3 - Một cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lee Seokmin tuổi hai mươi tươi mát như cơn mưa đầu hạ, mắt cười rạng rỡ, dùng trọn sức thanh xuân chạy ào về phía Hong Jisoo không một tia chần chừ. Hai tay dang rộng ôm lấy người trước mặt như thể ôm lấy mùa xuân, như thể sắp sửa sở hữu được cả gia tài lớn lao.

"Mình nhanh lên anh, tàu sắp đi rồi kẻo không kịp mất."

Tay to tay bé đan chặt, xách theo hai túi hành lý còn đóng mở dở dang, những bước chạy vội vã để bắt kịp chuyến tàu thủy cuối cùng của mùa, trốn khỏi hòn đảo đã bóc lột lao động và giam nhốt tình yêu của họ ở đó.

Suốt những năm tháng cả hai bị vùng đất ấy kìm chặt, Seokmin vẫn luôn lặp đi lặp lại điều này rất nhiều lần với Hong Jisoo, nhiều đến mức Hong Jisoo nằm lòng được trong mắt Lee Seokmin chứa đựng biết bao nhiêu mềm mỏng và lấp lánh của ngàn vạn sao xa, loại tình cảm cuồng say độc nhất dành cho Hong Jisoo.

"Chúng mình rồi sẽ thoát khỏi nơi đây, chúng mình sẽ hạnh phúc thôi."

Năm tháng rộng dài, Lee Seokmin nhất định nắm chặt tay Hong Jisoo.

"Anh ơi, chúng mình an toàn rồi phải không anh?"

Lee Seokmin day day cắn cắn một góc ngón tay cái, lồng ngực rung lên từng nhịp thình thịch, thâm tâm vô cùng bất an, lo sợ lão chủ biết đâu sẽ đuổi theo họ lên đến tận tàu mà lôi đầu họ trở lại đảo mất.

"Em đừng lo nữa, gã không đuổi theo kịp đâu."

Hong Jisoo trái lại rất bình tĩnh, nhẹ nhàng gỡ tay Seokmin ngăn em không hành hạ nó nữa. Anh nghĩ về cái ôm ban nãy của Seokmin, nghĩ về đôi tay họ đan chặt cứng lấy nhau ngay lúc này, nghĩ về tổ ấm mới của hai người ở tương lai.

Năm tháng rộng dài, Hong Jisoo nhất định nắm chặt tay Lee Seokmin.

"Ngủ một giấc là chúng mình đến nơi rồi."

Đã cùng nhau chìm vào một giấc mộng dài, thực tế lại không thể cùng lúc bước ra.

Trong đêm, điểm tin nóng nhất xuất hiện khắp nơi: "Cách đất liền khoảng 6 hải lý về phía nam, một tàu kinh doanh chở gần 150 người và hàng hóa khởi hành từ đảo Jucheon đã va chạm với một tàu cá khiến mạn tàu bốc cháy và có dấu hiệu chìm tàu. Cơ quan chức năng phối hợp cùng lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tiếp cận tàu và người bị nạn. Số lượng thương vong hiện tại chưa rõ."

Khoảnh khắc cuối ngày khi hai ta đều đã mệt lả, mặt trời khuất bóng. Sẽ chẳng còn điều gì có thể soi gợi lại nổi ta đã từ ngang tàn vì nó như thế nào, đã điên cuồng vì nó đến nhường nào. Sau cùng, bình mình tiếp theo sẽ không phải là dải ánh sáng năm đó chúng ta cùng theo đuổi nữa.

Tia ánh dương tham lam xuyên xỏ qua mặt biển cũng không thể chạm đến đáy đại dương tối ngút ngàn. Tại nơi không một ai nhìn thấy, tại nơi không một ai có thể chạm đến, trộm một giọt nước mắt hòa tan cùng biển mặn, dành trọn những giây phút ấy để tưởng niệm tình yêu của chính họ.

Mộng tàn ắt tỉnh, chỉ một mình Lee Seokmin dứt khỏi cơn mê man.

Mộng tàn ắt tỉnh, Hong Jisoo vậy mà cứ im lìm mãi.

"Đã thoát khỏi nơi ấy rồi, vậy sao hạnh phúc của chúng mình vẫn cứ xa quá anh nhỉ?







-Chuyện mùa đông, số hiệu 25.06.22-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro