10. Một lựa chọn khác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo thấy Seokmin trượt ngã thì giật mình. Anh định lại gần đỡ cậu dậy thì thấy Seokmin giơ hai tay ra từ chối.

"Anh Jisoo."

Gọi tên người trước mặt xong, Seokmin cảm thấy cổ họng như khô khốc, không thể mở miệng nói những lời tiếp theo. Cậu phải nhờ vào men say của rượu mới chớm lúc này để lấy can đảm đem hết những lời đã chuẩn bị ra.

"Em biết là chuyện này có lẽ đến quá sớm với cả anh và em. Nhưng mà em dám đảm bảo chắc chắn sẽ không để anh phải thất vọng đâu."

Seokmin nói chuyện gì thế nhỉ. À hình như là chuyện kết hôn thì phải.

Jisoo thấy Seokmin ngốc mạnh miệng quá đi. Lỡ đâu người thất vọng là cậu thì sao.

"Em thì hơi ồn ào có thể khiến đôi lúc anh thấy phiền. Em cũng hơi trẻ con, hở tí là giận dỗi. Nhưng mà bù lại em lớn hơn, khoẻ hơn, dư sức để bảo vệ anh Jisoo."

Nghe đến đây, Jisoo bật cười vì những lời nói có phần ngố tàu của người kia.

"Điểm mạnh nữa là em rất biết nghe lời, cũng biết chăm sóc người khác nữa. Nên là mong anh Jisoo sẽ chấp nhận em. Em sẽ cố gắng thay đổi những thói xấu kia ạ."

Thật ra một chút ồn ào của Seokmin lại là thứ thỉnh thoảng khiến Jisoo có thể phá vỡ đi "cái kén" yên tĩnh của anh. 

Một vài lần hờn dỗi vu vơ của Seokmin lại khiến Jisoo thấy cậu bạn này đáng yêu.

Những điều ấy không làm Jisoo thấy khó chịu mà ngược lại anh sẵn lòng để Seokmin làm phiền anh như thế.

Một khoảng lặng đột nhiên bao trùm cả không gian của hai người.

Nụ cười trên môi Jisoo đã nhạt dần, thay vào đó là khuôn mặt như chờ đợi một thứ gì đó.

Thế nhưng Seokmin ngốc nghếch kia lại cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh. Biểu cảm cũng như đang chờ đợi một thứ gì khác. 

Cả hai chỉ biết nhìn thẳng vào mắt nhau.

Cho đến khi khuôn mặt Seokmin thoáng hiện lên vẻ lo sợ. Cậu sợ rằng Jisoo đã suy nghĩ lại, đã thay đổi quyết định kia rồi. Sợ rằng anh sẽ từ chối khéo cậu thôi thì một tiếng cười nhỏ vang lên.

"Anh đang đợi Seokmin đưa ra câu hỏi cho anh cơ mà. Sao em lại ngơ ra đấy thế?"

Câu nói của Jisoo như cứu cánh Seokmin khỏi đống suy nghĩ linh tinh kia. Cậu mới nhớ ra mình còn chưa chính thức cầu hôn cơ mà.

Seokmin vội vàng sờ vào túi quần bên phải. Trước đấy cậu đã tỉ mỉ chọn một cặp nhẫn mà cậu nghĩ sẽ thật đẹp khi nó yên vị trên tay Jisoo. 

Nhưng vấn đề là không tìm thấy nhẫn!?

Chắc là mình nhớ nhầm bên thôi. Seokmin lại mò sang túi bên trái. 

Dáng vẻ luống cuống của Seokmin không chỉ lọt vào mắt Jisoo mà còn đập thẳng vào tầm nhìn của những vị trực thuộc "đội cứu hộ khẩn cấp".

"Alo alo tình hình cấp bách hình như thằng nhỏ để quên nhẫn rồi."

Tiếng thì thầm của Soonyoung vang lên trong tai nghe của những "chiến sĩ" còn lại. Tất cả nghe thế thì đều lắc đầu. Đối với Seokmin thì chuyện này có thể xảy ra thật.

"Rõ ràng nãy em còn thấy nó lôi ra mấy lần mà."

"Cả đội đi tìm cho nó mau."

Đội trưởng Yoon Jeonghan ra lệnh cho toàn đội ngay khi lời của Mingyu vừa dứt.

May mắn chỉ vài giây sau, vị chiến sĩ ngồi trước màn hình giám sát Jeon Wonwoo đã phát hiện ra nó.

"Hộp nhẫn bị văng sang phía cánh anh Seungcheol rồi."

Tất cả tập trung quan sát tìm vị trí chính xác của hộp nhẫn.

"Boo Seungkwan, nó ở gần em nhất. Nhanh ném ra chỗ Seokmin nhanh."

Mệnh lệnh từ Seungcheol vừa dứt, Seungkwan đã thành công cầm được hộp nhẫn trong tay. Cậu nhắm trúng vị trí chỗ Seokmin đang lúng túng kia mà thả hộp nhẫn theo một đường thẳng dứt khoát.

Thật là bao nhiêu năm chơi bóng của cậu không uổng phí tí nào cả. Seungkwan và đồng bọn thở phào khi hộp nhẫn đã yên vị trên tay Seokmin.

Cả quá trình mất đến gần 5 phút. Lần đầu tiên mà Seokmin thấy quê đến như vậy.

"Hong Jisoo!"

Ba chữ nghiêm giọng khiến Jisoo chợt giật mình. Đúng là chỉ có Seokmin ngốc mới gọi cả họ tên người ta lúc lãng mạn thế này thôi.

"Anh đây."

Thật lạ là Jisoo vẫn rất ngọt ngào đáp lại lời gọi kia.

"Anh có thể kết hôn với em, được không anh?"

Gương mặt cún con ngẩng lên nhìn Jisoo. Hai mắt long lanh như đang lo lắng không biết người trước mặt sẽ trả lời như thế nào.

Giọng nói của Seokmin làm cho Jisoo khẽ bật cười. Anh muốn đánh rớt cậu vì cái tội dám tránh anh gần 1 tuần này lắm. Nhưng mà đã tự hứa trong lòng là tròn 1 tuần mới hết hạn rồi nên Jisoo đành tha thứ cho Seokmin vậy.

"Xì chỉ cho anh mỗi lựa chọn Yes mà còn bày đặt hỏi."

Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty. Jisoo cũng đanh đá lắm đấy. Anh bĩu môi giở giọng trêu chọc Seokmin.

"Vậy là anh không đồng ý ạ?"

Hỏi mà lắp bắp nghe thấy thương ghê. Seokmin dễ tin người như thế lỡ mai kia bị lừa hết tài sản thì phải làm sao đây. Nể tình ba mẹ hai bên là bạn thôi thì để Jisoo qua giữ hộ cho cậu vậy.

"Anh không dám đòi hỏi Seokmin thêm lựa chọn nào nữa đâu. Hai lựa chọn kia là đủ rồi."

Hai lựa chọn mà Jisoo nói là?

Yes or Yes

Cả người Seokmin cứng đơ lại như nghe thấy điều gì đó vô lý lắm vậy.

"Anh, anh đồng ý rồi ạ?"

Cảm giác như trong mơ khiến Seokmin không nhịn được mà phải hỏi đến lần thứ hai. 

"Em mà không nhanh là anh suy nghĩ lại đấy."

Jisoo nín cười đưa bàn tay trái về phía Seokmin. Anh nhìn bộ dạng cuống cuồng lấy nhẫn của cậu không nhịn được mà bật cười. 

Bàn tay cậu run run cầm tay anh, nhẹ nhàng đưa chiếc nhẫn vào ngón áp út. Seokmin vội đứng dậy, hai tay tiến tới ôm chầm Jisoo khiến anh mở to mắt.

"Cảm ơn anh nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro