2- Tấm ảnh cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gió mùa đông mang theo cái lạnh lẽo khô khan xâm nhập vào căn phòng làm Hong Jisoo giật mình tỉnh giấc. Lão chậm chạp nâng cơ thể nặng trĩu rời giường, nín thở một hơi vươn tay ra trời tuyết để đóng cửa sổ. Như có như không theo bản năng Jisoo đưa tay sờ trán, ngậm ngừ nhận thức được điều gì đó. Hoặc vì khi nãy tay lão vừa từ ngoài trời vào nên bị ám lạnh, hoặc vì hiện tại Hong Jisoo đang sốt cao quá rồi. 

Lão tự đặt ra giả thuyết nhưng lại chẳng bận tâm quá nhiều, đôi chân trần nhăn nheo từng bước loạc xoạc đến một cái tủ nhỏ, lấy vài viên thuốc trắng đỏ chẳng cần đến nước liền đưa hết một lượt vào miệng nhai giòn rộp.

Đắng nghét!

Hong Jisoo tuổi cao sức yếu, không chịu được cái lạnh, hơi dễ ốm vặt, ngay cả việc di chuyển để đóng cửa sổ với lão cũng trở nên thật khó khăn. Lão choàng tấm chăn nằm co ro trên chiếc sô pha cũ mèm, chỉ hít một hơi cũng khiến cổ họng thấy thật buốt đau. Động tác nhỏ theo thói quen lão xoa xoa túi áo bên ngực trái, Hong Jisoo cảm thấy dường như vẫn còn một thứ có thể khiến lão đau đớn hơn.


"Seokmin à, không định về với anh thật sao?"


Hong Jisoo không thích vị đắng của thuốc, nếu là ngày xưa chẳng thà nhét thuốc vào chậu cây còn hơn. Nhưng năm đó Seokmin đã nói, Hong Jisoo phải sống thật tốt, Hong Jisoo phải nghe lời em thì em mới yêu.

Tấm ảnh sờn cũ được giữ bên ngực áo nhuốm đằm màu năm tháng, lão hoài niệm về đôi mươi đẹp như mơ của lão, đó là vật bất li thân của lão kể từ ngày Lee Seokmin tuổi hai mươi bảy bỏ mặc Hong Jisoo một mình ở lại thế giới này.

Hong Jisoo quả thực đã luôn cố gắng sống thật tốt, khi đói có thể tự nấu ăn, khi chán có thể tự lên phố dạo mát, khi ốm có thể tự uống thuốc. Trong căn nhà gỗ sâu tít tắp giữa thung lũng và cây cối, lão ở đây cô độc đã năm mươi năm có lẻ, lặng lẽ chờ đợi tình yêu của lão quay trở về. Em sẽ không thể sống lại, em sẽ không quay về nữa, lão thừa biết, nhưng lão đã chờ. 

Trong ảnh, gương mặt chàng trai bên cạnh Hong Jisoo đặc biệt đã mờ đi rất nhiều, có chỗ còn bị lão miết miết mài mài đến nỗi để lại nhiều vết xước, rất khó để còn nhìn rõ được ngũ quan người ấy trông như thế nào. Có vẻ như Hong Jisoo chỉ muốn ấp ôm, lưu giữ tất cả những gì của Lee Seokmin về cho riêng một mình mình.

Ngoài lão ra có lẽ sẽ chẳng một ai thấu, cho toàn bộ chúng, trên ảnh, tất cả đều là vết xước của nỗi nhung nhớ.






- Chuyện mùa đông, số hiệu 19.10.22 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro