Câu chuyện thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo là cái tên mà cả đời này Seokmin cũng chẳng thể nào quên được.

Mối tình đầu năm 17 luôn để lại cho người ta những kỉ niệm khó phai. Để rồi khi sự nghiệp và giấc mơ được vươn ra thế giới kéo người ấy đi, Seokmin thấy mình hiu quạnh.

Hong Jisoo hay Joshua là người yêu (chưa hẳn đã cũ) của Seokmin. Ngày Joshua về Mỹ, anh nói lời chia tay nhưng Seokmin nhất quyết không đồng ý.

"Rồi sẽ có một ngày anh quay lại Hàn thôi. Lúc đó, em vẫn nhớ về anh, nhất định."

——————————

Seokmin đổ đầy nước vào khay cho mèo nhỏ Jisoo. Từ ngày có Jisoo, Seokmin thấy mình bớt cô đơn hơn hẳn, cũng vì Jisoo là một con mèo rất ngoan và lúc nào cũng biết cách dỗ ngọt Seokmin bằng tiếng kêu cao vút của mình. Cậu nhấc Jisoo đang ngồi dưới chân mình lên, sờ tới lui cái bụng lông mềm, Seokmin thấy lòng mình như vơi đi được cả đống lo âu.

Jisoo kêu "rừ rừ" dưới bàn tay sờ soạng của Seokmin. Tình yêu của Jisoo dành cho cậu to đùng như cái nệm yêu thích mà Seokmin mua cho nó. Mà thứ Jisoo yêu hơn cả là nụ cười sáng bừng của cậu.

Vậy mà gần đây Jisoo lại hay thấy nổi phiền muộn đậu lên mặt Seokmin.

Seokmin à, ai đã để nỗi buồn đọng trong ánh mắt Seokmin vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro