất quanh khoang mũi của hắn đều là một mùi hương hoa thơm dễ chịu nhưng lại là một mùi hương đang dấy lên cơn lửa dục mà hắn đang cố gắng khống chế.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng như những làn nước âm ấm nong nóng đang bao trùm hết các giác quan của mình từ hắn, Jisoo bắt đầu đứng ngồi không yên sững người trước đôi mắt bấy giờ đã loé lên tia ái muội cùng ý tứ không mấy đúng đắn của hắn. Tầm mắt Jisoo dần bị làn sương mỏng phủ mờ, nhịp thở cũng không còn ổn định, lồng ngực anh căng chặt phập phồng lên xuống như khiến tắc thở muốn chết vậy.

Bầu không khí ngột ngạt, nóng rực này làm đầu óc anh choáng váng, ngay cả thân người cũng mềm oặt không có tí sức lực để hất vang ngón tay vẫn cố cậy mở hàm răng đang nghiến chặt của anh.

"Hai người thử đồ xong cả rồi chứ? Có chi tiết nào muốn thay đổi không?". Tiếng nói của Minghao đã thành công thức tỉnh và thắt chặt lại dây lí trí cuối cùng sắp không níu giữ thêm được của hai người.

Seokmin nhanh chóng thu tay lại, lùi chân đứng cách xa một khoảng không xa không gần với Jisoo. Anh cũng vội vàng đứng dậy, tay vuốt vuốt phần tay áo cười gượng nhìn Minghao.

"Em không cần sửa lại bất cứ chi tiết nào đâu Myungho à, bộ đồ của hai người bọn anh đều đã bám rất sát bản thiết kế và kiểu cách bọn anh muốn rồi". Jisoo xoa đầu Minghao, vuốt dọc mái tóc mềm đã được cắt gọn từ tuần trước.

"Cảm ơn em Minghao". Jisoo nói và anh rất thích thú khi trông thấy được vẻ mặt ngượng ngùng của cậu chàng. Ậm ừ mãi cậu chàng cứ hé miệng rồi lại ngập ngừng không thành câu, cậu chỉ ợm ờ rụt rè đáp lại lời cảm ơn chân thành của Jisoo:

"Được thấy hai người khoác lên bộ trang phục do chính tay em thiết kế đã là một điều vô cùng ý nghĩa đối với em rồi. Em cũng cảm thấy rất vui khi hai người đều ưng ý với trang phục cưới ấy". Cậu chàng cười nhẹ, bộc bạch niềm vui vẻ khi được tự tay thực hiện những phân đoạn như triển khai bản thiết kế hai người đã thống nhất, chọn lọc kĩ lưỡng, cân nhắc từng đường cúc áo được gắn lên bộ vest, ngay cả chất liệu vải Minghao cũng đắn đo một thời gian lâu mới tìm được một chất liệu vải phù hợp, hợp ý cậu nhất.

Không những thế, cậu còn rất để ý, chú trọng tới từng chi tiết hoa văn, hoạ tiết ẩn trên những mặt vải trắng tinh được dệt bằng thủ công nên rất mềm mịn. Tất cả tâm huyết, tấm lòng của cậu đều đặt vào hai bộ vest cưới ấy, có thể xem như đây là một món quà dành riêng cho hai người, như một món quà cưới chăng? Minghao mê man nghĩ ngợi.

"Vậy hẹn gặp lại em ở lễ cưới!". Jisoo và Seokmin thử xong bộ trang phục cưới cũng đã thay lại bộ quần áo hai người đang mặc. Trước khi rời đi, Jisoo nói một lời hẹn gặp cậu chàng ở lễ cưới của cả hai vào sớm ngày mai.

Nửa ngày rưỡi trước ngày cưới cứ thế trôi qua yên ả tựa một hồ nước thu tĩnh lặng không vươn một gợn sóng.

Từ công ty Minghao về tới nhà hai người không tính là quá xa, dựa theo tốc độ lái xe của Seokmin cũng chỉ mất tầm hơn hai mươi phút là về đến nhà. Nhưng cách một đoạn ngắn nữa là về nhà của họ, Seokmin đột nhiên phanh xe dừng lại. Jisoo ngồi ghế phụ bên cạnh hắn đang chống cằm phiêu hồn theo cảnh vật khuất sau tấm kính cửa sổ thấy xe bỗng đi chạm rồi dừng hẳn liền quay mặt thắc mắc:

"Có chuyện gì sao?". Jisoo nhướn người nhìn nét mặt hắn nhưng cũng không rõ sắc mặt hắn có gì là phiền não hay đang nghĩ suy điều gì.

Seokmin nâng mắt song lại cụp mắt đăm đăm dán vào cái vô lăng của xe, không trả lời câu hỏi của anh.

Chốc sau, hắn thở một hơi nhẹ, khẽ dịu giọng nói:

"Em đã quên lời hứa năm xưa rồi sao?". Jisoo đơ người, mơ hồ chớp mắt ý tứ hoàn toàn rõ ràng, anh không hiểu và cũng không nhớ "lời hứa" hắn đang nhắc tới là lời hứa nào.

Nhưng Jisoo vẫn cho rằng mình là người có lỗi, mình là người đáng trách hoặc là một người vô tâm bởi chính anh lại không nhớ được "lời hứa" của hai người. Dẫu anh không biết có phải lời hứa ấy là cả hai nói hay là mình anh thề hẹn bật thốt từ miệng bản thân. Nếu là từ anh, ắt hẳn anh sẽ tự oán trách bản thân anh, tự thấy bản thân anh đang phụ lòng, làm người người bạn đời của mình thật vọng và hụt hẫng vì anh là người thất hứa.

Anh thừa rõ một điều rằng, lời buông miệng thốt mà không làm, buông một câu hứa mà không đáp lại sự ngóng chờ, kì vọng của đối phương là một điều khiến đối phương buồn phiền đến như thế nào. Người thốt lời hứa hẹn là anh, nhưng ngay cả anh còn không nhớ nổi câu từ mình đã nói, cảm giác chột dạ xen lẫn cảm giác tội lỗi.

Jisoo nghĩ có khả năng, một phần kí ức đã bị chôn sâu trong một nơi hư vô và sau khi anh tỉnh lại vào nghìn năm sau, những kí ức xưa đã khôi phục nhưng cũng sẽ có những mảnh kí ức rời rạc bị tiềm thức vùi lấp. Tiềm thức không tự nhiên mà giấu vùi đi những phần kí ức ấy, việc này nằm ở bản thân anh muốn hoặc không muốn giữ lại phân đoạn kí ức. Không muốn ghi nhớ, không muốn hồi nhớ, khôi phục thì nó sẽ không hiện ra trong tiềm thức của anh.

Nhưng hoàn toàn không có khả năng trên. Đối với, Jisoo những gì liên quan đến Seokmin, đến những người thân thiết bên cạnh anh, mọi khoảnh khắc về họ anh đều ghi rõ, in sâu trong lòng và cả trái tim anh. Không những thế, ngay thời khắc cha anh bỏ mạng dưới tay em trai người - Choi Jinsuk, vẫn luôn được anh nhớ kĩ tới mức nó đã là một nỗi ám ảnh anh trong từng cơn ác mộng bòn rút sức lực tinh thần anh.

Vậy không lí gì anh lại muốn quên mất lời mình đã hứa với hắn. Nhưng nói sao được đây? Hiện giờ anh cũng chẳng biết năm xưa mình nói câu từ ra sao, lời lẽ tường tận là gì, cho dù anh có cố đảo hết những dòng kí ức đang lũ lượt trải dài trước mắt, một chữ cũng không nằm trong trí nhớ anh.

"Em quên rồi phải không, Jisoo?". Seokmin trườn người sáp gần vào anh, miệng hắn kề sát bên tai anh, bờ môi khẽ động thổi luồng khí ấm lạnh phả lên tai anh làm anh rùng mình nhích người ép sát vào khung cửa kính.

"Jisoo...". Hắn gọi tên anh nhẹ lâng như một cơn gió thoảng cuốn bay chiếc lông vũ mềm nhẹ nhưng giọng điệu của hắn là một tông trầm thấp chứa đầy lạnh lùng, hờ hững.

Jisoo chợt nảy mình, não bộ, đầu óc ngổn ngang những suy nghĩ tự vấn tự oán giờ liền chuyển thành sự hoài nghi và một câu hỏi đã bật ra trong đầu anh: "Đây không phải Seokmin!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo