Phiên Ngoại (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Ngoại 4: Hạnh phúc tiến vào lễ đường, lời tuyên thệ khắc in lời hứa năm xưa. (2)

Jisoo không nhúc nhích, anh vẫn bất động cúi gằm mặt lắng nghe động thái của hắn. Anh gắng tập trung bắt lấy những dòng suy nghĩ, những câu hỏi chẳng khác một con thác suối không ngừng bủa vây anh. Ấy thế mà một ý nghĩ xẹt qua đã khiến anh chết lặng, hai mắt to mở trừng trừng hoảng sợ.

Một ý nghĩ vô căn cứ nhưng vô cùng có sức thuyết phục anh tin vào tình huống mình đang đối mặt với một Lee Seokmin vừa lạ vừa quen trước mắt này.

Jisoo nhắm mắt bình tâm lại. Tuy lối nghĩ suy đoán nghe rất hoang đường cũng như xác suất hiện tượng xảy ra loại tình huống này cũng không phải là chính xác hoàn toàn. Vả lại, khéo Jisoo tự suy, tự nghĩ song tự doạ chính mình, thần hồn nát thần tính. Nhìn theo hướng khác, có lẽ Seokmin chỉ đang đùa giỡn nên mới bày ra giọng điệu trầm đục, thái độ lạnh lùng không thấy một hơi thở tốt lành mà thôi. Đây đích xác là một lối nghĩ lạc quan nhất anh có thể nghĩ đến tại thời điểm này.

"Anh đùa em vui quá nhỉ?". Jisoo bình tĩnh cất tiếng.

Phút giây hiện tại Jisoo chỉ còn cách bình tĩnh thăm dò để chứng thức một điều xem liệu đây có phải pà Choi Jinsuk hay không.

"Em làm anh thất vọng thật đấy Joshua". Hắn rịch người rỉ từng từ vào tai anh. Giọng hắn khàn khàn, âm giọng trầm càng hạ thấp xuống như một âm thanh vọng vang từ dưới tầng địa ngục làm anh không rét mà run.

Ngay tức khắc, Jisoo vung tay thi triển phép thuật định đánh văng hắn nhưng hắn đã nhanh tay hơn anh một bước tóm chặt và đè hai tay anh lên đỉnh đầu. Jisoo bắt đầu giãy giụa, anh thử cử động cổ tay thoát thân thế nhưng lực nắm hắn dồn vào còn lớn hơn biết bao nhiêu sức lực anh đang cố vẫy vùng lúc bấy giờ.

"Ngươi là ai? Seokmin, anh ấy ở đâu rồi!". Jisoo nghiêng mặt né tránh cái tay đang lả lướt ve vuốt khuôn mặt mình.

"Anh là bạn đời của em. Không cần sợ, anh chỉ muốn em nhớ lại lời hứa em đã từng nói với em thôi". Hắn nhếch mép cười nhạt cất một câu nhẹ tâng.

Jisoo càng không tin, ra sức cựa người vùng dậy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.

"Ngươi không phải Seokmin! Seokmin sẽ không bao giờ nói những lời ép buộc và sẽ không bao giờ thất vọng về tôi!". Jisoo nghiêm mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đang vui thú khi anh chắng khác một con cá đang giãy chết cố lật người đi tìm nguồn nước, cố trốn thoát khỏi hắn.

"Cứ vùng vẫy, cứ chống cự đi Jisoo. Dù sao em cũng chẳng thể rời xa được anh". Hắn thủ thỉ. Tay hắn lướt chậm từ khuôn mặt anh xuống đến cần cổ anh, cố tình miết đỏ vùng da cổ nhạy cảm của anh, cuối cùng hắn dừng lại ở phần ngực anh.

"Em đã từng hứa sẽ trao cho tôi trái tim của em, em nhớ không? Trái tim của em chỉ mãi thuộc về tôi!". Hắn cởi từng nút áo sơ mi của anh, bàn tay hắn lạnh lẽo phủ lên da thịt làm anh giật nảy mình, toàn thân run rẩy bởi xúc cảm của luồng nhiệt lạnh từ bàn tay hắn.

Những đốt ngón tay thon dài lộ rõ những đốt xương gầy ma sát với vùng da thịt nhạy cảm của Jisoo khiến anh khó chịu vì ngứa ngáy, anh ghét cảm giác này, anh không muốn bị ai khác chạm vào ngoài Seokmin! Jisoo mở lòng bàn tay chuẩn bị cho hắn một đòn là lúc anh nhận ra rằng, pháp lực của mình đã không còn. Anh thảng thốt vận thêm lực thi triển phép thuật nhưng không gì xuất hiện, nguồn pháp lực dồi dào của những viên đá Carat cũng đã vơi cạn.

Pháp lực của Jisoo tự dưng biến mất, nguồn pháp lực anh cũng không phát giác ra được một lượng nhỏ nào. Jisoo đờ đẫn mệt rũ người mặc kệ mọi hành động của hắn trên thân thể mình.

"Không giãy giụa tiếp sao? Thật là một bé cưng ngoan ngoãn". Hắn sung sướng cười như một tên tâm thần bệnh hoạn hôn lên gò má anh.

Giây sau, hắn đâm ngón tay xuống, xuyên qua lớp da dày, chọc sâu vào bên trong lần mò. Jisoo thét lên một tiếng đau đớn, đôi mắt anh mù sương, anh nhắm chặt mắt rơi lệ, hai bên gò má trải dài hai hàng nước mắt ấm nóng. Đại não anh không ngừng phát tín hiệu khi bị thương tích, sự đau đớn, ghê tởm, sợ hãi cứ kéo đến làm anh bất lực, tức tối gọi tên Seokmin như lời cầu cứu trong vô vọng.

"Tha... Cho tôi..., Làm ơn...". Jisoo mở miệng khẩn cầu dù cổ họng anh đã đặc quánh khô khốc như muốn nứt ra.

Nói xong những câu lời ngắt quãng không tròn chữ, anh rơi vào màn đêm tối vô tận. Trong màn đêm đen vô tận không có lấy một tia sáng, dù là một tia sáng nhỏ nhoi nhất, anh nghe thấy có người gọi tên anh. Giọng nói ấy hấp tấp, vội vã gọi anh liên hồi không dừng nhưng giọng nói đó lạ lẫm như anh đã từng nghe, lại như chưa từng nghe qua giọng ấy.

"Jisoo! Jisoo!". Tiếng nói dần rõ hơn.

"Jisoo!". Một tiếng gọi nữa đã thành công giúp anh trở về thế giới thực tại.

Jisoo hai mắt mở thao láo xoay mặt ngơ ngác kiếm tìm dáng hình người thương. Vừa xoay mặt, đối diện anh đã là một gương mặt cau mày xám xịt nhìn anh chăm chăm giống như muốn nhìn thấu tâm can anh. Jisoo không thèm thở phào mà nhào tới ôm lấy hắn, khi ôm được hắn lòng anh cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

"Em lại gặp ác mộng rồi, chúng ta chỉ mới về đến nhà em đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi". Seokmin vuốt dọc lưng bạn đời, cho người bạn đời của hắn nằm trọn trong vùng an toàn mang lại cảm giác yên tâm để Jisoo quên đi cơn ác mộng đã khủng hoảng tinh thần anh khi nãy.

Jisoo vẫn một mực im lặng không hé răng nửa lời, kể cả hơi thở có gấp gáp đến mấy anh cũng không muốn thở mạnh. Phía ngoài gió xuân dạo chơi thổi vi vu qua những tán lá, cành cây, lay chuyển chúng tạo nên những tiếng xào xạc đan lẫn tiếng chim hót líu lo rủ nhau ríu rít bay bay trên những cành gỗ. Dưới làn đường có tiếng xe cộ đi lại, tiếng những đứa trẻ con đang chơi đùa, tiếng những người đã có tuổi tụ tập trò chuyện cho vơi bớt vẻ tẻ nhạt khi thiếu vắng đi bóng dáng của con cái.

Những thanh âm ấy vang rõ bên tai hai người trong căn phòng im ắng chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc cổ mẹ anh và chú Jinsuk mới gửi về từ bên Anh kêu tích tắc, tích tắc từng giây.

"Em đã gần như quên mất lời em đã hứa với anh". Lời hứa đó là khi Jisoo tiên tri được tương lai anh sẽ rời xa Seokmin. Anh đã nói rằng anh hứa sẽ chờ ngày được hắn cầu hôn, được cùng hắn đứng trên lễ đường đọc to lời tuyên thệ nhưng khi Seokmin bảo với Jisoo là hắn muốn tổ chức hôn lễ, Jisoo lại âm thầm đắn đo và tự hỏi việc tổ chức hôn lễ có phải là một điều quan trọng hay không. Bởi lẽ, Jisoo thấy hai người chỉ cần ở bên nhau thôi là đã quá đủ, không có rắc rối tìm đến, không có sự chia rẽ hai người, cuộc sống hiện tại đã quá đủ đầy và trọn vẹn nên Jisoo cũng chẳng quan tâm việc tổ chức lễ cưới cho nhiều người biết mối quan hệ của họ.

Cơn ác mộng vừa rồi của anh, có lẽ đã dập tan hàng vạn câu nghi vấn mấy ngày nay cứ quẩn quanh trong đầu anh. Không tổ chức hôn lễ cũng không sao, mà tổ chức hôn lễ cũng càng tốt vì sau hôn lễ cả hai đã chính thức là một cặp chổng chồng, tuyên bố cho tất cả mọi người biết rõ rằng Jisoo thuộc về ai và Seokmin là của người nào. Vậy cũng rất tốt.

"Em lại suy nghĩ lung tung gì nữa? Mai đã là đám cưới của chúng ta rồi, em mau nằm nghỉ đi!". Seokmin đỡ eo anh, đặt anh nằm xuống giường sau đó hắn cũng nằm xuống nhắm mắt ôm anh, nhận được hơi ấm quen thuộc Jisoo theo đó một lần nữa tiến vào giấc mộng trong vòng tay người yêu.

Nửa ngày rưỡi trước lễ cưới, trên chiếc giường có một đôi bạn lữ một người ngủ say nét mặt êm đềm thả lòng thoải mái không mộng mị, một người say sưa ngắm nhìn khuôn mặt của người đang say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của mình. Người vẫn thức đăm chiêu ngắm người đẹp đang say ngủ không chớp mắt như sợ chớp một cái là hắn sẽ bỏ lỡ những biểu cảm khi mơ ngủ trên khuôn mặt của người bạn đời. Người ngủ, người thức, một khung cảnh êm đẹp, bình dị cứ vậy cuốn theo thời gian, nháy mắt đã là buổi chiều tối.

Mai là bắt đầu cử hành hôn lễ nhưng xem ra cả hai người đều không có lắng lo nghĩ suy nhiều thứ mà chỉ có đôi chút hồi hộp mong đợi cho ngày mai. Tuy thế mà hai người họ vẫn ung dung cuốn nhau ngồi trên sofa xem một bộ phim tình cảm kinh dị vào buổi tối vì hai người không tìm được việc gì làm nên chọn đại một bộ phim để xem và giải toả cơn buồn chán.

"Bộ phim này đều là motip cũ, không mấy đặc biệt vì rất dễ đoán tình tiết". Seokmin bình luận về bộ phim đang dần đi đến hồi kết sau hơn một tiếng họ ngồi ê mông trên ghế sofa.

Jisoo vẫn chăm chú xem phim, trên màn hình là phân đoạn hai nhân vật chính đang thổ lộ tư tình trước lúc họ bị chia cắt bởi ranh giới của hai đất nước đối địch sắp bùng nổ một cuộc đại chiến.

"Nhưng bộ phim này vẫn có nội dung rất hay mà. Hai người họ ở hai nước khác nhau nhưng một người trong số họ là con lai, người đó đều mang hai dòng máu của hai nước đối địch. Một người phải chọn giữa hai đất nước, một người lại phải chọn đất nước hay người mình yêu, đây là một câu chuyện đầy ngang trái và cũng rất xúc động mà". Jisoo tì cằm lên vai hắn nêu cảm nghĩ của mình sau lời bình luận thẳng thừng nói phim có phần nhàm chán của hắn.

"Vậy tại sao người con lai ấy không chọn đất nước mà người yêu đang sống? Thế chẳng phải sẽ thuận lợi hơn sao?". Seokmin nghiêm túc đặt câu hỏi.

"Vì chọn con đường nào họ cũng sẽ chết". Anh thản nhiên đáp, giọng nói không lạnh không nhạt, không biểu lộ tí cảm xúc gì.

Seokmin nghe được, hắn hướng mắt nhìn người bên cạnh lắc đầu, hắn không phản bác câu trả lời của Jisoo, tay cầm điều khiển tắt TV đi rồi liền vỗ vỗ vai người đang tựa đầu lên vai hắn.

"Được rồi, không bàn về phim phủng nữa. Chúng ta ra ban công ngắm trăng sáng cho tâm tình thư thái". Hắn chạm lên mái tóc mượt đã hơi dài của Jisoo, tay vân vê những sợi tóc không nỡ buông.

"Trăng hôm nay thật sáng". Jisoo ngồi bó gối trên chiếc sofa đối diện ban công cảm thán.

Trăng cao vời vợi trên dải lụa đen, không biết vầng trăng có thấy cô đơn không? Jisoo thầm hỏi. Chắc không đâu nhỉ, bởi cũng có rất nhiều người đang bơ vơ, đơn độc đang bầu bạn, tâm sự cùng trăng mà. Những kẻ cô đơn tự tìm đến nhau giải sầu trong đêm muộn.

Một đêm trăng bạc soi sáng mọi góc tâm tình lặng lẽ kết thúc, nhường chỗ cho một sáng sớm mai mặt trời dần ló rạng đằng đông. Bắt đầu một ngày mới, bắt đầu một ngày đặc biệt ai ai cũng mừng vui.

Trong phòng chuẩn bị, Seokmin vắt chéo chân ngồi trên ghế quan sát người bạn đời đang được nhân viên trang điểm dặm lên gò má anh một lớp phấn hồng đào nhẹ che đi nét mặt hơi tái nhợt, tăng thêm nét rạng rỡ ngập tràn sức sống tô điểm cho khuôn mặt thêm phần thanh thoát. Đến khâu làm tóc Jisoo cũng chỉ chọn kiểu tóc xoăn sóng phồng nhẹ để đổi kiểu tóc thẳng dài thường ngày cho ngày hôm nay.

"Cảm ơn!". Anh cúi đầu cảm ơn người đã tận tình trang điểm và tạo kiểu cho mái tóc của mình. Người nhân viên cũng cười cười gật đầu sắp xếp lại túi đồ rồi rời phòng cho cặp đôi sắp cưới một không gian riêng.

Jisoo đứng dậy, đi đến chỗ Seokmin đang ngồi. Khi đi, đôi chân dài của anh sải từng bước, điềm đạm lại thanh lịch, nhất là hiện tại anh đang mặc bộ vest trắng, một bộ trang phục thành công tôn lên vóc dáng cao ráo, thân hình cân đối mà anh sở hữu. Đặc biệt hơn, chính là chiếc thắt lưng cùng tông trắng được thắt ngang eo Jisoo là một điểm nhấn cho bộ trang phục không quá ôm sát cơ thể như bộ vest, nhờ chiếc thắt lưng được Minghao gợi ý thêm vào làm phụ kiện mà Jisoo đã có thể khoe trọn vòng eo thon mảnh ẩn dưới lớp áo sơ mi là những múi cơ săn chắc.

Mọi người hằng ngày thường nói anh tựa như một quý ông dịu dàng, thanh lịch và ngay lúc này đây, trong một bộ vest trắng đã thể hiện được vẻ trưởng thành, vẻ một người thành đạt, một người đàn ông lãng tử với phong thái một quý ông lịch thiệp của Jisoo khi khoác trên mình bộ trang phục trắng tinh khôi tựa một bộ lông vũ trắng thuần khiết của một chú thiên nga trắng duyên dáng. Tuy mang dáng vẻ của một người trưởng thành và dáng vẻ thành thục dày dặn kinh nghiệm của một người thành đạt nhưng vẫn khiến người người phải cảm phục cùng ngạc nhiên vì gương mặt vẫn giữ được những đường nét trẻ trung, thoáng nhìn chắc sẽ không biết Jisoo đã ngoài tuổi đôi mươi. Hơn nữa, do kiểu tóc xoăn sóng hơi bông xù phồng nhẹ nên càng nhìn, càng không nghĩ anh đã hai mươi bảy tuổi sắp cưới chồng lên xe hoa.

"Anh thừ người nhìn em mãi thế?". Jisoo giả vờ chỉnh lại cà vạt lơ đi cái nhìn của hắn, cố điều chỉnh nét mặt để che đi vẻ bối rối.

"Anh hơi bồn chồn thôi". Seokmin hắng giọng ho nhẹ thu tầm mắt nói.

Khoảng chừng năm phút sau, hai người bắt đầu rời phòng. Hôn lễ chính thức được cử hành.

Địa điểm tổ chức lễ cưới là một toà nhà lớn được Seokmin thuê trọn toàn bộ nơi đây. Trong sảnh đường (lễ đường), được trang trí với những bông hoa trắng muốt thanh khiết, xen lẫn sắc đỏ thắm của những bông hoa hồng tươi thắm. Trên hàng ghế của khách mời cũng đính những bông hoa nhỏ ở thành ghế, lễ đường được dải một tấm thảm đỏ nhạt trải dài đến bục sân khấu. Trong căn phòng rộng lớn cũng được thổi bừng bầu không khí bằng những đoạn nhạc không lời giai điệu êm ái, bắt tai người nghe và giúp tâm thần người nghe thoải mái, thả lỏng tinh thần theo những đoạn nhạc ấy.

Những vị khách mời cũng đã ngồi ngay ngắn chào đón hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Người đứng ngồi không yên chốc chốc cứ xoay người ngoái đầu nhìn ra cửa chỉ có mình Seungkwan, thấy thế Jeonghan ngồi bên trái cậu đã vỗ vỗ lưng cậu nhóc cười nói:

"Joshu-ji cưới mà em lo lắng như là mình sắp cưới vậy? Thế chắc đến lúc em và Hansol tổ chức đám cưới em sẽ ăn không được ngủ không nổi đó Seungkwanie". Cậu nhóc nghe Jeonghan nói thì dẩu môi, phình má thở dài, hai tay xoắn xuýt gõ gõ ngón tay.

"Có lẽ đó là sự thật đó anh Jeonghan". Soonyoung ngồi bên dưới thấp giọng cười nhỏ, ý muốn trêu ghẹo cậu nhọc nhưng đã bị Jihoon ngăn lại, ép ngồi yên không cho nói năng gì nữa.

"MC Mingyu của chúng ta có vẻ cũng rất hồi hộp đó!". Seungcheol mỉm cười nói với Wonwoo nhưng vẫn câu nói đủ lớn để mọi người cũng nghe được lời anh nói.

Đứng trên bục phát biểu là một chàng trai cao kều, mặt mũi điển trai sáng ngời đang dáo dác nhìn xung quanh, môi mấp máy nhẩm thuộc câu thoại dẫn dắt buổi lễ. Wonwoo chỉnh kính trông thấy chàng trai nhanh nhẹn đang lúng túng hồi hộp của mình thì chỉ nói một câu:

"Một ngày trọng đại như hôm nay hẳn ai cũng rấ hồi hộp thôi". Wonwoo dứt lời, khán phòng đã vang lên những tiếng vỗ tay giòn giã, mọi người đồng loạt hướng sự chú ý về phía cửa chính.

Phía cửa chính dần xuất hiện hai dáng người cao cao, sóng vai cùng nhau khoác tay vững vàng bước đi, tiến vào lễ đường chính. Trên khoé môi họ là một nụ cười mỉm nhẹ mà đong đây hạnh phúc, đôi chân họ sải những bước chân chậm rãi, từ từ đi lên phía bục sân khấu theo lời của người chủ hôn:

"Kính chào các vị khách quý và cảm ơn các vị khách quý đã có mặt nhân ngày hôm nay. Ngày hôm nay, chúng ta ở đây, tham dự buổi hôn lễ này là để chứng kiến giây phút thiêng liêng và thời khắc trọng đại của họ. Hãy cùng chúc cho cặp đôi tân hôn mới của chúng ta những lời chúc phúc và tốt đẹp nhất!". Mingyu cao giọng dõng dạc nói lời mở màn hôn lễ.

Màn chào đón cặp đôi tân hôn cùng các vị khách mời kết thúc bằng những tiếng vỗ tay hân hoan giõn giã vang khắp khán phòng. Song, mọi người đều dừng hết hoạt động, ngồi ngay ngắn thẳng lưng, im lặng dõi ánh mắt của mình lên cặp đôi chú rể ở trên sân khấu.

"Ngay tại đây, những chú rể của chúng ta sẽ đọc lên lời thề tuyên thệ, trao nhẫn cho nhau trước sự chứng kiến của những vị khách quý đã tới tham dự buổi hôn lễ ngày hôm nay!". Mingyu hạ tay, ra hướng bàn tay mình đến chiếc hộp trắng trên bục phát biểu, bên trong chiếc hộp là một cặp nhẫn nằm gọn trong một lớp đệm đỏ mềm xốp với mặt kim cương được hướng lên trên hứng trọn ánh đèn sáng làm cặp nhẫn càng nổi rõ một sắc đỏ máu diễm lệ.

Seokmin cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra khỏi lớp đệm, cầm nó bằng hai ngón tay để ngang mặt mình, trịnh trọng cất lời:

"Anh, Lee Seokmin, khi trao em chiếc nhẫn này, anh xin hứa sẽ luôn là người thắp sáng ngọn nến hi vọng soi sáng mọi nẻo đường em đi".

Jisoo cũng từ tốn cầm lên chiếc nhẫn, tiếp lời hắn:

"Em, Joshua Hong Jisoo, khi trao anh chiếc này này, em xin hứa sẽ luôn là ánh sáng xua tan màn đêm tối bủa vây nơi anh".

Đôi mắt hai người khi này chỉ phản chiếu hình ảnh của đối phương, trong veo không chút vẩn đục. Cả hai người đều đang rất hạnh phúc và mãn nguyện khi tại khoảnh khắc này, họ cất lên lời nguyện thề nên đôi, danh chính ngôn thuận trở thành bạn đời của nhau, vĩnh viễn không buông tay, vĩnh viễn không lìa xa.

Jisoo chầm chậm đưa bàn tay của mình để hắn đeo nhẫn vào ngón áp út bên tay trái. Suốt vài phút ngắn ngủi, Jisoo cũng không thể ngừng đăm chiêu nhìn hắn, đợi hắn đeo nhẫn xong, Jisoo mới hạ tay đang cầm chiếc nhẫn xuống và trao nhẫn cho hắn, người bạn đời, tri kỉ mà anh sẽ cùng hắn dành trọn cả phần đời mai này sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau.

Trao nhẫn cho nhau xong, hai người không hẹn mà nhìn nhau nở một nụ cười dịu như gió thu thổi nhẹ, tay hai người nắm lấy tay nhau, không quá chặt cũng không quá lỏng nhưng hai người chắc chắn đều không muốn buông tay đối phương lúc này.

Hít sâu một hơi, Seokmin tiếp tục cất vang lời tuyên thệ của hắn:

"Anh, Lee Seokmin, sẽ mãi là người che chở phía sau em và sẽ mãi là người cùng em đi hết thế giới này đến cùng!".

"Còn em, Joshua Hong Jisoo, sẽ mãi là người cùng anh vượt qua mọi bao giông trắc trở hay sóng gió đầy chồng gai, em sẽ mãi là nguồn động lực sống của anh!".

Cuối cùng, hai người cùng đồng thanh cất vang lời nguyện thề tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu không gì có thể chia lìa tình cảm hai người họ dành cho nhau:

"Dẫu cho ngày dài tháng trôi, dẫu khó khăn hay hoạn nạn, dẫu khoẻ mạnh hay bệnh, chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau, thủy chung một lòng không đổi!".

Mingyu cố nén dòng lệ xúc động vào trong, nghiêm giọng hỏi:

"Anh Lee Seokmin, anh có nguyện ý gả cho anh Joshua Hong Jisoo, có nguyện ý cùng anh ấy đi hết quãng đường dài sau này dù là thời khắc sinh tử hay tận thế không?".

Seokmin hơi gia tăng lực nắm tay, kiên định, dõng dạc đáp:

"Tôi nguyện ý, chỉ cần là Joshua Hong Jisoo, tôi đều sẽ nguyện ý ở bên em ấy mãi mãi!".

Mingyu quay mặt hướng sang Jisoo, vẫn là câu hỏi đó:

"Vậy còn anh Joshua Hong Jisoo, anh có nguyện gả cho anh Lee Seokmin, có nguyện ý cùng anh ấy đi hết quãng đường dài sau này dù là thời khắc sinh tử hay tận thế không?".

Hầu kết Jisoo khẽ động, anh hít một hơi sâu, điềm tĩnh đáp một cách chắc nịch:

"Tôi nguyện ý, chỉ cần là Lee Seokmin, tôi đều sẽ nguyện ý ở bên, kề cạnh bên anh ấy, mãi mãi không rời!".

Kết thúc một màn tuyên thệ thiêng liêng đầy cảm động khiến một số vị khách mời xúc động mắt đã ngân ngấn nước, phủ một tầng sương mờ.

"Như thế, trong lễ đường ngày hôm nay, có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?". Mingyu hạ giọng tránh làm tông giọng mất ổn định hỏi một câu thẳng thắn.

Mặc dù Mingyu thừa hiểu rằng đến giờ phút này có người nào muốn phản đối chắc sẽ bị Seungkwan lên giọng độp lại thôi. Căn bản thì câu nói này cũng không được ai coi trọng bởi vì dẫu có người phản đối hay không đồng ý với cuộc hôn nhân của hai người họ, họ cũng không thèm bận tâm. Có thể nghĩ đây chỉ là một câu hỏi nói cho có lệ và sự tượng trưng đơn thuần mà thôi, thực tế là chẳng có ai muốn phản đối cuộc hôn nhân của hai người họ.

"Nếu không ai lên tiếng phản đối cuộc hôn nhân này, tôi tuyên bố, hai người chính thức là bạn đời hợp pháp, hai chú rể có thể hôn nhau!
Hãy nổ một tràng pháo tay chúc phúc cho những chàng rể cùa chúng ta nào!". Giọng Mingyu run run tuyến bố.

Dứt lời, Seokmin đã kéo Jisoo vào lòng mình, chớp lấy đôi môi mọng vương một mùi son đào dìu dịu, nhấn cả hai vào một nụ hôn sâu tham luyến không muốn dứt. Seokmin hắn không hề ngần ngại trước đám đông đang nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng họ, hắn chỉ muốn hút hết những dòng mật vị ngon ngọt, thưởng thức hết khoang miệng đầy mật ngọt thơm lịm của người trong lòng hắn. Jisoo lại không có tinh thần thép làm ra những cử chỉ hôn môi thân mật như này trước mặt mấy chục con người mà không thấy ngượng ngùng, xấu hổ như Seokmin, anh nhắm tịt hai mắt, gắng thả hồn theo nụ hồn sâu triền miên của hắn để không bận tâm đến sự hiện diện diện của toàn bộ khách mời trong khán phòng.

Một nụ hôn đằm thắm kéo dài gần năm phút Seokmin mới buông tha cho Jisoo. Jisoo ngại ngùng dùng tay lau nhẹ bờ môi bị day cắn đến ướt đẫm của mình, anh trừng mắt liếc xéo người mặt đang giương cao khoé miệng cười tươi lộ hết hàm răng trắng sáng đều tăm tắp như hàng bắp đứng đối diện mình.

Nhưng chính anh cũng không nén được một tiếng cười hạnh phúc khi trông thấy gương mặt sáng ngời, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết của hắn. Anh bất giác khoác lấy tay hắn, bàn tay đan chặt những ngón tay người bạn đời, anh không ngẩng đầu, chỉ lí nhí nói một câu vỏn vẹn ba từ:

"Em yêu anh". Dù anh đã hạ nhỏ giọng bao nhiêu thì hắn vẫn nghe rõ mồn một, trọn vẹn từng từ một.

"Anh cũng yêu em". Jisoo ngước mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, không đáp mà chỉ tủm tỉm cười rồi khoác tay hắn lại gần chỗ gia đình và bạn bè đang đứng chờ họ.

Có lẽ, trên đời ít người tin vào những câu truyện cổ tích, nơi thoả sức thả hồn theo những chương truyện lãng mạn của những nhân vật do định mệnh sắp đặt mà trở thành nửa kia của đối phương. Càng có ít người tin vào một tình yêu vĩnh cửu sẽ tồn tại trên trần đời này. Nói thì dễ nhưng ít người tin mà gieo mầm sự hi vọng vào câu nói "tình yêu là vĩnh cửu" đó vì không có gì là bất biến, không gì gọi là mãi mãi trường tồn theo sự nhẫn tâm của thời gian.

Nhưng cũng không phải nói không có là nó không có thật.

Nếu không có người có thể ở bên bạn mãi mãi thì có lẽ bạn chưa gặp được đúng người có thể cho bạn thấy cảm giác đó. Nhưng một khi bạn gặp đúng người, đúng định mệnh, đúng tri kỉ của đời mình, bạn sẽ thấy "vĩnh viễn", "mãi mãi" sẽ không còn xa vời, không còn là một giấc mộng hão huyền chỉ mơ mới có.

Seokmin và Jisoo, là định mệnh ấn định nên mặc cho mưa giông bão tố, sóng gió chia cắt, mặc cho âm dương cách biệt họ vẫn kiên trì chờ đợi ngày một lần nữa được nắm lấy tay nhau, được sà vào những cái ôm ấm áp, được hôn lên môi nhau những nụ hôn chất chứa đầy nỗi nhớ nhung sau ngần nấy năm xa cách, biệt ly.

Và ông trời đã không phụ một lòng nguyện chờ mong người thương của hai người. Vào một ngày ngẫu nhiên nọ, họ đã gặp lại nhau, rung động thêm một lần nữa, xao xuyến thêm một lần nữa, yêu nhau thêm một lần nữa, và thấu hiểu, và tìm lại nhau một lần nữa.

Jisoo không tài nào diễn tả được cảm xúc lúc này của bản thân khi anh đang tay trong tay với hắn cùng đi chúc rượu, mời rượu những vị khách lúc bấy giờ.

Lee Seokmin, người đợi anh, mong chờ anh từng ngày hoa xuân nở, từng ngày nắng hạ chói chang, từng ngày thu se lạnh, từng ngày khí đông buốt giá,... Bốn mùa trôi qua, vạn vật đổi thay ra sao, hắn vẫn một mực mong mỏi, ngóng trông một ngày. Một ngày anh sẽ trở vể, sà vào lòng hắn, ủ ấm trái tim đã lạnh lẽo ngần ấy năm của hắn. Một ngày thôi, là đã có thể xoá tan những mỏi mệt, những tuyệt vọng của nghìn năm ngóng chờ một người.

Ngoài kia mây trắng cứ tiếp tục trôi, gió cứ tiếp tục thổi, nắng cứ tiếp tục rọi, bốn mùa cứ tiếp tục luân phiên thay đổi. Nhưng tình yêu của hắn dành cho anh và tình yêu của anh đối với hắn vĩnh viễn là một lòng son sắt, mãi mãi không thể phai tàn theo dấu vết của thời gian.

"Em lại treo hồn trên mây rồi, em say rồi sao? Nhưng đây cũng không phải là rượu mạnh sao có thể nhanh say vậy được?". Seokmin nghiêng đầu nhìn gương mặt anh một lượt.

"Em chưa có say! Chúng ta mau đi tiếp rượu tiếp thôi!". Jisoo cười khúc khích dắt tay hắn tới bàn khách kế tiếp.

Seokmin cũng không gặng hỏi thêm Jisoo nghĩ gì mà mặt ngẩn ngơ, mắt nhìn hắn không chớp, vì ngày hôm nay còn dài, đêm tân cũng đủ để Jisoo bộc bạch tư tình của anh cho hắn nghe.

______________The End________________

9/2020 - 31/1/2022: 65 chương + 4 phiên ngoại (12/2/2022).

Một khoảng thời gian phải nói là đọng lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Trước hết, chính là cảm xúc rối bời khi câu chuyện của mình và họ đã đi đến hồi kết. Sau đó chắc chắn là cảm giác nhẹ nhõm khi gần hai năm trời mình đã chính thức kết thúc một bé longfic của mình tại thời điểm này.

Mình rất vui và chân thành cảm ơn các readers vì đã luôn ở bên ủng hộ, bình chọn những ngôi sao bé xinh tiếp thêm động lực cho mình suốt chặng đường qua!!!

Hẹn gặp lại mọi người qua những bé fic mới của mình!!! 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo