1 - Tàu rơi tự do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lee Seokmin hơi loạng choạng bước xuống, trong lòng siêu muốn cách ly cỗ tàu đáng sợ phía sau tám trăm mét, đúng nghĩa tim đập chân run tâm trí rỗng tuếch. Hiếm mãi mới được trống chút thời gian rảnh, trước khi phải di chuyển ra sân bay cho chặng concert tiếp theo, Seokmin chủ động rủ Jisoo đi công viên giải trí, lý do tạm được trình bày là "chơi trò cảm giác mạnh để rũ bỏ hết mệt mỏi thật nhanh". 

Bản thân cậu cũng đã tin vào điều đó, nhưng là trước khi tất cả chúng đều quá nhanh quá cao dọa cậu đến nỗi mệt mỏi chuyển hóa hết thành sợ hãi.

"Khi nãy cái tàu đấy lên cao vậy anh không sợ sao?"

Cậu nghiêng đầu nhìn Hong Jisoo đang điềm nhiên xé từng miếng kẹo bông gòn chóp chép trong khuôn miệng nhỏ, ánh mắt cậu không khỏi ngưỡng mộ người bên cạnh rõ ràng khi nãy trên cao dù run run nhưng luôn bắt chặt lấy tay cậu.

"Đó là điều em muốn thử mà, chỉ cần em muốn thì anh sẽ làm cùng em."

"Nhưng nếu giả sử em có vẫy vùng đến rơi khỏi cái tàu ấy, thì Jisoo anh phải nhớ không được đi cùng em, nhé!"

Nói đến đây Lee Seokmin tự dưng nghiêm túc hẳn, tay cậu siết nhẹ lấy tay Hong Jisoo khiến anh phải khựng lại. Jisoo cũng chẳng bất ngờ quá lâu để quay về vẻ bình tĩnh vốn có, đưa tay chỉnh lại lọn tóc rối của Seokmin rồi tiếp tục nắm tay em đi về phía trước.

"Ngay cả khi có thật sự rơi, anh tuyệt đối sẽ không buông tay em, anh sẽ là người rơi trước để tầm nhìn trước mắt em là anh chứ không phải mặt đất. Bởi vì có anh bảo vệ Seokminie, em sẽ không phải lo sợ về độ cao nữa."

Hong Jisoo mau chóng đút kẹo bông ngăn cản Lee Seokmin tiếp tục huyễn hoặc về những viễn cảnh kì cục trong đầu con cún này. Lee Seokmin con cún một chốc mắt hơi ươn ướt cảm động vì lời nói chắc nịch của anh, tiện thời cơ đi qua một góc vãn người mà hôn anh một cái rõ lâu, làm người ta hết hơi vỗ ngực muốn chết cũng không thoát nổi.


"Anh ơi em thật sự thích anh chết mất, Hong Jisoo."










- Chuyện mùa đông, số hiệu 10.10.22 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro