2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng chung sống cùng với chú mèo nhỏ Joshua thật vui vẻ, cứ như một giấc mộng mà cậu tự tưởng tượng ra khi quá cô đơn. Seokmin yêu cục bông ấy lắm, yêu đến nỗi dành cả tuần chăm chỉ tìm hiểu về cách nuôi một con mèo, rồi còn lên mạng mua ti tỉ những món đồ chơi dành cho nó. Cậu từ một tên ngu ngốc buồn tẻ trở thành một người ngập tràn hạnh phúc.

Mỗi lần nhìn Joshua là lại không nhịn được mà cười tươi, con mèo ốm yếu lạnh cóng ngày đó bây giờ đã thành một nhóc con tinh nghịch chạy nhảy phá phách khắp ngóc ngách trong căn hộ, chơi đùa với những món đồ chơi mà Seokmin mua cho và doạ lũ bồ câu ngoài ban công cùng bộ móng đã bị cắt.

"meo~"

Tiếng kêu của Joshua làm Seokmin tỉnh giấc, thậm chí nhóc con này còn đánh thức Seokmin bằng cách trèo lên giường liếm vào má cậu.

Seokmin mệt mỏi mở mắt ra nhìn xung quanh, chắc bây giờ bình minh chỉ vừa mới ló dạng. Mọi ngày thì sáu giờ ba mươi phút Seokmin sẽ rời nhà và đến công ty, nhưng hôm nay Joshua lại đánh thức Seokmin vào lúc năm giờ bốn mươi lăm. Seokmin ngái ngủ một chút rồi dụi mắt mình, quyết định rời giường để dắt tên hung thủ kêu mình dậy sớm kia đi ngắm bình minh.

Cậu tiến gần đến bệ cửa sổ, nơi có cái ghế bành dài và cái gối hình con cá của nó. Nhẹ kéo lớp rèm của ra, nhìn mặt trời đi lên cùng những tia nắng bắt đầu xuất hiện. Seokmin bế Joshua để lên người mình, vuốt ve bộ lông đen mềm mượt ấy.

Con mèo đen dũi mình trên bụng Seokmin, nó phát ra tiếng rừ rừ nhỏ. Vẻ mặt đầy thỏa mãn tột cùng.

Ngắm bình minh được một lúc, Seokmin nhìn lên đồng hồ thì đã sáu giờ hơn rồi. Cậu đặt Joshua xuống và tiến vào bếp, vừa pha một ly cà phê, vừa tiện tay lấy một chút hạt cho Joshua.

Mùi hương của cà phê như đánh thức Seokmin, vị đắng nơi đầu môi và hương thơm đầy quyến rũ. Joshua thì cứ loanh quanh dưới chân cậu mà dụi dụi, sau đó nhảy lên cái bàn để ly cà phê rồi đưa mặt ra liếm liếm môi cậu, nó hành xử tò mò như muốn nếm thử vị cà phê ra làm sao. Seokmin cười khanh khách, nhìn nó lè cái lưỡi nhỏ ra khó chịu vì cà phê đắng. Quả thật trông nó rất đáng yêu.

"Joshua à, papa phải đi làm con chịu khó ở nhà nhé? Khi về papa sẽ mua cá cho con."

Seokmin ngồi xuống cái ghế rồi bế nó lên thơm vào đầu nó một cái. Joshua cũng rất ngoan ngoãn phối hợp, nghiên cái đầu nhỏ liếm lên mũi cậu. Seokmin tươi cười cưng nựng cục lông bé nhỏ rồi bỏ nó xuống đi thay đồ chuẩn bị đến công ty. Trước khi rời nhà Seokmin còn chu đáo rót sữa và lấy thêm hạt để Joshua ở nhà không phải đói bụng.

Con mèo níu kéo ôm chân cậu, mỗi lần như thế lại vừa níu ống quần vừa nằm trên sàn chắn cái cửa không cho đi.

"Thôi nào, papa sẽ về sớm."

Seokmin cúi người vuốt ve nó, xoa xoa cái bụng tròn. Móng vuốt nó bấu cái ống quần cũng thả ra rồi giơ cái bàn chân đập đập vào tay anh, kêu meo meo rồi cạp cạp. Vẻ mặt bực bội.

Cậu thở dài bĩu môi nhìn Joshua, sau đó bước luôn qua cục lông đang cố rủ rê mình chơi với nó. Seokmin xoa trán, giả vờ lơ đi rời khỏi căn hộ.

Joshua thấy Seokmin ra khỏi nhà liền cào cào cửa, sau đó mới chạy lên cửa sổ, ngồi từ trên bệ cửa ngước xuống nhìn cậu đi làm cho đến khi mất hút.

Con mèo buồn buồn cụng đầu vô kính cửa nhìn mãi về phía mặt trời đang lên. Dù nó biết rằng Seokmin sẽ luôn trở về đúng giờ và lao đến hôn lên mũi nó trước khi nó kịp chạy ra cửa để đón chủ nhân về.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro