3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay nó lại ngồi trên bệ cửa sổ, dùng cái nệm thịt mà đập đập lên kính doạ lũ bồ câu. Sáu giờ sáng, khi Seokmin chuẩn bị đi làm, trên tay cầm cốc cà phê mới pha nghi ngút khói, không đá và nhiều đường.

Hôm nay nó lại không ham muốn liếm thử cà phê nữa, chắc nó đã nhận ra rằng thứ màu đen mà papa hay uống là không ngon.

Con mèo ngẩn người như thế nhìn Seokmin hồi lâu với đôi mắt long lanh màu nâu vàng xinh đẹp, rồi chạy lại quấn lấy chân cậu, chỉ để mong rằng cậu sẽ lấy thêm pate bỏ xuống cái đĩa thức ăn còn vài hạt cho nó.

"Meow~"

Nó kêu lên, dùng đôi mắt to tròn nhìn Seokmin. Dụi đầu mình vào chân cậu.

"Shua muốn thêm pate à?"

Seokmin mỉm cười nhẹ, cuối người xuống hỏi nó. Cái đuôi lông cong cong quấn lấy chân Seokmin. Nó gật đầu. Dường như hiểu được ý cậu.

"Của con đây bé cưng."

"Meow~Meow~"

Nó kêu lên hai tiếng, có lẽ là đang nói cảm ơn? Cậu thơm lên đầu nó, nhìn nó nhăm nhăm bữa ăn sáng.

Seokmin thương Joshua lắm. Chẳng muốn xa rời nó một tí nào nhưng cũng vì kiếm tiền mua pate cho nó nên phải chịu đựng hằng ngày rời xa Joshua. Cứ vậy mà nỗi lo trong lòng của một người yêu mèo nhà mình lân lân mãi, sợ rằng không biết mình không có ở nhà thì mèo sẽ như thế nào, ra sao, làm những gì...

Nắng trời hôm nay nhàn nhạt, chắc cũng vì mới bình minh. Seokmin ôm Joshua vào lòng thủ thỉ, hôn khắp mặt chú mèo thơm mùi sữa và pate.

"Papa đi làm nhé. Hứa sẽ ngoan nhé, papa sẽ mua cá cho con."

Joshua xụ mặt, cái mặt luyến tiếc nhìn Seokmin lại phải đi đâu đó gọi là "làm việc" để nuôi mình. Nó lấy tay chạm lên mặt cậu rồi vuốt vuốt mặc kệ việc lông mình đang dính đầy trên bộ vest và gò má của Seokmin.

"Mew~"

Có lẽ là nó "Dạ".

Seokmin thở dài, xoa đầu nó, cậu để nó xuống, phủi lông trên áo mình rồi mở cửa ra khỏi nhà.

Con mèo cào cửa, sau đó vội nhảy vọt lên bệ cửa sổ nhìn bóng lưng papa nó đi mất. Khoảng một lúc sau khi nhìn bên ngoài, Joshua đi dạo quanh khắp căn hộ. Cái đuôi ve vẫy và cả người lắc lư.

Trông nó thảnh thơi phải biết. Nhưng rồi vài giờ sau nó cũng chán, lười biếng nằm dài trên sàn gỗ nâu.

Thế là nó đành đi tìm bạn của nó. Con thỏ trắng tên Jeonghan của căn hộ sát bên.

Bạn thỏ Jeonghan có bộ lông trắng như tuyết và cái mũi hồng nâu cực đáng yêu. Chẳng hiểu sao mà một con mèo có thể chơi với một còn thỏ, đã thế lại còn là bạn tốt tốt của nhau.

Joshua cào cái rèm cửa, thành công chui ra từ một lỗ hở phía cửa ban công. Ai bảo mèo là một chất lỏng cơ chứ, chui qua cái lỗ bé xíu một cách dễ dàng, đã vậy cũng vì cậu Seokmin không chú ý đóng chặt cửa mà thôi. Mai mốt có ăn trộm vào hốt mèo xinh đi mất thì lại bảo sao xui thế này.

Chui ra nhanh khỏi cửa sổ, nó lại men theo lối tường hẹp mà nhảy sang cửa sổ căn hộ bên.

Jeonghan nằm thu mình trên cái gối trắng, hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã của mình. Bỗng có tiếng động ở gần cửa sổ gần ban công, nơi cạnh cái cây xanh giả mà Jeonghan ghét cay ghét đắng nhưng lại không làm gì được.

Con thỏ hé mở mắt nhìn phía đấy, nhưng cả người lười biếng không muốn nhấc chân. Đến khi nó nhìn ra được người bạn của mình thì mới nhanh nhẹn tiến ra dùng sức đẩy cửa sang.

"Chào buổi sáng!"

Con mèo nói, khi vừa lao đến cạp cạp vào tai con thỏ. Khiến cả hai đổ nhào lên sàn rồi lăng vài vòng trên thảm bông.

"Chào, shua, buổi sáng tốt lành."

Cả hai đùa giỡn một lúc cũng thấm mệt mà nằm dài ườn trên sàn đã được lót thảm bông mềm mại, Joshua dụi dụi tỏ vẻ chán nản vì Seokmin lúc nào cũng để nó một mình. Jeonghan hiểu bạn mình đang suy tư mấy thứ vô nghĩa nên thoáng chóc đã biến hoá thành một chàng trai trẻ với mái tóc trắng gần giống màu bạch kim, đi đến tủ đồ vơ đại bộ đồ nào đó thoải mái của cái tên chủ nhân đang đi làm kia.

"Tôi sẽ dẫn ông đi chơi nên đừng có trưng cái mặt đó với tôi nữa, Shua ạ"

"Thật không? Mà..tôi hơi ghen tị với khả năng biến hoá của ông đấy. Phải chi tôi không mắc cái chứng rối loạn quái quỷ đó thì chí ít tôi có thể phụ papa việc nhà"

Jeonghan phì cười xoa đầu Joshua, cái con mèo này sao có thể nói mấy cái lời ngốc nghếch đến vậy chứ. Jeonghan bế con mèo đen tuyền trên thảm, rồi thả nó xuống mấy cái gối để anh bạn mèo đen có thể cảm thấy thoải mái hơn.

Jeonghan được nuôi bởi Choi SeungCheol giám đốc của công ty mà Seokmin hiện đang làm việc. Ban đầu Shua không có thèm chơi với con thỏ này đâu. Chỉ tại nó chảnh vì chủ của nó giàu nhất chung cư. Nhưng nào ngờ sau khi đã làm thân với Jeonghan rồi Joshua mới biết. Con thỏ này rất tốt bụng và thân thiện luôn dẫn Shua đi chơi trong mấy cái siêu thị lớn.

"Hôm nay chúng ta đi đến chỗ mà cái tiệm mà nó bán len hôm bữa đi."

Shua đưa đôi mắt mèo lên nhìn Jeonghan, nó lại dùng cái chiêu sài mãi không chán.

"Ông lại muốn làm gì? Phá người ta chưa đủ hay sao?"

Jeonghan nâng mèo lên bỏ vào túi vải màu be sau khi vừa khoác xong cái áo khoác cùng màu. Con mèo ngồi thoải mái trong túi, chỉ ló mỗi cái đầu ra khỏi túi nhìn và cái mũi chun chun lại.

Bước ra khỏi căn hộ không quên khóa cửa lại. Một người (thỏ) một mèo dạo chơi khắp con phố. Ghé vào mọi cửa hàng mà Shua thấy hiếu kỳ. Đến khi mặt trời dần xuống thì chú mèo ham chơi mới nhớ rằng sắp đến giờ mà papa của nó về.

Vẻ mặt hốt hoảng với đôi mắt tròn xoe, cố gắng trèo tường sau khi vừa về đến căn hộ của Jeonghan không lâu.

Men theo lối nhỏ thành công mà vào nhà mình. Con mèo đen chạy lại đón papa vừa ngay lúc hoàng hôn dần xuống và vừa ngay lúc Seokmin mở cửa vào nhà. Mặc cho trái tim của nó đang đập liên hồi và cố nén lại nhịp thở dồn dập.

"Meow~"

Papa về rồi..

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro