9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokmin cảm thấy như đang lạc vào một giấc mơ.

jisoo ngồi đối diện nó, trán kề trán. hơi thở của cả hai vờn bên gò má nhau nóng rẫy. môi jisoo đỏ mọng như một quả cherry, nhưng có vị socola, mấp máy nói rằng cậu đã thích nó từ lâu. còn seokmin thì đang rải từng nụ hôn vụn vặt lên bờ môi của cậu.

mọi chuyện quá đẹp, như một giấc mơ mà nó thường nhìn thấy mỗi đêm, sau khi nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ với hình ảnh của cậu trong đầu. nhưng đây không phải là giấc mơ, bởi hơi ấm trên gò má nó là thật, xúc cảm trên môi nó là thật và vị socola vẫn còn đang đọng lại trên đầu lưỡi chẳng hề tan biến.

nó đưa tay ôm lấy một bên má cậu, ngón trỏ chạm lên vành tai nóng bừng. cậu nắm lấy bàn tay nó, dụi má vào lòng bàn tay như một con mèo cầu chủ nhân vuốt ve, mắt nai vẫn nhìn thẳng vào mắt nó không rời.

chết rồi! bây giờ nó muốn hôn cậu thêm lần nữa quá!

"cậu nói thật à?" nó thì thầm, đủ để cho cả nó và cậu nghe. nó thấy giọng mình run lên, vừa vì phấn khích vừa vì lo sợ, sợ rằng lời yêu của cậu chỉ là một lời nói dối không hơn và cậu chỉ muốn nó thay thế cho một ai đó mà cậu thích. "cậu thích tớ thật à?"

"ừm." cậu nhẹ gật đầu, mắt nai nhìn vào mắt nó đầy chân thành, chẳng có gì là dối lừa và lợi dụng, chỉ có hình ảnh của nó lấp lánh đến lạ thường.

và jisoo chẳng thể nói gì thêm, vì seokmin đang bận nếm vị socola ngọt đắng trên môi cậu, một lần nữa.

phải đến nửa tiếng sau, yoon jeonghan mới từ canteen quay lại, đem theo hai cái bánh sandwich cho seokmin và jisoo. cả hai đứa mừng rỡ nhìn jeonghan như nhìn mẹ vừa đi làm về, hí hửng đánh chén cái bánh như thể đấy là một thứ mỹ vị trần gian. và cho dù cả hai có cố tỏ ra bình thường nhất có thể, jeonghan vẫn nhận ra vành tai đỏ bừng của hai đứa và môi dưới hơi sưng lên của jisoo.

jeonghan là một người tinh ý và tất nhiên là cậu ta nhận ra trong lúc mình vắng mặt, đôi chim cu này đã làm cái gì. tất nhiên, chuyện những người yêu nhau hôn nhau là bình thường, chẳng có gì phải bất ngờ. nhưng như bao người bạn khác, jeonghan cứ phải trêu thằng bạn mình cho đến khi nó đỏ bừng mặt hét loạn lên mới đã. làm sao mà jeonghan có thể bỏ qua dịp này được.

"ê jisoo, phòng vẽ tự do ít người dùng quá nên có hơi bụi nhỉ? nhiều muỗi nữa." jeonghan quơ tay loạn lên, giả vờ như đang đuổi một con muỗi tưởng tượng nào đó mà chỉ một mình cậu ta nhìn thấy.

"thế á?" jisoo ngẩng mặt lên, hai má vẫn còn phồng lên vì nhai bánh. cậu nhìn xung quanh chỗ mình ngồi, căng mắt lên để nhìn xem có con muỗi nào không. seokmin bên cạnh cũng ngó quanh quất. "tao thấy sạch mà, đâu có muỗi đâu."

"vậy à?" jeonghan tròn mắt giả vờ ngây thơ, nhưng khoé miệng đã không kìm được mà nhếch lên, tay thì đưa lên chạm vào môi dưới của jisoo "nhưng mà mày bị con muỗi nào đốt sưng cả mồm lên rồi đây này."

seokmin vừa mới nuốt miếng bánh thì mắc nghẹn ngay lập tức. nó ho khù khụ, quay lại nhìn jisoo đã đỏ bừng mặt, còn yoon jeonghan thì đã phá lên cười ngặt nghẽo. nó không ăn được gì nữa, cúi thấp đầu len lén nhìn lên jisoo như trẻ con mới bị người lớn trách phạt. nhưng jisoo lại chẳng thể hiện biểu cảm gì cho thấy cậu đang xấu hổ, mặc dù hai gò má hồng hồng đã tố cáo cậu. chờ cho jeonghan cười xong, cậu mới mỉm cười, hai má vẫn đỏ hồng xinh xắn.

"thì sao? bọn tao là người yêu mà. chẳng phải mày với seungcheol cũng hôn nhau như thế trước cửa lớp vừa nãy à?"

"bạn yêu ơi, tao với seungcheol đâu có hôn nhau đến sưng cả mỏ như chúng mày." jeonghan lắc đầu nhún vai, thích thú nhìn seokmin đỏ bừng mặt ngồi im lìm bên cạnh jisoo như một chú cún con. "đang ở trong môi trường sư phạm mà chúng mày bạo quá đấy. tao mà không về sớm thì có phải chúng mày đi đến bước cuối cùng rồi không?"

nó cúi mặt càng ngày càng thấp, cảm tưởng như bây giờ mũi nó có thể chạm đến đầu gối luôn rồi. lần đầu hôn được jisoo cảm giác tuyệt vời thật đấy, nhưng bị bắt quả tang thế này vẫn ngại chết đi được. rồi nhỡ đâu jisoo không bao giờ cho nó hôn trong trường nữa thì sao?

chợt, tiếng cười khúc khích quen thuộc của cậu vang lên bên tai nó. nó len lén ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt cười cong cong và khuôn miệng xinh như mèo. nó nhìn cậu cười đến ngơ ngẩn, chẳng thể rời mắt.

"có gì mà không dám." cậu chỉ đáp lại jeonghan gọn lỏn, rồi kéo lấy cổ áo nó lại gần, đặt lên môi nó một nụ hôn thật nhanh.

yoon jeonghan há hốc mồm ngỡ ngàng, ôm đầu lầm bầm tao không thể tin được, mày thay đổi rồi jisoo ạ. đáp lại cậu ta, jisoo chỉ mỉm cười thách thức. còn seokmin? nó đang bận gục đầu vào vai jisoo mà giấu đi hai vành tai đỏ ửng rồi.

***

chuyện hẹn hò với jisoo mấy ngày sau đó chẳng có gì đổi khác. hoặc chí ít đấy là seokmin đã nghĩ thế. chẳng có một lời xác nhận chính thức nào, nhưng hai đứa vẫn ngầm hiểu với nhau rằng, trò luyện tập đã kết thúc và kể từ giờ, cả nó và cậu đã thực sự là người yêu của nhau.

"chào buổi sáng!"

vẫn đúng bảy rưỡi sáng, jisoo sẽ đứng chờ nó bên cạnh hàng rào ngăn cách hai nhà, lấp ló mái tóc nâu mật ong trong khóm hoa hồng leo. cậu sẽ chào đón nó với nụ cười tươi hơn nắng và cái vẫy tay đầy hào hứng, khiến nó cảm tưởng như sáng nào cũng được nhìn thấy một chàng tiên rừng đầy thơ mộng.

"sao cậu không mặc áo ấm vào hả? trời ngày càng lạnh hơn rồi, ốm thì phải làm sao?" nó càu nhàu, đưa tay kéo cổ áo của chiếc sweater cũ màu kem mỏng tang mà cậu thường hay mặc lên, hòng che đi cần cổ trắng ngần hớ hênh chẳng có gì che chắn trước gió, nhưng chẳng ăn thua.

"thì tớ chỉ gặp cậu một tí, rồi sau đó vào nhà ngay thôi mà." cậu cười hì hì, bắt lấy bàn tay nó trên cổ áo mình. tay cậu lành lạnh chạm vào tay nó nong nóng, và cậu lại đặt lên đó một gói kẹo socola quen thuộc cùng tờ giấy nhớ dán bên ngoài vỏ. "tay seokmin lúc nào cũng ấm thật đấy. tớ thích nhất nắm tay cậu luôn."

tờ giấy nhớ hôm nay có màu vàng, giống hệt màu vàng trên chiếc vòng tay mà nó và cậu đều đang đeo. con golden đeo kính hôm nay đang ngồi trên một đồng hoa, trên đầu là một chiếc vòng hoa tự kết, híp mắt cười ngâm nga một bài hát.

nó từng hỏi cậu con golden này có phải nó không, và cho dù câu trả lời của cậu cứ lấp lửng, nó vẫn tự coi con cún đeo kính này là chính mình. jisoo luôn vẽ con golden tròn ủm, hậu đậu và vô cùng ngốc nghếch, nhưng seokmin chưa bao giờ nhìn thấy cậu vẽ con cún này buồn bã hay khóc nhè. lúc nào con cún trên tờ giấy nhớ cũng vô cùng vui vẻ trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù là học bài một mình, chơi bóng rổ một mình, hay là đang ngồi ngâm nga hóng gió giữa một đồng hoa một mình.

"cậu có nghĩ con cún này hơi cô đơn không?" nó mỉm cười, giơ con cún lên trước mặt cậu. nhận được ánh mắt khó hiểu của cậu, nó chỉ bật cười, đưa tay nhéo cái mũi xinh xinh. "con cún này đi đâu làm gì cũng chỉ có một mình. nên tớ đang nghĩ nếu cậu có thể vẽ thêm cho nó một người bạn thì tốt. ví dụ như," nó liếc mắt đến mặt dây hình con mèo tam thể cười tít mắt trên cổ tay cậu. "một con mèo tam thể chẳng hạn."

cậu nhìn nó, rồi nhìn đến con mèo trên cổ tay mình. tay trái nó vươn ra nắm lấy bàn tay phải của cậu kéo lên. hai chiếc vòng tay lại chạm vào nhau kêu lách cách, mặt dây cún mèo áp má vào nhau trông đến là hoà hợp. cậu nhìn hai mặt dây chuyền rồi mỉm cười, lồng mười ngón tay vào với nhau, nắm chặt.

"được rồi, tớ sẽ suy nghĩ."

seokmin gật gù, bỏ gói socola vào balo. ngay khi nó chuẩn bị rời đi để đến trường, cậu vội vàng cất tiếng.

"khoan đã! cậu quên đồ rồi này!"

trong lúc nó còn đang chưa hiểu gì, cậu đã đem hai lòng bàn tay lành lạnh áp lên má nó, kéo lại gần. giây tiếp theo, nó thấy đôi môi mềm của cậu và đôi môi nó bao bọc lấy nhau. vị socola ngọt đắng lại tràn ra trên đầu lưỡi, khiến nó mê mẩn hơn bất cứ viên kẹo ngọt ngào nào khác.

"hẹn gặp lại vào trưa nay nhé." jisoo thủ thỉ khi kết thúc nụ hôn. hai chóp mũi cọ vào nhau, cọ cả vào tim seokmin đến ngứa ngáy. "tớ yêu cậu nhiều lắm."

"ừm." nó lưu luyến hôn lên môi cậu vài nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, khoé môi cong lên đầy hạnh phúc. "tớ cũng yêu cậu nhiều lắm."

.

minghao đã đi học trở lại, mặc dù cái mũi vẫn còn đỏ lên sụt sịt vì cúm. seokmin vừa đến lớp đã thấy cậu ta nằm dài ra ở cái bàn cuối lớp, khăn choàng quấn quanh cổ, che kín nửa mặt. hai mắt cậu sưng lên như mới khóc, kim mingyu ngồi cạnh cứ gặng hỏi mãi sao mắt sưng thế thì cậu chỉ đáp với giọng mũi nghèn nghẹt.

"tao chỉ bị dị ứng thuốc thôi."

nhưng mingyu không tin. cậu ta là một người luôn vì bạn bè, mặc dù thường ngày có cợt nhả trêu chọc mọi người nhiều thế nào, nhưng cậu ta vẫn luôn là người đầu tiên nổi khùng lên mỗi khi một trong ba đứa bạn bị bắt nạt. minghao nghe mingyu lải nhải bên tai đến phát phiền bèn vung tay tát vào má cậu bạn một cách vô cùng yếu ớt, gần như chẳng có chút lực nào để có thể khiến mingyu cảm thấy đau đớn. thế mà cái tát ấy lại hiệu quả bất ngờ, mingyu im bặt, thở dài rồi quay lại cuốn sách trên bàn. seokmin đi qua đặt một viên kẹo chanh muối trước mặt minghao, bảo rằng nó hay ngậm kẹo đó mỗi khi cảm cúm, không chắc có khiến cho minghao đỡ ốm hơn không nhưng chắc chắn sẽ khiến cổ họng cậu thoải mái hơn. minghao mếu máo ôm lấy viên kẹo cảm ơn nó, rồi ngay lập tức hắt xì tận ba cái.

minjoon hôm nay nghỉ học. đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu ta nghỉ học vào ngày thứ năm, bởi cậu ta ghét cay ghét đắng môn tài chính quốc tế vào hôm nay. nhóm bạn bốn người hôm nay lại chỉ còn ba người, chẳng tránh khỏi cảm giác trống vắng. minghao thì ốm dở nằm im lìm trên bàn không nói câu nào, một mình mingyu và seokmin nói chuyện với nhau mà cảm thấy nhàm chán đến lạ.

"à, tao và jisoo bắt đầu hẹn hò rồi." nó nói, nghĩ đơn giản rằng mình phải thông báo cho hai đứa bạn biết chuyện tình của nó và cậu đã có một bước tiến mới.

"ừa bọn tao biết rồi. chúng mày hẹn hò cũng được gần hai tuần rồi còn gì." mingyu ừ hử, tay cầm bút đánh dấu tô gần như kín cả quyển giáo trình. nó chẳng biết kiểu đánh dấu bài của mingyu giúp ích được gì cho cái kết quả học tập bết bát của cậu ta. minghao vẫn nằm im, chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên.

"không phải. mà là," nó vỗ trán, chợt nhớ ra trí nhớ của tụi bạn mình vẫn còn mắc kẹt ở vụ cá cược hơn một tuần trước. mà thực ra chính nó cũng quên mất tiêu vụ cá cược này, cả tuần nay nó chỉ chìm đắm trong suy nghĩ về jisoo và những nụ hôn có vị socola ngọt đắng của cậu. "tao nhận ra mình thích jisoo."

bàn tay mingyu cầm bút đánh dấu dừng lại ở dòng cuối cùng của trang sách, để lại một vệt mực màu vàng neon nhòe nhoẹt chói mắt. minghao cố nhấc hai mí mắt sưng vù nặng trĩu của mình lên. cả hai đều nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt không thể tin nổi. nó như một người bị bắt quả tang làm chuyện không phải phép, bối rối cúi đầu tránh né khuôn mặt ngỡ ngàng của mingyu và cơn tức giận đang dần hiển hiện rõ ràng trong đôi mắt sưng húp của minghao.

"tao muốn hỏi mày một câu." minghao hít sâu một hơi, mí mắt sụp xuống khiến nó chẳng nhìn rõ ánh mắt cậu đang long lên sòng sọc, nhưng hai hàng lông mày nhíu chặt của cậu cũng đủ khiến nó biết mình chuẩn bị phải đón nhận những lời mắng chửi của cậu. "jisoo có biết về vụ cá cược chưa?"

nó ngập ngừng, rồi chầm chậm lắc đầu.

mingyu thở dài, còn minghao thì lảo đảo ngồi thẳng dậy.

"mày đùa tao đấy à seokmin?" giọng minghao nghẹn đặc vì sổ mũi, nhưng điều đó khiến sự tức giận của cậu được thể hiện rõ hơn. cậu gằn từng tiếng, đay nghiến, nặng nề, đè thật sâu vào tim nó. "rõ ràng đây là một vụ cá cược thôi seokmin! tại sao bây giờ mày lại nghiêm túc thích hong jisoo rồi? đáng lẽ ra không nên có sự nghiêm túc trong chuyện của mày với jisoo mới phải. chuyện mày thực sự yêu jisoo lại càng không nên."

rồi minghao ho lên sù sụ. vành mắt cậu ta đỏ ửng, chẳng biết vì ốm hay vì tức giận, cũng có thể là cả hai. mingyu ngồi giữa cả hai luống cuống không biết nói gì. còn seokmin thì chỉ biết mím môi.

"sao mày không nói cho jisoo về vụ cá cược đi?" mingyu ngập ngừng lên tiếng. "cả hai yêu nhau mà đúng không? tao nghĩ không nên có sự giấu diếm nào ở đây cả..."

"nhưng tao sợ..." nó vội ngắt lời mingyu. "tao sợ khi tao nói ra sự thật, cậu ấy sẽ tổn thương. tao sợ cậu ấy sẽ ghét tao, sẽ thấy thất vọng về tao, sẽ bỏ tao đi mất..."

minghao cười khẩy. cậu cố tình phát ra tiếng cười thật lớn, thành công khiến nó nín bặt.

"mày dốt lắm seokmin ạ."

minghao chỉ nói một câu như thế. rồi như quả bóng bị xì hết hơi, cậu nằm gục xuống bàn ngủ mất. giảng viên cũng vừa bước vào lớp, tiết học bắt đầu. mingyu cũng dồn hết tập trung vào bài giảng trên bảng.

chẳng còn ai nói chuyện với nó nữa. lớp học rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng giảng viên đều đều giảng bài như ru ngủ, nhưng tâm trí nó lại thấy ồn ào và rối rắm hơn bao giờ hết.

mớ bùi nhùi mà nó bỏ quên mất lại xuất hiện, thắt thêm vài nút thắt xoắn vào nhau.

khi seokmin đến phòng vẽ tự do, jeonghan đang tập trung vẽ đến mức không nhận ra nó vừa đến, còn jisoo thì đang bắt đầu phác những nét đầu tiên trên bức vẽ thứ nhất. trông thấy nó, cậu mỉm cười, vỗ vào cái ghế bên cạnh mà cậu đã kê sẵn cho nó.

nó bước đến, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu rồi lặng lẽ ngồi xuống, tránh làm ồn hết sức có thể để không phiền đến yoon jeonghan đang rất nghiêm túc bên kia. hôm nay không thấy choi seungcheol. có lẽ cậu ta đã chấp nhận việc mình không thể biết một tí gì về bức tranh cho đến khi triển lãm bắt đầu, nên đã biết điều ngồi chờ dưới canteen rồi.

jisoo thì đang bắt đầu dựng trước bố cục cho bức tranh đầu tiên của mình. seokmin không biết tí gì về hội hoạ cả nên nó chẳng nhìn ra được cậu vẽ gì trên tấm canvas ngoài mấy đường kẻ ngang dọc và những hình tròn, hình bầu dục rải rác xung quanh. bỏ cuộc với việc cố gắng đoán xem bức tranh của cậu trông như thế nào, nó đánh mắt xuống đất, nơi cậu để hộp màu, bảng pha màu và mấy cây cọ đủ loại nằm lăn lóc dưới sàn. có vẻ hôm nay cậu chưa cần dùng đến màu, nên hộp màu vẫn được đóng chặt, bảng pha màu trắng tinh và mấy cây cọ vẫn sạch như mới, nhưng nó vẫn có thể thấy vài tuýp màu xanh lá và hồng nằm rải rác quanh hộp màu. chừng đó cũng đủ để nó tưởng tượng ra cậu sẽ tái hiện lại khu vườn với những dàn hoa leo xinh đẹp của nhà mình.

nó nhặt vài tuýp màu lên xem, nhưng nhìn một hồi lại thấy hoa mắt chóng mặt vì chẳng phân biệt được màu hồng nào là hồng đất, hồng nào là hồng baby. bĩu môi đặt lại mấy tuýp màu xuống đất, nó bắt đầu quay sang làm phiền jisoo. chỉ có nói chuyện với cậu mới làm nó bớt chán hơn được.

"cậu làm gì thế?" jisoo cười khúc khích khi nó dựa đầu lên vai cậu, để tóc mình cọ vào cổ cậu đến là nhột nhạt. nó dõi theo từng nét chì cậu phác thảo trên tấm canvas. vòng tay mèo tam thể màu vàng nắng ấm áp đung đưa qua lại trước mắt nó. trời đang lạnh dần, nhưng cứ ở cạnh jisoo là nó chỉ thấy ấm áp như mùa xuân đã về, vô cùng thoải mái và dễ chịu.

yoon jeonghan đã đứng dậy và ra khỏi phòng. có thể cậu ta đến kho hoạ cụ chung của khoa mỹ thuật để mượn thêm đồ dùng, có thể cậu ta đã quá mệt mỏi với dự án này và chạy đi chơi với choi seungcheol. chẳng ai biết được cậu ta đi đâu. seokmin cũng chẳng bận tâm đến, vì bên cạnh nó bây giờ là cả một bầu trời thật bình yên, nơi nó có thể quẳng đi tất cả những phiền muộn mà vô tư dựa vào. jisoo hạ bàn tay đang cầm bút chì xuống, nghiêng đầu nhìn bức tranh suy nghĩ một chút. tay phải cậu vô tình chạm phải tay trái nó đang để trên đùi, vòng tay cún mèo lại chạm nhau lách cách. nó vô thức nở một nụ cười.

đúng rồi! giờ jisoo đang ở đây mà. cậu ở rất gần nó, chỉ cần đưa tay là nó có thể chạm vào cậu, giang tay ra là có thể ôm lấy cậu, nhướn người lên là có thể hôn lên môi cậu. việc gì nó cần phải bận tâm đến những điều khác nữa chứ!

cậu lại đưa tay bút lên phác thêm vài nét nữa trên tấm canvas. nó ngước mắt lên, vừa vặn thấy được sườn mặt của người mà nó yêu. jisoo khi vẽ vô cùng nghiêm túc, và nó yêu vô cùng cái vẻ nghiêm túc ấy. nó yêu đôi mắt nai kiên định chăm chú nhìn bức vẽ, nó yêu đôi bàn tay thoăn thoắt đưa bút phác thảo lên những nét vẽ và nó yêu cả khoé miệng xinh đẹp vô thức cong lên khi cậu được tự do sáng tạo những thứ cậu thích. nó chợt nghĩ, không biết nếu vẽ mình, jisoo có vẻ mặt như thế này không nhỉ?

"nghĩ gì đó?" cậu búng nhẹ lên mũi nó, nghiêng đầu nhìn. tầm mắt nó vừa vặn chạm đúng bờ môi đỏ hồng đầy mời gọi. nó chợt cảm thấy diệu kỳ quá! mới tuần trước nó còn phải kiềm chế để không hôn lên môi cậu, nhưng giờ thì nó có thể hôn cậu bất cứ lúc nào mà nó muốn.

"sao cậu chưa từng vẽ tớ thế?" nó hỏi, mắt vẫn dán chặt vào bờ môi cậu.

nó thấy cậu đơ người một vài giây rồi bật cười, hôn lên chóp mũi nó một cái thật kêu. "tớ từng vẽ cậu rồi mà."

"lúc nào?" nó bật dậy, tròn mắt nhìn cậu. nó chưa từng thấy một bức tranh nào của cậu về nó, cho dù chỉ là một bức ký hoạ.

"thì sáng nào tớ cũng đưa cho cậu một bức đó thôi."

"con cún đần độn đó không tính!!!" nó mếu máo vùng vằng như một đứa trẻ con đòi mẹ phải mua bằng được món đồ chơi siêu nhân mà nó thích. nó túm lấy hai tay cậu áp lên hai má, bắt cậu phải ghi nhớ tất cả đường nét khuôn mặt mình, như để chứng minh rằng nó chẳng phải bất cứ một con cún nào hết. "tớ muốn cậu vẽ tớ là con người cơ, chứ không phải bất kỳ một con vật nào hết! bộ trông tớ giống mấy con cún đó lắm hay sao?"

"giống mà!" jisoo cười ngặt nghẽo. mười ngón tay cậu hết xoa rồi lại nhéo hai bên má nó, coi hai má là cục slime mà đùa nghịch. "bây giờ là cực kỳ giống luôn đấy! trông cậu như mấy con cún dỗi chủ vì không cho nó ăn ấy."

nó dẩu môi, đẩy hai bàn tay cậu đang nhào nặn má mình ra, rồi khoanh tay quay lưng lại với cậu, như muốn nói tớ dỗi cậu rồi đấy. jisoo thấy thế thì càng cười tợn, cố gắng xoay mặt nó lại nhìn mình nhưng chẳng ăn thua.

"tớ xin lỗi mà." cậu nén cười, khều khều vai nó. seokmin ngúng nguẩy hất vai, không cho cậu chạm vào nó nữa, hành động chẳng khác gì cún con dỗi chủ. "chỉ là tớ thấy cậu dễ thương, nên mới vẽ cậu thành con cún thôi mà."

có lẽ là tại giọng nói mềm xèo nũng nịu của cậu vang lên bên tai nó quá đỗi ngọt ngào, cũng có lẽ là tại những cái khều vai nhè nhẹ của cậu gãi vào tim nó, khiến cả vùng ngực trái cứ râm ran. nó như tan ra trước những cử chỉ của cậu và nó cũng nhận ra là mình yêu chết đi được cái dáng vẻ dễ thương này của người yêu.

"thôi mà đừng giận nữa." cậu kéo dài giọng và nó cảm thấy như mình sắp đầu hàng rồi. "cậu cứ giận thế này thì làm sao tớ hôn cậu được đây?"

chết tiệt! hong jisoo biết điểm yếu của lee seokmin là nụ hôn ngọt vị socola của cậu. mà đã động đến điểm yếu rồi thì làm sao mà seokmin chịu được.

thế là, chỉ một câu hỏi, jisoo đã hoàn toàn khiến seokmin buông bỏ mũ giáp đầu hàng.

"cười cái gì mà cười? tớ vẫn còn tức vì cậu cứ coi tớ là cún đấy nhé!" nó nói thế thôi, chứ khuôn mặt và vành tai thì đã đỏ ửng lên khi nhìn thấy mắt cười xinh xinh của cậu rồi.

"thế cún seokmin không muốn hôn à?" cậu túm lấy một góc tay áo nó, nghiêng đầu hỏi. mắt nai xinh xắn long lanh nhìn nó và tông giọng thì ngọt như kẹo.

để rồi khi vị ngọt đắng của socola tràn ra trên đầu lưỡi một lần nữa, seokmin nghĩ thực ra làm cún cũng không tệ lắm.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro