Chương 4. "Jeju Waves" pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè sắp qua đi, mùa thu đang đến gần nên lượng khách cũng giảm bớt, công việc ở quán cũng dễ thở hơn, anh Han lại được dịp sang mùa nên muốn nghỉ làm nhưng lần này anh nói muốn mời mọi người một chầu vì đã bận rộn trong mùa hè rồi, anh hẹn lúc 7 giờ tại một quán nướng mới mở ở cạnh bờ biển, anh bảo đây là quán của em họ anh nên đến để ủng hộ sẵn tiện trò chuyện một tí với cậu em đã lâu chưa gặp.

***

Màn đêm buông xuống, những con đường được áo lên một màu vàng ấm áp, còn khoảng 1 giờ nữa cho đến giờ hẹn với anh Jeonghan và mọi người, Lee Seokmin cũng bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay.

Vào mùa thu tiết trời cũng dần trở nên mát mẻ và mang theo một chút lạnh lẽo. Nhận ra sắp đến giờ Lee Seokmin nhanh chóng di chuyển đến địa điểm đã hẹn trước với mọi người. Bước đi trên con đường quen thuộc dẫn ra bãi biển mà cậu vẫn hay đi. Seokmin rất thích biển. Nhìn ngắm đại dương bao la và hoà mình vào những làn nước mang đến cho cậu một cảm giác rất dễ chịu. Cậu cảm thấy như những mệt mỏi đều sẽ được những dòng nước rửa trôi khi ngâm mình thật sâu vào lòng biển........

Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng bao lâu cậu đã đến điểm hẹn, đúng lúc gặp mọi người cũng đang đi tới nên tất cả cùng nhau vào quán, anh Jeonghan gọi món xong thì đứng nói chuyện với em họ của anh một lát rồi cũng vào bàn ngồi.

"Thực đơn hôm nay có gì vậy anh?" - cậu bé phục vụ mới đến nhanh nhẹn hỏi khi anh Han vừa ngồi xuống. Hình như cậu bé ấy tên là Chan.

"Bí mật."

"Anh hay ra vẻ bí ẩn quá đi."

"Anh không ra vẻ, chính anh là một bí ẩn."

"Vậy đã có ai giải mã được bí ẩn chưa ạ?"

"Để xem nào........ Hay bé Chan tự mình giải mã đi."

"Em không thích mấy trò bí ẩn đâu. Anh tự mình giải mã đi ạ."

"......."

"Anh Jeonghan của chúng ta cuối cùng đã tìm được khắc tinh rồi sao." - Seokmin nghe cuộc nói chuyện giữa hai người kia thì cũng muốn được tham gia góp vui.

"Lee Seokmin mày thèm ăn liên hoàn đánh của ngài Yoon lắm hả em?" - Anh pha chế họ Kwon cũng lên tiếng vì chẳng mấy khi thấy anh chủ quán bị nói cho cứng họng như vậy.

"Mọi người đừng trêu anh Han nữa. Không ảnh bật mode "ác quỷ" của ảnh lên quét cả lũ ra đường bây giờ." - một anh pha chế khác là Jihoon cũng tiếp lời. Ba người kẻ tung người hứng cùng nhau trêu chọc cái người ngày nào cũng trêu mình.

"Ya. Mấy cái đứa này hôm nay to gan nhỉ?"

"Quá đáng hơn là tại sao hôm nay cả Jihoon cũng hùa theo hai đứa kia ăn hiếp anh vậy chứ!!"

"Tại anh cứ trêu cậu ấy mãi đó."

"Im đi con hamster kia."

"Em là hổ mà!!!"

"Anh lại nữa đi."

"Anh hamster sao lại tự gọi mình là hổ vậy ạ?"

"Chan cứ kệ con chuột đó đi, tên đó bị vấn đề, em đừng học theo nó là được."

"Cậu nói gì mình đó Lee Jihoon?"

"Chả nói gì."

Đang nói chuyện thì phục vụ cũng mang đồ ăn ra. Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện được một lúc thì bỗng nhóc Chan lại thắc mắc về tên của quán cà phê.

"Mà các anh ơi tại sao quán lại tên là "Jeju Waves" vậy ạ? Em thấy anh Jeonghan đâu có thích sóng biển đâu."

"Đúng nhỉ." - Kwon Soonyoung đáp.

"Chỉ là một cái tên anh tình cờ nghĩ ra khi nhìn sóng biển lúc mới đến đây thôi."

"Vậy ạ...." - Nhóc Chan đáp với chất giọng có chút thất vọng. Chắc nhóc này nghĩ anh Han sẽ chọn một cái tên thật ý nghĩa nên đã rất mong chờ câu trả lời.

________________________

Công ty của Hong Jisoo dự định tổ chức một chuyến du lịch đến đảo Jeju cho đội ngũ đã chăm chỉ làm việc cho tựa game mới phát hành. Anh thân là nhà thiết kế chính cũng đi chung với mọi người. Anh đã từng đến đây một lần vào mùa xuân và cũng đi được khá nhiều nơi nhưng thật ra chỉ mới lướt quá chứ không được nhìn kĩ, cũng coi như lần này đến để thăm thú đó đây kĩ càng hơn vậy.

"Cũng là một cơ hội tốt để tìm ý tưởng cho tựa game mới. Có vẻ sẽ tìm được một vài ý tưởng hay ho ở đó." - Jeon Wonwoo lười biếng nằm dài trên bàn rồi đưa ra nhận xét sau khi nghe thông báo về địa điểm du lịch.

"Anh nghĩ sao Jisoo. Anh đã đến đó vào mùa xuân nhỉ?"

"Cũng ổn. Lúc đó anh chỉ mới được nhìn sơ qua thì đã phải về rồi."

"Mà nghe bảo là bên phòng kĩ thuật có nhân viên mới đó mọi người. Nghe bên đồn là cậu ta cũng sẽ đi chung đó. Với cả nghe nói cậu ta đẹp trai lắm nhưng em chưa gặp nên không biết rõ. Tên là gì nhỉ. Hình như là Kim Min gì đó." - Jihyun - nhà thiết kế với tài nguyên thông tin dồi dào nhất phòng lên tiếng.

"Kim Mingyu???" - Wonwoo đột ngột bật dậy hỏi.

"À đúng rồi. Kim Mingyu. Wonwoo biết cậu ta hả?" - cô thiết kế kia nghe Wonwoo nói cũng khá bất ngờ nên hỏi lại.

"Sao em biết vậy? Anh nhớ cậu đâu có quan tâm đến mấy vụ này."

"Em chỉ trùng hợp nghe được thôi."

"Đã quyết định ngày đi chưa vậy?" - Wonwoo nói tiếp.

"Đánh trống lảng hả thằng này?"

"Nghe bảo là thứ 5 đó." - Jihyun đáp.

   *****
Hôm nay là ngày khởi hành đi Jeju với công ty, Jisoo đã dậy từ sáng sớm kiểm tra lại hành lý rồi ra sân bay. Đến nơi thì thấy Wonwoo đang ngồi ăn sáng nên cũng mua đồ ăn rồi tiến đến ngồi cùng cậu.

"Em đến sớm vậy."

"Em thức chơi game đến sáng."

"À. Anh hiểu rồi."

"Còn ai khác đã đến chưa." 

"Có vẻ là chưa có ai ngoài hai đứa mình đâu."

"À phải rồi anh nghe Jihyun nói cậu Mingyu mới tới kia quê ở Jeju đó. Nếu vậy chẳng khác nào về thăm quê nhỉ."

"Cô ấy đúng là gì cũng biết nhỉ."

"Em biết trước rồi à. Chẳng thấy em phản ứng gì."

"Em có biết gì đâu."

"Lạ lắm nha Jeon Wonwoo. Đã có chuyện gì?" Vừa hỏi dứt câu đột nhiên anh nghe tiếng người nào đó gọi tên cậu em mình.

"Anh Wonwoo!!!"

Một chàng trai cao ráo vừa gọi tên Wonwoo vừa chạy đến. Nhìn một lúc thì anh nhận ra cậu này là cậu lập trình viên họ Kim đang được nhắc tới.

"Sao anh đi mà không gọi em dậy đi c-"

Cậu kia đang nói thì bỗng cậu em thiết kế chạy tới chặn mồm không cho cậu ta nói tiếp. Nhưng đáng tiếc anh đã bắt được trọng điểm của câu nói này rồi.

"Hết đường chối cãi rồi Jeon Wonwoo. Trả lời đi rốt cuộc em với cậu lập trình viên này là sao đây? Hai người ở chung nhà?"

"Đúng rồi ạ." - cậu lập trình viên nhanh nhẹn đáp.

"Kim Mingyu ai cho em nói chuyện!!"

"Em xin lỗi ạ..."

Đang định hỏi chuyện tiếp thì những người khác trong công ty cũng đến dần nên anh đành gác lại việc tra hỏi và ngồi nhìn hai người trước mặt. Người nhỏ con hơn thì luôn mồm chất vấn người to con hơn tay thì một lúc lại vỗ vào người người kế bên còn người kia thân là người cao to hơn lại ngồi nhìn người nhỏ hơn đánh mắng mình mà không ý kiến gì. Quả là một khung cảnh thú vị.

Được một lúc thì mọi người cũng đã tập hợp đông đủ và lên máy bay để đến đảo Jeju. Từ Seoul đến đó chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi nên anh quyết định xem phim chứ không ngủ.

*******

Đặt chân đến sân bay khiến Jisoo đột nhiên nhớ tới người lúc trước anh đụng phải, mặc dù đã đưa thông tin cho người kia nhưng không nhận được bất cứ liên lạc nào cũng khiến anh hơi bất an "có thể người đó không sao nên mới không liên lạc"  dù đã dặn lòng như vậy nhưng anh vẫn cảm thấy khá lo lắng.

"Anh Jisoo đứng đó ngẩn ngơ gì vậy? Đi mau lên."

Đang suy nghĩ thì Wonwoo gọi nên anh cũng bỏ qua mà đi theo đứa em mình. Còn cậu lập trình viên kia chẳng hiểu sao cứ kè kè bên đứa em của anh. Đã vậy cũng chưa giới thiệu tên tuổi gì với anh nữa.

"Nghĩ lại thì chúng ta chưa chào hỏi chính thức nhỉ?"

"Tôi là Jisoo. Hong Jisoo, 25 tuổi, chắc cậu biết rồi tôi cũng là nhà thiết kế giống Wonwoo."

"Thì ra anh là Hong Jisoo....." - Anh nghe cậu ta lầm bầm như nhớ ra gì đó sau khi nghe anh giới thiệu về mình.

"Không giống đâu nhé. Anh Jisoo đỉnh lắm còn chăm chỉ nữa." - Wonwoo có vẻ không chú ý lắm đến lời đó của cậu ta mà chỉ đáp lại lời anh.

"Anh cũng đỉnh mà." - Cậu kia đáp xong mới bắt đầu quay qua giới thiệu bản thân mình.

"Em là Kim Mingyu, 23 tuổi, lập trình viên mới đến tuần trước. Mong được anh giúp đỡ ạ."

"Thì ra anh là Hong Jisoo...."

/Là sao chứ? Cậu ta biết anh à? Wonwoo đã nói về anh với cậu ta hay sao nhỉ?/

"Có vẻ Wonwoo đã nói về tôi với cậu?"

"Em có nói gì đâu?"

"Em chỉ vô tình thấy tên anh trên bài báo về những tựa game gần đây thôi ạ."

"Ra là vậy."

"Cậu có thể nói chuyện với tôi như Wonwoo cũng được."

"Vâng."

"Nhưng mà bây giờ mình đang đi đâu vậy? Không phải đến khách sạn trước ạ? Hướng này đâu có đến khách sạn chúng ta ở?" - Mingyu vừa nói ra một điều mà anh cũng đang thắc mắc. Vừa đi vừa nói chuyện nên có lẽ bọn cậu đã tách ra khỏi những người khác rồi.

"Lỡ tách ra rồi thì mọi người có muốn đánh lẻ luôn không? Em sẽ dẫn đường cho." 

"Cũng được thôi. Nhưng có nên đến khách sạn cất hành lý trước rồi đi không? Mang theo một đống đồ như này đi tham quan cũng không ổn lắm" - Wonwoo lên tiếng.

"Đã là đánh lẻ thì sao lại đến khách sạn làm gì. Em có bạn ở đây mình có thể để tạm đồ ở nhà nó cũng được. Cứ để em lo."

"Vậy thì đi thôi. Dẫn đường đi hướng dẫn viên Kim."

"Rất hân hạnh được đón tiếp ngài, thưa quý khách Jeon."

Hong Jisoo đứng nhìn một màn của hai người này mới thấy họ đúng là sinh ra để dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro