17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hong jisoo vẫn còn yêu lee seokmin.

cậu thừa nhận, cậu còn yêu seokmin nhiều lắm. cho dù cậu có chối bỏ thế nào, vứt bỏ đi từng món đồ và những kỷ niệm, triệt để loại bỏ sự hiện diện của seokmin ra khỏi cuộc đời mình thì tình cảm của cậu vẫn còn đó. tình yêu ấy giờ đã gắn chặt lấy cơ thể cậu, lớn dần sau sáu năm đơn phương đằng đẵng, trở thành toàn bộ trái tim của jisoo rồi. bảo jisoo vứt bỏ đi tình yêu của mình với seokmin, chẳng khác gì bảo cậu moi trái tim của mình ra rồi tự tay thảy nó vào đống lửa cháy hừng hực.

jisoo yêu seokmin lâu đến mức sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì seokmin. cái ngày cậu quyết tâm buông bỏ tình yêu này, trong lòng cậu đau như đứt từng đoạn ruột, như bị hàng ngàn con dao đâm vào phổi đến khó thở. run run đưa lại chiếc vòng tay của mình cho chị gái seokmin, cậu không dám ngẩng lên nhìn chị, sợ mình bật khóc ngay trước mặt chị, sợ những quyết tâm đã dựng lên của mình đổ sông đổ bể.

thế mà, ngay khi cậu nghe thấy tiếng seokmin nói chuyện với mẹ ở trước cửa nhà, giọng nó vỡ vụn trong tiếng thở dốc, yếu ớt van lơn, xin mẹ cho gặp cậu, hai gò má đã khô lại một lần nữa đón nhận những giọt nước mắt tuôn rơi. jisoo lúc đó đã phải ngồi ôm lấy đầu gối mình, ngăn không cho bản thân chạy xuống nhào vào lòng seokmin cho thoả nỗi nhớ đang dâng trào, cắn chặt môi để không gọi tên seokmin đến mức bật máu. jisoo đã quyết tâm như vậy rồi, cậu nghĩ mình sẽ mau chóng quên được tình yêu này, và rồi một ngày nào đó, seokmin cũng sẽ chỉ còn là một cái tên mà cậu có thể bình thản nhắc đến với trái tim yên ổn hơn, không còn đập loạn nhịp nữa.

nhưng ngay khoảnh khắc được nhìn thấy seokmin đứng tần ngần chờ mình bên ngoài khung cửa sổ của phòng vẽ số hai, jisoo biết mình thua rồi. cậu chẳng thể nào quên đi seokmin được, cũng chẳng thể nào ngừng yêu seokmin được. chỉ cần thế giới của hong jisoo vẫn còn một cậu bạn hàng xóm tên lee seokmin, thì cậu vẫn chẳng thể nào buông bỏ được tình yêu đầy màu vàng nắng này.

suy cho cùng, tình yêu được nuôi dưỡng sáu năm đâu dễ dàng vứt bỏ chỉ sau một hai ngày.

jisoo nhìn chằm chằm vào bức canvas trắng trơn trên giá vẽ. bức tranh khu vườn hoa leo đã được đặt cẩn thận sang một góc phòng. kể cả cho dù được giảng viên baek động viên, cậu vẫn lưỡng lự, chưa biết có nên vẽ bức tranh thứ hai mà cậu đã nghĩ đến suốt hai tuần trước hay không. hộp màu đặt bên cạnh giá vẽ mở tung, những sắc vàng chói mắt mà cậu đã lấy từ kho hoạ cụ chung lọt vào tầm mắt. vàng chanh, vàng nghệ, vàng đất, vàng cát, vàng mù tạt,... tất cả đều gợi nhớ đến một seokmin luôn ấm áp như một tia nắng trong cuộc đời cậu.

"này, seokmin ngủ ngoài hành lang kìa. hôm nay mày không cho cậu ấy vào phòng tranh à?"

yoon jeonghan trở về phòng vẽ tự do sau khi đi gặp choi seungcheol, chỉ ra phía ngoài cửa. những lời jeonghan nói khiến jisoo ngỡ ngàng. chẳng lẽ cậu đã đuổi đến như thế rồi, hành xử thô lỗ đến như thế rồi, mà seokmin vẫn còn chờ cậu ở hành lang hay sao?

bước ra khỏi phòng vẽ, hình ảnh mái đầu seokmin gục sang một bên, gật gù ngủ khiến lòng jisoo quặn thắt. cậu đánh thức nó dậy, giả vờ lạnh lùng bảo nó về nhà đi, nhưng từ bé đến lớn, seokmin ngoài quậy phá, thì còn là một thằng nhóc ngang như cua. nó ngồi yên tại dãy ghế gỗ, từ chối quay về nhà trừ khi cậu về với nó. mắt cún nhìn jisoo lấp lánh, vừa đầy quyết tâm, vừa đầy cầu xin. còn jisoo thì làm sao mà cưỡng lại được ánh mắt ấy chứ.

"này jeonghan, hôm nay về sớm đi! tao hơi mệt!"

jisoo đã nghĩ, seokmin sẽ chỉ kiên trì theo mình được vài ngày thôi. rồi sau đó nó sẽ tự biết khó mà nản, không còn theo cậu nữa. và lúc đó, cho dù đau lòng, nhưng cậu cũng sẽ có thể bắt đầu an tâm mà quên đi seokmin. nhưng cậu tính sai rồi, seokmin chẳng những không nản mà còn ngoan cố chặn đường cậu, cho dù có bị cậu mắng, nó cũng không rời nửa bước.

"nếu cậu không đến, tớ cũng không về nhà đâu."

bướng bỉnh thật đấy! để xem cậu chờ tớ được bao lâu!

và sự thật lúc nào cũng đi ngược lại với những gì jisoo nghĩ. cho đến khi nhìn thấy seokmin run cầm cập trên ghế đá, dưới trời tuyết rơi giá buốt, dưới ánh đèn đường vàng vọt, cậu biết trái tim mình xong đời rồi. người ta nói, trong một cuộc tình, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua. jisoo thua trắng ngay từ giây phút ban đầu, khi cậu đặt bút lên cuốn sketch bìa xanh biển, vẽ nên hình ảnh seokmin ngủ ngon lành trong thư viện trường cấp ba. seokmin ngang ngược cuỗm lấy trái tim jisoo, hoàn toàn biến trái tim cậu thuộc về nó, khiến trái tim cậu chỉ có thể thổn thức đập vì nó, ngang nhiên chiếm dụng toàn bộ những khoảng trống còn lại trong trái tim cậu, ngồi chễm chệ trong đó, cười toe toét như nắng hạ, có đuổi thế nào cũng không chịu rời đi.

"nhưng xin cậu hãy tin tớ. tớ yêu cậu là thật, thực sự yêu cậu, không phải vì vụ cá cược nào hết. tớ biết tớ đần độn, tớ ngu ngốc không nhận ra được tình cảm của mình. tớ cũng biết giờ cậu rất khó để tin tớ, nhưng xin cậu đừng tránh né tớ nữa. tớ sẽ cố hết sức, tớ sẽ làm bất cứ điều gì, miễn là cậu có thể tin tớ một lần nữa."

"tin cái gì cơ?"

"tin rằng tớ yêu cậu."

jisoo thở dài, vẫy cờ trắng đầu hàng. seokmin đâu cần phải chứng minh bất cứ điều gì, đâu cần phải làm bất cứ điều gì, chỉ cần seokmin đứng đó nở một nụ cười sáng bừng như nắng, jisoo nguyện tin seokmin vô điều kiện.

jisoo mở hộp màu, đếm từng ô màu, lẩm nhẩm tên từng màu sắc. vàng chanh, vàng nghệ, vàng đất, vàng cát, vàng mù tạt,... giảng viên baek nói đúng, chỉ cần nhìn những sắc vàng lấp lánh này thôi, cậu cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi, cứ như có seokmin ở ngay bên cạnh vậy.

có lẽ... chỉ là có lẽ thôi, cậu cũng chưa chắc chắn lắm, nhưng cậu sẽ vẽ bức tranh thứ hai chăng? vì dù gì đó cũng là khoảnh khắc hạnh phúc đối với cậu mà. có khoảnh khắc nào bên cạnh seokmin mà jisoo không cảm thấy hạnh phúc đâu.

"tớ sẽ cố gắng hơn," seokmin nói trong khi lịm dần vào giấc ngủ, mắt nó đã nhắm chặt, còn giọng nói thì lí nhí truyền qua cổ họng khàn khàn. "tớ sẽ... tạo ra thêm nhiều khoảnh khắc hạnh phúc cho cậu hơn... kể từ bây giờ..."

seokmin của cậu ngốc nghếch thật đấy.

jisoo nhìn ra ngoài cửa sổ. tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào, trời vẫn còn lạnh nhưng không còn âm u nữa. những đám mây vẫn vần vũ trên bầu trời, nhưng giữa những đám mây, vẫn có vài tia nắng nhạt lấp ló, chiếu lên khóm cây vương đầy tuyết ngoài sân, chiếu lên khung cửa sổ, chiếu lên trái tim cậu đầy ấm áp.

"đừng làm gì cả..."

lời này là nói thật. seokmin đâu cần làm gì nhiều đâu, jisoo vẫn cảm thấy hạnh phúc mà.

"tớ không còn yêu cậu nữa đâu..."

còn lời này là nói dối.

seokmin đã ngủ rồi, nhưng tay vẫn còn nắm chặt lấy tay jisoo. cậu đưa bàn tay còn lại chạm lên những đầu ngón tay nóng bừng vì sốt rồi chạm lên hai chiếc vòng cún mèo trên cổ tay nó. jisoo mỉm cười, nhổm dậy khỏi ghế, cúi người đặt lên má nó một nụ hôn sau một tuần xa cách.

jisoo từ bỏ rồi, từ bỏ việc chối bỏ tình yêu này, từ bỏ việc đẩy seokmin ra xa, từ bỏ việc xóa bỏ những kỷ niệm giữa hai đứa. cậu còn yêu mà, tại sao phải chối bỏ trong khi cậu vẫn còn yêu cơ chứ?

nhưng mà jisoo vẫn không tha cho seokmin đâu nhé. ai bảo nó đồng ý lời cá cược của minjoon làm gì? ai bảo nó giấu giếm cậu chuyện cá cược làm gì? ai bảo nó đần quá, mãi không chịu nhận ra cậu yêu nó làm gì? cậu đã phải ôm mối tình này trong suốt sáu năm, vậy mà seokmin chỉ cần đợi một đêm dưới trời tuyết đã được tha thứ sau những gì nó làm với cậu á?

làm gì có chuyện dễ ăn thế!

"chào buổi sáng!"

vừa mở cửa nhà, jisoo đã giật mình bởi câu chào vang vọng cả khu phố phát ra từ nơi hàng rào ngăn cách hai nhà kia. seokmin đã đứng đó từ khi nào, nhìn cậu cười toe toét. có mấy bác gái trong khu phố đi chợ về ngang qua nhà hai đứa, nghe được tiếng chào chấn động của nó cũng phải ngoái lại nhìn. con gái cô bán tạp hóa gần công viên đang dắt chó đi dạo ngang qua còn phá lên cười, chỉ trỏ vào seokmin bảo chín rưỡi rồi, gần trưa đến nơi rồi mà còn chào buổi sáng. con chó hung tợn từng tợp seokmin phải đi tiêm phòng dại hồi bé thì sủa lên ăng ẳng. jisoo cá chắc, nếu có app dịch tiếng chó, tiếng sủa của con chó sẽ được dịch ra thành một trận cười văng vẳng không dứt.

seokmin bị cả người cả chó chế nhạo cũng không xấu hổ, không giận dỗi. nó chỉ phẩy phẩy tay xua đuổi con bé kia, bảo con nít thì biết quái gì về tình yêu. cô bé con lè lưỡi với nó, vẫy chào jisoo rồi dắt chó đi dạo tiếp.

"sao cậu lại ở nhà giờ này?" jisoo nhịn cười, giả vờ làm mặt lạnh lùng tiến về phía seokmin đang hấp háy ánh mắt vui mừng nhìn mình. nếu giờ sau lưng seokmin mọc ra một cái đuôi, jisoo chắc mẩm cái đuôi đó sẽ vẫy tít mù như chong chóng. "hôm nay trốn học à?"

"sao cậu lại nghĩ xấu cho tớ thế? khoa tớ học hết các học phần rồi, giờ đang trong tuần ôn tập với thi hết môn nên tớ mới ở nhà chứ bộ." nó dẩu môi giận dỗi. "tớ chờ cậu đó. có quà cho cậu nè."

nói rồi, nó vươn tay qua hàng rào, tính túm lấy cổ tay cậu kéo lại, nhưng rồi lại ngập ngừng, chỉ chỉ về phía cổ tay cậu, lí nhí nói, "cậu xòe tay ra được không?"

tim cậu mềm nhũn. đối diện với một seokmin tế nhị, dễ thương như vậy, ai mà không thích cho được cơ chứ.

jisoo do dự một chút, rồi quyết định xòe bàn tay phải ra. cậu thấy nó nhìn chằm chằm vào cổ tay phải trống trơn của cậu một lúc, rồi cẩn thận đặt vào lòng bàn tay một gói bánh gấu. những đầu ngón tay của nó ấm nóng vô tình lướt qua lòng bàn tay lành lạnh của cậu, khiến lòng cậu vô cùng ngứa ngáy.

"nhà tớ không có socola, chỉ có bánh gấu nhân socola thôi. nhưng cậu nhận nhé." mấy ngón tay của seokmin lại xoắn lấy nhau. nó hồi hộp nhìn cậu mong chờ, hy vọng cậu sẽ nhận lấy món quà của mình. jisoo chợt thấy mình giống như mấy cô nữ chính xinh đẹp được anh chàng hàng xóm rụt rè theo đuổi. khung cảnh này cứ như mấy bộ phim tình cảm hài mà mẹ hay xem. và tiếp sau đoạn này, nữ chính chắc chắn sẽ ra vẻ kiêu kỳ, giả vờ thản nhiên nói...

"tớ không thích bánh gấu đến thế, nhưng cậu cho thì tớ nhận."

seokmin cười méo xệch. kiểu trả lời này là sao đây? jisoo của nó đang bắt chước mấy cô nữ chính chảnh chọe trên tivi à?

nhận gói bánh gấu về phía mình, jisoo lúc này mới nhận ra trên gói bánh có một tờ giấy nhớ màu vàng nắng dán trên đó. cậu xoay gói bánh gấu để nhìn cho kỹ. trên tờ giấy là một con vật, chắc thế. đầu nó hình tròn, thân nó hình bầu dục, bốn chân là bốn cái que chỉa ra bốn hướng còn các bàn chân là bốn hình tròn cắm vào mấy cái que như mấy que marshmallow nướng trên lửa trại. con vật có hai cái tai hình tam giác, mấy sợi ria lỉa chỉa trên mặt và đôi mắt láo liên. jisoo đoán đây là một con mèo. con mèo đang làm gì đây? cậu cũng chẳng biết nữa.

"vì cậu mãi chẳng vẽ cho tớ con mèo chơi cùng với con golden gì cả, nên nếu cậu không vẽ thì tớ vẽ vậy. thế này cũng hay, cậu vẽ con golden cho tớ, còn tớ vẽ con mèo cho cậu. nghe lãng mạn không? cứ như mình đang trao đổi thư tay ấy nhỉ?"

cậu nhìn seokmin, rồi lại nhìn con mèo được vẽ vụng về trên tờ giấy nhớ màu vàng. con mèo nhìn lại cậu với đôi mắt trố tròn láo liên, vô cùng ngớ ngẩn. và rồi chẳng nhịn được nữa, jisoo phá ra cười. cậu gập hẳn người xuống, hai mắt thì híp tịt lại như hai vầng trăng khuyết. cậu nâng gói bánh gấu lên, những ngón tay miết nhẹ lên tờ giấy nhớ màu vàng, ngắm nhìn cho kỹ con mèo ngốc nghếch này. tự nhiên cậu thấy con mèo này cũng dễ thương, mặc dù cái đầu nó có hơi kỳ cục một tí, cái thân nó cũng hơi kỳ cục một tí, bốn chân lỉa chỉa và đôi mắt đảo tròn cũng vô cùng kỳ cục, nhưng đối với jisoo, con mèo kỳ cục này là con mèo đáng yêu nhất mà cậu từng thấy.

jisoo từng chứng kiến qua rất nhiều kiểu lãng mạn, cho dù là trên phim ảnh hay ngoài đời thực. cậu đã từng lấp lánh ánh mắt nhìn những bữa tối đầy lãng mạn ở những nhà hàng sang trọng trên tầng thượng của trung tâm thương mại qua những bộ phim giờ vàng mà mẹ xem. có nến, có hoa hồng, có những đĩa beef steak ngon lành cùng những ly rượu vang đỏ sóng sánh, tiếng violin du dương tràn ngập không gian rồi sau đó là lời cầu hôn đầy chân thành và những giọt nước mắt hạnh phúc của cô nữ chính. cậu cũng từng tròn mắt nhìn về phía một đôi gà bông ở quảng trường thành phố những ngày cuối năm, khi họ cùng nhau đứng cạnh đài phun nước, thảy những đồng xu xuống và cùng nhau chắp tay ước nguyện. cậu bạn trai hỏi cô bạn gái đã ước điều gì thế, còn cô bạn gái chỉ mỉm cười, nhón chân hôn lên môi cậu bạn trai còn đang ngơ ngác, phía xa xa có vài nhóm thanh niên đốt pháo hoa lộp độp lên trời, tô điểm thêm màu sắc cho nụ hôn của cả hai thêm rực rỡ. jisoo từng mải mê ngắm nhìn những khoảnh khắc đó, thầm mong ước sẽ có một ngày, chính cậu cũng được trải qua những giây phút như thế, trong những không gian như thế cùng với seokmin. hai đứa sẽ cùng nhau trải qua thật nhiều khoảnh khắc lãng mạn đầy sắc màu rực rỡ, giống hệt như những gì mà cậu từng chứng kiến.

nhưng có lẽ, jisoo mới thực sự là người chưa hiểu hết về lãng mạn, còn seokmin luôn tỏ ra ngờ nghệch lại là người tỏ tường nhất. bởi vì chính trong giây phút này, trong không gian này, một buổi sáng mùa đông trong vườn nhà, tuyết phủ trắng mặt đường, các bà các mẹ trong khu phố đi qua lại, hò nhau ngoài siêu thị đang có chương trình giảm giá í ới, mấy con chó của mấy nhà lân cận được chủ thả ra cho chơi tuyết, vừa chạy nhảy khắp nơi vừa sủa ầm ĩ, tất cả tạo nên một khung cảnh ồn ào và hỗn loạn, nhưng seokmin cùng tờ giấy nhớ màu vàng có con mèo kỳ cục này lại hiện ra sáng bừng, triệt để làm cho tất cả những âm thanh hỗn tạp xung quanh về trạng thái tĩnh lặng. tờ giấy nhớ màu vàng giống như một tia nắng ấm, làm tan chảy băng tuyết giá lạnh xung quanh cậu, còn seokmin không ai khác chính là mặt trời đem đến tia nắng ấy. chẳng cần ánh nến hay hoa hồng, chẳng cần pháo hoa rực rỡ trên nền trời đêm, jisoo thấy chính khoảnh khắc này là khoảnh khắc lãng mạn nhất trong cuộc đời cậu và chỉ một mình cậu được trải qua khoảnh khắc lãng mạn độc nhất ấy.

"cậu... cười rồi." seokmin nói, sau vài phút ngẩn ngơ nhìn ngắm nụ cười của cậu. cậu thấy ánh mắt nó lấp lánh những tia sáng mừng vui, và cậu thật sự nhớ ánh mắt này của nó, ánh mắt chỉ dành cho riêng mình cậu.

"hả?"

"cậu cười rồi. sau một tuần thì cậu cũng cười với tớ rồi."

"đừng có tưởng bở." cậu hất mặt lên với nó, chu môi cãi lại. "tớ cười với con mèo xấu mù này, chứ không phải là cười với cậu đâu."

"khác gì nhau? con mèo này tượng trưng cho tình yêu của tớ với cậu, như con golden cậu vẽ cho tớ ấy. cậu cười với nó tức là cười với tớ rồi."

jisoo đảo mắt, nhét gói bánh gấu vào trong chiếc túi đang đeo trên vai, cẩn thận hết sức để tờ giấy nhớ dán trên đó không bị nhàu. seokmin thì vẫn cười tít mắt như thằng ngớ ngẩn, thấy cậu cẩn thận cất gói bánh như thế lại càng cười toe toét hơn.

"tớ đi học đây." cậu nhìn thấy nụ cười của nó, xấu hổ quay đi. "ở nhà ôn thi cho đàng hoàng vào đấy. mặc ấm vào nữa. ốm thêm thì chị cậu có nhờ thế nào tớ cũng không sang chăm đâu."

"tuân lệnh ạ." nó đứng thẳng lưng, tay giơ lên chào theo kiểu quân đội, thành công khiến khoé miệng jisoo không kiềm được mà nhếch lên xinh xắn. "cậu đi học vui vẻ. tớ yêu cậu nhiều lắm."

"cảm ơn nha!" jisoo quay lại nhìn nó, giả giọng mỉa mai. "còn tớ thì ghét cậu nhất trên đời."

"ơ..."

nó hơi ngẩn người vì câu trả lời của cậu. jisoo đã nghĩ seokmin nghe mình nói ghét nó như thế sẽ buồn, sẽ cụp tai cún mà giận dỗi. nhưng jisoo đánh giá thấp tinh thần lạc quan của seokmin rồi. con cún này không những không buồn, nó còn cười toe toét, chồm qua hàng rào đầy tuyết hướng ra ngoài đường, tay bắc loa hét vang cả khu phố.

"tớ cũng yêu cậu nhất trên đời! lee seokmin yêu hong jisoo nhất trên đời!"

"dở hơi à? đừng có hét thế! mọi người đang nhìn kìa!" jisoo nạt, đỏ bừng mặt mũi vì tiếng cười của các bà các mẹ trong khu phố. một bác gái khệ nệ xách hai can nước giặt đi ngang qua còn phải mở miệng khen hai đứa mới sáng ra mà thân nhau thế, jisoo chỉ biết cười trừ đáp lại, quay lại phẩy tay đuổi seokmin vào trong nhà. "đi vào nhà đi! ghét cậu quá đi mất!"

"tớ yêu cậu! tớ yêu cậu! tớ yêu cậu!" seokmin điếc không sợ súng, hét to hơn. jisoo thầm nghĩ, sao nó không đăng ký vào khoa âm nhạc đi nhỉ? giọng vừa to vừa vang, khéo thi vào còn thành thủ khoa ấy chứ. "tớ sẽ nói yêu cậu đến khi nào cậu nói yêu tớ lại thì thôi!"

tiếng cười của các bà các mẹ càng to hơn, hoà cùng tiếng của mấy con chó sủa inh tai, hình như có bác gái nào đó trêu đùa, bảo cậu nói yêu lại cho bạn vui đi kìa. jisoo xấu hổ, hai gò má đỏ rực lan sang cả hai tai, chạy trối chết đến trường.

***

"này em kia! ai cho em lấy đống màu tuyệt vọng đó hả?" tiếng giảng viên baek vang vọng cả kho hoạ cụ tĩnh lặng, đập vào tường, tạo ra dư âm kéo dài. jisoo giật mình vì tiếng thét gào của thầy, đánh rơi cả hai tuýp màu xám xuống đất. cậu quay về phía quầy tiếp sinh viên, thấy giảng viên baek đang lật đật bước qua quầy, cái đầu bóng loáng chỉ có vài sợi tóc của thầy lắc qua lắc lại theo từng nhịp chạy, trông y hệt mấy nhân vật hoạt hình đang bước đi.

"có chuyện gì vậy thầy?" cậu giả vờ ngây thơ, nhặt lại hai tuýp màu xám định bỏ vào hộp màu. giảng viên baek già lụ khụ nhưng vẫn vô cùng nhanh nhẹn, chạy đến giật lấy hai tuýp màu xám trên tay cậu ném lại lên giá để màu.

"không được dùng màu này! ai cho em dùng màu này? chuyện gì xảy ra với bức tranh đầy màu hạnh phúc của tôi rồi? sao giờ em lại lấy nhiều màu tuyệt vọng thế hả? cái màu xám xịt này thì có gì hay ho chứ?"

jisoo dở khóc dở cười. sao xung quanh cậu nhiều người tỏ ra trẻ con vậy nhỉ? hết lee seokmin, giờ lại đến lượt giảng viên baek.

"em cần màu xám mà thầy." cậu cười, lấy lại hai tuýp màu trên giá thả vào hộp màu đã đựng đầy những tuýp màu xám. "mình từng nói chuyện với nhau rồi mà thầy. màu xám là màu trung tính, nên em cần nó để phối với các màu khác đó."

"nhưng... nhưng..." giảng viên baek lắp bắp. hai hàng lông mày của thầy nhăn tít lại, trông thầy giờ như một đứa trẻ phải chịu đựng nhiều bất công.

"thầy cũng bảo với em rồi mà." jisoo vỗ tay thầy, dỗ như dỗ em bé. "để có thể có được hạnh phúc, phải trải qua những buồn bã và tuyệt vọng. thầy từng nói với em như thế mà."

giảng viên baek thở dài bĩu môi. hai vai căng cứng của thầy thả lỏng, chứng tỏ thầy cũng xuôi theo ý kiến của cậu rồi. nhưng thầy vẫn khoanh tay, giận dỗi lầm bầm bảo thầy không thích cái màu lờ lợ này kết hợp với màu vàng xinh xắn của thầy chút nào. đáp lại thầy, jisoo chỉ cười tít mắt thả thêm vài tuýp màu cần thiết nữa vào hộp màu, rồi khệ nệ xách hộp màu ra khỏi kho.

vừa bước ra khỏi kho hoạ cụ, gió lạnh thổi tràn vào khắp các ngóc ngách của hành lang khoa mỹ thuật, khiến cậu khẽ rùng mình. trời lạnh thật đấy! giá như bây giờ có một vài tia nắng ấm chiếu xuống thì tốt biết mấy!

"để tớ bê giúp cho!" giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, sau đó hộp màu bị nhấc lên khỏi tay. jisoo bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, ngẩng lên thấy seokmin đã đứng ngay trước mặt, ôm hộp màu của cậu mà cười toe toét.

à, nắng đến thật rồi này!

"sao cậu ở đây? không ở nhà ôn thi đi à?" jisoo trong lòng khấp khởi vui mừng, nhưng ngoài mặt thì vẫn giả vờ không quan tâm, sóng vai đi cùng nó về lại phòng vẽ tự do.

"ở nhà chán lắm! tớ chẳng ôn được gì cả, chỉ thấy buồn ngủ thôi." nó nghiêng đầu nhìn cậu. "nên tớ nghĩ là tớ phải đến trường ôn thôi. đến đây nhìn thấy cậu rồi, nhỡ đâu tớ có động lực ôn thi thì sao?"

jisoo chẳng đáp lại, cố hết sức kiềm chế để khoé miệng không cong lên thành một nụ cười. hai đứa chẳng mấy chốc đã dừng trước cửa phòng vẽ tự do từ khi nào. cậu đón lấy hộp màu từ tay nó, lẩm nhẩm nói cảm ơn, rồi quay lưng định bước vào phòng.

"hôm nay tớ vào phòng với cậu được không?" seokmin nói vội, trước khi jisoo kịp bước vào phòng. nhưng rồi có vẻ thấy cậu không thoải mái, nó vội thanh minh. "nếu cậu không thích thì cũng không sao. tớ ngồi ngoài này đợi cũng được."

jisoo thở dài, kéo cửa phòng vẽ, toan bước vào thì lại bị câu hỏi của seokmin kéo lại.

"cậu có định vẽ bức tranh thứ hai không?"

jisoo quay lại nhìn nó. cậu thấy nó mím môi bối rối, nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu đầy kiên định. đứng trước ánh mắt này của seokmin, jisoo cảm tưởng như mình chẳng thể nào dối lòng được. cậu cúi đầu nhìn hộp màu trong tay, nói ra lời nói dối miễn cưỡng nhất mà cậu từng nói trong đời.

"tớ có còn yêu cậu nữa đâu, nên chẳng việc gì tớ phải vẽ bức tranh thứ hai cả."

đối mặt một lần nữa với tấm canvas trống trơn, jisoo mỉm cười. bên cạnh giá vẽ là hộp màu đầy sắc vàng và những tuýp màu xám, trên đùi cậu là gói bánh gấu nhân socola với tờ giấy nhớ màu vàng có hình vẽ con mèo kỳ cục mà seokmin đã tặng. trái tim trong lồng ngực trái như được đắm chìm trong một cốc cacao nóng, ấm áp và ngọt lịm vị sữa. cậu nâng tay phải lên, đưa bút chì trên tấm canvas trắng, vẽ nên khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu.

còn hơn một tuần nữa là đến buổi triển lãm của khoa mỹ thuật, và jisoo cũng đã sẵn sàng chào đón ánh nắng duy nhất quay trở lại chiếu sáng cho thế giới của cậu, một lần nữa.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro