Chương 5. "Jeju Waves" pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________

Đã khoảng thời gian dài kể từ khi anh gặp cậu. Từ lúc đó anh vẫn luôn theo dõi tin tức về cậu trên các tờ báo trong và ngoài nước nhưng không có thời gian để đến gặp cậu. Đột nhiên lại nghĩ đến việc công ty vừa phát hành tựa game mới và được đánh giá khá tốt, anh liền nảy ra ý tưởng tặng cho đội ngũ sản xuất một chuyến du lịch đến Jeju. Đó thật ra cũng chỉ là lý do để anh đến tìm cậu. Anh đã đọc được nhiều bài đánh giá về quán cà phê của cậu trên các trang mạng, anh muốn đến đó để tìm cậu nhưng nghe người ta bảo cậu rất tùy hứng, lúc muốn nghỉ thì sẽ đóng cửa quán dù là đang giữa tuần hay cuối tuần. Lỡ như anh không gặp được cậu thì sao đây?

Hiện giờ anh đang đứng trước cửa quán của cậu và thật may mắn vì anh đã tìm thấy bóng dáng cậu ở đó. Nhìn vào cái bảng hiệu mang cái tên anh vô tình nói ra lúc gặp cậu khiến những ký ức lúc đó ùa về trong anh.

*****

Trong chuyến du lịch với những người bạn thân thiết của mình tại đảo Jeju, Choi Seungcheol đã chọn ra 1 ngày cực kì tuyệt vời để đi lướt sóng, đó cũng là ngày mà anh gặp cậu. 

Đó là một buổi chiều khi anh cùng mọi người ra biển lướt sóng, được một lúc thì nền trời cũng dần chuyển sang sắc tím, mọi người đều trở về thay quần áo và dự định tụ tập tại một quán nướng cạnh bờ biển, sau khi xác nhận tất cả mọi người đã lên bờ an toàn Seungcheol đang định ra về thì bỗng chiếc ván lướt của anh bị sóng đánh ra ngoài, những con sóng nhỏ mang chiếc ván lướt của anh đến gần mỏm đá phía xa xa. Đến gần bỗng anh thấy có bóng dáng ai đang ngồi ở đó, đến gần anh nhận thấy đó là một chàng trai, chắc là nhỏ tuổi hơn mình, gương mặt cũng khá điển trai nhưng vì trời khá tôi nên anh không nhìn thấy rõ mặt người kia cho lắm, mái tóc đen dài bay bay trong những luồng gió biển, đang đứng ngẩn ngơ nhìn người trước mặt thì bỗng anh nhận thấy anh mắt người kia cũng đang hướng về phía mình.

"Này cậu gì ơi muốn gì thì đến đây nói với tôi này. Đừng đứng ngây người ra nhìn mãi thế chứ."

"À, vâng. Tôi thất lễ rồi."

Bỗng có người đứng nhìn mình như vậy mà cậu ta cũng không thấy bất tiện gì nhỉ. Có lẽ là đã quen với ánh nhìn của người khác rồi. Seungcheol vừa nghĩ vừa đến gần mỏm đá nơi người kia đang ngồi, anh cũng là một người khá mạnh dạn, được chủ động thì anh phải nắm bắt thôi. 

"Chào đằng ấy." - Người kia mở lời.

"Đằng này xin được giới thiệu trước vậy."

"Tôi là người mẫu Yoon Jeonghan, 25 tuổi."

Anh đã  nghĩ cậu ta nhỏ tuổi hơn vì nhìn mặt cậu ta khá trẻ nhưng không ngờ lại bằng tuổi anh.

"Chào cậu. Tôi là Choi Seungcheol, cũng 25 tuổi, tôi đang làm việc tại một công ty game ở Seoul, đến Jeju để du lịch cùng bạn bè."

"Ồ, công ty game à? Chắc là thú vị lắm nhỉ."

"Vâng. Nhưng cũng khá mệt mỏi vì hầu như không có thời gian nghỉ ngơi nhiều."

"Dù gì cũng bằng tuổi, cậu bỏ kính ngữ đi."

"Được thôi."

"À, đúng rồi. Tôi đang định mở 1 quán cà phê nho nhỏ ở đây, có thể xin hỏi đằng ấy một ít ý tưởng để làm tên quán được không?"

"Để xem. Jeju Waves cậu thấy được không?" - Choi Seungcheol suy nghĩ một lúc rồi nói ra cái tên này.

"Sao lại là Jeju Waves mà không phải Sea hay gì khác vậy?"

"Vì tôi gặp cậu sau khi lướt sóng."

"Cũng được nhỉ. Sau này nếu có dịp ghé thăm Jeju lần nữa thì nhớ tìm quán của tôi nhé."

Chưa kịp đáp lại thì bạn anh đã gọi anh về để cùng nhau tụ tập, dù có hơi đáng tiếc vì không có được liên lạc của người kia nhưng nếu là người mẫu thì có lẽ anh sẽ tìm thấy tên người này trên các tờ báo hoặc trang mạng. Và cả quán cà phê của cậu ta nữa, nếu cậu ta định đặt cái tên này thì quả thật là một người rất thú vị.

"CHOI SEUNGCHEOL NHỚ PHẢI ĐẾN ĐẤY NHÉ. TÔI SẼ CHỜ CẬU ĐÓ."

*****

Cậu vẫn luôn tùy hứng như vậy, cậu thật sự đã dùng cái tên mà một người lạ mặt là anh đặt cho quán cà phê của mình. 

Vừa bước vào trong anh liền nghe thấy tiếng gọi tên mình.

"Choi Seungcheol đúng chứ? Đằng ấy đến thật rồi này." - Không ngờ là cậu vẫn nhớ tên anh.

"Anh chủ Han biết người này ạ?" - một cậu nhân viên trẻ tuổi hỏi.

"Năm ngoái lúc định mở quán cà phê thì anh bị bí tên quán và vô tình gặp được anh này nên bây giờ quán mới tên là "Jeju Waves" đó." - Cậu còn nhớ cả lúc gặp anh nữa. Choi Seungcheol lại thêm rung động với Yoon Jeonghan rồi.

"Thế mà anh nói với tụi em là anh vô tình nghĩ ra khi ngắm biển cơ." - cậu nhân viên pha chế bên cạnh nói.

"Đằng ấy dùng gì đây. Quán tôi món nào của ngon cả nên cậu cứ chọn đại một món chưa từng thử qua cũng được." - có vẻ cậu không muốn trả lời cậu nhân viên pha chế kia nên quay sang nói chuyện với anh.

"Cho tôi một Latte nóng."

"Không ngờ cậu thật sự dùng cái tên này nhỉ."

"Tôi đã hỏi ý kiến cậu rồi nên dùng thôi. Dù gì tôi cũng không nghĩ ra cái tên nào khác."

"Ly này tôi sẽ mời cậu. Coi như là cảm ơn vì đã đặt tên cho quán của tôi. Chỉ ly này thôi nhé." - Cậu vừa mang nước ra vừa nói.

"Cảm ơn. Tôi biết rồi."

Đang nói chuyện thì anh nhận ra ánh mắt khác thường của những cậu nhân viên trong quán. Đang không hiểu gì thì anh lại nghe cậu nhân viên trẻ tuổi lúc nãy hỏi những nhân viên bên cạnh.

"Các anh ơi anh Han có bị trúng độc không vậy ạ? Em chưa bao giờ thấy ảnh nói chuyện như vậy với ai."

"Anh cũng không biết nữa. Chắc là ảnh đi làm nhiều quá nên mệt mỏi rồi thay đổi tính nết đó."

"Jihoon với Chan này. Anh nghe hết đấy nhé."

"Tụi em xin lỗi anh ạ."

"Cậu có vẻ khá thân thiết với nhân viên nhỉ?"

"Đương nhiên rồi. Tôi là người dễ thương dễ mến vậy mà."

"Ảnh bình thường lại rồi này." - cậu nhân viên lúc nãy nói nhỏ (thật ra cũng không nhỏ lắm) với cậu pha chế kế bên.

"Vậy tôi có thể kết bạn với cậu không?"

"Được thôi."

"Cậu có thể cho tôi xin tài khoản SNS không?"

"À được nhưng tôi không có xài gì khác ngoài Instagram nên chỉ có mỗi nó thôi nhé."

Nói rồi cậu lấy điện thoại mở mã code QR ra và kêu anh quét.

Xong xuôi anh định mở lời thì có khách bước vào.

"Ô sếp Choi. Trùng hợp quá."

"Lập trình viên Kim sao lại không đi chung với mọi người mà lại ở cùng hai nhà thiết kế vậy?"

"À kể ra thì chuyện cũng khá dài dòng......."

"Cậu không cần kể cũng được."

"Vâng."

"Anh đến đây một mình ạ? Bọn em có thể ngồi chung được không?"

"Được thôi nhưng tôi đang định rời đi rồi."

"Tiếc quá vậy."

"Ah.... Các vị đây là...?"

"À. Đây là cậu Kim Mingyu, lập trình viên của công ty tôi, bên kia là hai nhà thiết kế Jeon Wonwoo và Hong Jisoo." Nhìn gương mặt đang ngơ ngác của cậu làm anh cảm thấy cậu đúng là làm gì cũng đáng yêu hết phần thiên hạ.

"Vậy tôi xin phép đi trước đây. Tạm biệt mọi người."

Nói xong Seungcheol liền đi ra ngoài và vô tình đụng trúng một chàng trai đang vội vã chạy vào quán. Chàng trai kia đã nhanh chóng xin lỗi, anh cũng đáp lễ qua loa rồi ra về.

 
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro