11. Party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh nhanh, bắn pháo giấy mauuu."

Bận chìm đắm trong cảm động, mãi khi Seokmin và Jisoo buông nhau ra, Jeonghan mới nhớ phải chỉ huy đội quân bắn pháo giấy chúc mừng.

Tiếng pháo giấy với những mảnh pháo xanh hồng bật ra khiến Jisoo bất ngờ. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy những người có mặt tại hiện trường. Những câu chúc mừng của mọi người vang lên, xen lẫn vào đó là tiếng thì thầm của Jeonghan bên tai anh.

"Chào mừng Hong Jisoo trở lại với tiệc nhỏ của bọn tao. Bọn tao cất công trang trí đống loè loẹt này đặc biệt chỉ dành cho mày thôi đấy. Phải sống thật hạnh phúc với Seokmin nhé, nó lên kế hoạch cả tuần rồi đấy."

Nói xong, Jeonghan còn không quên nháy mắt một cái. Jisoo thì đang đỏ mắt sắp khóc đến nơi rồi.

Bên ngoài thế giới từng tàn ác đến nỗi khiến Jisoo khép mình lại trong một khoảng không gian đầy chật hẹp. Trừ gia đình, Jeonghan và sau là thêm cả Seungcheol thì anh chẳng thể mở lòng nói chuyện với thêm nổi một ai.

Những tin nhắn hỏi thăm, những cuộc gọi đều đặn từ đám Soonyoung đều không được đáp lại. Dần dần những tin nhắn, cuộc gọi chìm vào quên lãng. Danh sách bạn bè vẫn còn đó nhưng tưởng như chỉ còn là người cũ.

Cho đến mãi tận ngày hôm nay.

Cho đến khi nhìn thấy mọi người đều ở đó.

Cho đến khi ngoài họ không xuất hiện thêm một bóng dáng lạ lẫm nào.

Jisoo mới biết họ thông cảm cho những gì xảy ra với anh. Họ quyết định im lặng không làm phiền và chờ đợi anh vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó. 

Thì ra mọi người vẫn luôn bên cạnh anh, chỉ là họ đứng sau dõi theo nên Jisoo chẳng thể nào thấy được.

Cảm giác có lỗi và xúc động dâng trào khiến Jisoo không kìm được nữa mà rơi nước mắt. Dần dần từng giọt và sau là càng lúc càng dữ dội.

Cả đám thấy phản ứng của Jisoo lúc này đều hoảng hốt. Họ chất vấn lẫn nhau ai đã làm gì để anh phải khóc như thế. Seokmin thì dứt khoát ôm người ta vào lòng dỗ dành thật ngọt.

"Anh Jisoo có chỗ nào không khoẻ sao ạ?"

"Anh ơi em làm gì sai ạ?"

"Anh ơi đừng khóc nữa mà, sẽ đau mắt lắm đấy ạ."

Phải mất chừng 10 phút Jisoo mới lấy lại được bình tĩnh. Những tiếng khóc nấc không còn nữa, thay vào đó là chiếc mũi đã sụt sịt, đỏ lên. 

Xấu hổ vì hành động trẻ con của mình nãy giờ, anh chẳng dám ngẩng đầu lên nữa, chỉ biết dụi sâu vào hõm cổ Seokmin, giả bộ như mình vẫn còn khóc. Jisoo ngửi thấy mùi hương trên người Seokmin, một mùi thanh thanh nhẹ nhàng giống cậu đến lạ.

"Anh Jisoo ngại ạ?"

Tiếng thì thầm bên tai khiến Jisoo giật bắn mình y như kiểu đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp.

"Mọi người vào trong chuẩn bị đồ hết rồi anh ơi."

Nói rồi hai tay Seokmin khẽ nâng đầu Jisoo lên. Nhìn chiếc mũi và đôi mắt đỏ đến đáng thương kia, cậu bật cười xoa xoa.

"Xem Jisoo khóc nhiều chưa này, đỏ hết cả mắt mũi rồi."

Jisoo bĩu môi nhìn Seokmin. Chữ anh đi đâu hết cả rồi.

Hai người đi vào nhà bếp đã thấy cảnh 7 con người bận rộn bày tiệc. Mingyu thấy Seokmin vừa vào thì lớn miệng kêu.

"Nhãi kia nhanh vào phụ tao, hôm nay chỉ có anh Jisoo được nghỉ ngơi thôi."

Jisoo đi đến đâu cũng bị mọi người xua đuổi bắt ngồi vào bàn ăn không được sấn vào nữa. Anh hết cách chỉ đành ngồi chăm chú nhìn những bàn tay thoăn thoắt chuẩn bị.

Đảo mắt một vòng, tầm mắt lại va phải hình ảnh Lee Seokmin đang nấu mì. Người ta thường nói con trai cuốn hút nhất khi nghiêm túc thật chẳng sai xíu nào. Mắt của Jisoo thiếu điều muốn dính chặt lên người Seokmin đến nơi rồi.

Bữa ăn tràn ngập tiếng cười nhờ những tiểu phẩm và trò hề mà đóng góp tiêu biểu nhất là BooSeokSoon. Jisoo cảm thấy đây có lẽ là bữa tối vui vẻ nhất của anh.

"Tớ xin lỗi mọi người."

Đó là lời mà Jisoo nói khi màn battle với máy karaoke kết thúc và tiệc sắp tàn. Ai cũng tự hiểu được anh đang muốn nói về chuyện gì. 

"Xuỳ xuỳ có gì đâu mà."

Soonyoung lên tiếng đầu tiên. Kế tiếp là hưởng ứng của Mingyu.

"Chẳng qua là anh Jeonghan bảo anh cần nghỉ ngơi nên em mới tém lại không nhắn cho anh nữa thôi."

"Đúng rồi đó, chứ bọn em nhớ anh chết đi được."

Boo Seungkwan lúc này mới lên tiếng.

"Em đề nghị phải phạt anh Jisoo."

Jisoo quay sang nhìn thấy gương mặt phụng phịu của đứa em thì mỉm cười.

"Seungkwan muốn phạt anh gì nào?"

"Phạt anh phải chủ động nhắn tin, gọi điện cho bọn em bằng số anh đã quên chưa trả lời kia. Và cũng hong được 2 giờ sáng em gọi anh không nhấc máy."

Cái mỏ cứ chu chu lúc nói lúc hát của Seungkwan làm cả hội cười không ngớt.

"Nè nè không được cười emmm."

Seungkwan càng giận, mấy người kia lại càng cười. Mặt cậu phịu ra cỡ cá nóc luôn rồi.

"Anh Jisoo đã rõ chưa?"

Jisoo cười cười. Tay anh xoa đầu Seungkwan gật gật.

"Anh biết rồi thưa ngài Boo, anh sẽ nhớ gọi điện và nhắn tin cho mấy đứa thường xuyên."

Seokmin đưa Jisoo về khi kết thúc party. Có vẻ cầu hôn xong Seokmin bạo hơn hẳn. Bằng chứng là cậu cứ nắm chặt tay Jisoo bên cạnh cho đến lúc về đến trước cửa nhà anh.

"Seokmin này."

"Dạ."

Seokmin hơi giật mình, cậu nghĩ hay là anh không thoải mái khi bị nắm tay như thế nhỉ.

"Sao cả tuần nay Seokmin ít nói chuyện với anh thế? Cũng chẳng đi chơi lấy một buổi nữa, toàn từ chối anh thôi."

"Em...em xin lỗi."

Jisoo ráng nhịn cười để chờ câu trả lời của Seokmin. Anh biết thừa lí do rồi mà, chỉ là anh muốn nghe cậu nói thôi.

"Bọn em sắp tới có show diễn."

Câu giải thích vừa thốt ra, Jisoo đã bật cười ngay lập tức khiến Seokmin cứng đơ người.

"Seokmin đúng là đứa trẻ ngoan nha. Nói dối như nói dối luôn."

Ý là cậu nói dối dở ghê. Seokmin thấy bị lộ thì hai má hồng hồng lên ngại ngùng. Cậu đang định xin lỗi thì đã thấy anh mở video gì đó trên điện thoại.

Hey, boy

Look, I'm gonna make this simple for you

You got two choices

Yes or yes?

Seokmin vội vã vươn tay muốn tắt chiếc video tập nhảy xấu hổ kia nhưng không thành. Thấy Jisoo cười đến lộ cả mắt nai, cậu đành từ bỏ hi vọng. Thôi thì chỉ cần anh vui là được, còn về phần Kwon Soonyoung, Seokmin đành hỏi tội sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro