Câu chuyện thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo lật người, ngửa cái bụng lên hứng hết nắng từ ban công, nơi mà Seokmin đã đặt rất nhiều lọ hoa nhỏ.  Mèo đen nhắm nghiền mắt, mặc kệ những lời bông đùa của hai người đàn ông trong phòng bếp chật hẹp, cho đến khi Jisoo thấy bao tử mình bắt đầu biểu tình.

Tiếng máy quạt chạy rì rì hoà lẫn trong tiếng meo meo nhỏ nhẹ.

Seokmin giật mình vì nhúm lông đang cạ cạ vào chân mình, Jisoo kêu mãi, giương đôi mắt tròn xoe của nó ra nhìn cậu. Rồi sau đó là một tràng cười khúc khích.

"Để mình cho Jisoo ăn nhé."

Seokmin toan lấy hộp pate mèo từ trên kệ tủ, Jisoo đã đợi sẵn ở bát ăn.

"A, hay anh Joshua cho Jisoo ăn giúp em nhé."

Seokmin nói với người đang đứng tựa lưng vào tủ lạnh.

"Được sao?"

"Có gì không được đâu ạ."

Jisoo ngắm nhìn con người xa lạ đang đổ thức ăn vào trong bát của mình rồi ngước mắt lên nhìn Seokmin, người đang cười toe toét bên kia. Mèo đen âm thầm thở dài.

Joshua đến vào hai ngày trước. Chiều hôm ấy, Jisoo vẫn ngồi ngoan ngoãn trước thềm cửa như bao ngày khác khi nghe tiếng bước chân của Seokmin từ bên ngoài. Nhưng Jisoo lại không ngờ được rằng còn có một tiếng bước chân xa lạ khác, từ cái người mà sẽ ở lại hẳn trong nhà mình và cố gắng bắt chuyện với mình mỗi ngày.

"Mình cũng có tên là Jisoo giống Jisoo nè."

Một câu nói vô tri hết sức mà Jisoo vẫn còn nhớ vào cái lần đầu tiên mà Joshua bắt đầu tiếp cận nó.

Đã có bao lần Joshua toan muốn bế Jisoo lên nhưng mèo ta đều cong đuôi chạy mất. Một lần khác, khi Seokmin muốn truyền Jisoo từ trong lòng sang cho anh, mèo Jisoo đã tặng cho Seokmin một đường sâu hoắm trên mu bàn tay.

Thiệt luôn á hả? Seokmin tính đưa mình cho cái người lạ hoắc này á hả?

Mèo Jisoo thấy mình bị phản bội ghê gớm. Không biết đến bao giờ Jisoo mới thấy yêu Joshua như cái cách mà Seokmin đang làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro