Chap 24: Không sao đâu, tớ bảo vệ em bé mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hành lang yên ắng đến lạ thường sau khi Jisoo thông báo chuyện hai đứa với bố.

Hai người đàn ông cứ vậy nhìn nhau chăm chăm, không ai nói ai câu gì và họ cũng không có ý định chấm dứt chuỗi im lặng đáng sợ này.

Và hai người đàn ông nói tới ở đây là Lee Seokmin và "bố chồng"tương lai của hắn.

Hắn để ý thấy Jisoo nhắm chặt mắt, tay cậu thì ngày càng xiết chặt tay hắn hơn. Cậu cúi gằm mặt, không dám ngẩng mặt lên nhìn bố.

Có vẻ đang rất sợ.

-...

Cũng phải thôi, hắn cũng đâu ngờ rằng tình huống bị bắt quả tang lại lúc hai đứa vừa mới dứt khỏi môi nhau đâu chứ. Nghĩ lại, Seokmin thật muốn đấm bản thân nhiều phát vì không nhịn lại ham muốn. Nhưng cũng chịu thôi, Jisoo quá "gây nghiện" với hắn, bất cứ khi nào nhìn hắn đều muốn hôn.

Và sự thật là họ chính thức yêu đương chưa đầy một tuần nhưng Seokmin luôn cảm thấy hai người chắc chắc đã là người yêu từ bé ấy...

Vậy là một ngàn điểm uy tín của hắn trong mắt bố Hong chắc đã giảm xuống âm vô cùng rồi.


Seokmin đã nghĩ đúng, Jisoo thật sự rất sợ.

Cậu tất nhiên biết chuyện của hai đứa sẽ không giấu được lâu và trước sau gì cũng sẽ bị phụ huynh phát hiện. Jisoo vốn định sẽ nói với mẹ trước vì "đối tượng" này có vẻ dễ chấp nhận hơn.

Nhưng mẹ kiếp, cậu và Seokmin còn chưa yêu đương được một tuần ! Và người phát hiện ra chuyện này lại là bố cậu !!

Lại còn trong tình huống, ừm, có hơi "nhạy cảm"...

Nó được tóm gọn tình huống là cảnh thằng con trai yêu dấu của bố, thằng con mà ông nuôi suốt 17 năm nay, người luôn khiến ông tự hào với đống thành tích đáng ngưỡng mộ lại bị một thằng con trai khác giữ chặt gáy rồi hôn ngấu nghiến...trước mặt ông.

Jisoo:"..."

Sao cậu có thể dễ dãi đến mức hắn làm gì cũng phối hợp theo vậy?! Đáng ra phải đạp cho hắn một cái ngay khi hắn giở trò biến thái mới đúng !

Ít nhất thì trước mặt bố thì cũng phải để cậu nắm quyền chủ động chứ...

Đầu cậu như muốn nổ tung khi vẫn không có một phản hồi từ bố. Ông ấy đang làm gì vậy? Tìm cây chổi quanh đó để đánh cậu à? Sự im lặng này quả thật quá đáng sợ với cậu !

Jisoo tự hỏi liệu giờ cậu nói đó là trò đùa ngày cá tháng tư thì bố có tin hay không? Thôi được rồi, sự thật là còn chưa đến tháng 2 nên chả có cá tháng tư nào ở đây cả. Và chắc chắn ông cũng không cận như cậu nên cũng không thể nói vừa rồi hoàn toàn là ảo giác. Trên hết thì cậu cũng đã thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ của cả hai.

Đang bị xoay mòng bởi mớ suy nghĩ, Jisoo cảm nhận được nhiệt độ lành lành đặt lên má ngay sau đó là giọng nói quen thuộc của Seokmin.

-Em bé sợ à ?

-...?

-Không sau đâu, tớ sẽ bảo vệ em bé mà.

Jisoo dời sự chú ý khỏi mấy viên gạch dưới đất sang cậu người yêu bên cạnh- người nãy giờ vẫn im lặng.

Jisoo thấy Seokmin đang cười, dù cho cậu thấy nụ cười đó méo xệch. Bàn tay to lớn được cậu nắm lại, giờ phút này vẫn run lên từng đợt.

Chắc Seokmin cũng sợ lắm nhỉ? Đổi lại nếu là cậu chắc chắn cậu cũng sợ lắm, đâu ai muốn để ấn tượng xấu với người thân của người yêu đâu cơ chứ...

Dù cho cái hôn đó, ừm thì cũng...có xấu không nhỉ?

Jisoo cố rặn ra nụ cười với hắn như muốn nói "Tớ không sao" rồi nhìn về phía bố, nụ cười mới nãy lập tức đông cứng. Vẫn là khuôn mặt đáng sợ đó.

Cậu nhận ra ông đang nhìn chăm chăm vào một điểm, đó là nơi hai bàn tay kia đan vào nhau.

-...

Jisoo chợt cảm thấy như đang có hàng ngàn mũi tên phóng đễn tay cậu, nó như muốn tách rời tay cậu ra khỏi hắn. Và nó suýt thành công khiến cậu gỡ tay ra khỏi hắn.

Nhưng không, Seokmin đã giữ chặt lấy tay cậu. Jisoo thấy hắn hít một hơi thật sâu, hắn nắm chặt tay cậu rồi hắn bước tới gần bố. Đến khi chỉ còn cách ông vài bước chân, Seokmin dừng lại rồi nghiêm túc nói:

-Nếu giờ cháu nói cháu thích Jisoo và cậu ấy cũng thích cháu...

-Thì bác ngăn cản tụi cháu hay có ý định đánh cậu ấy không?

Jisoo:"..."

Cậu thấy nụ cười cuối cùng cũng được vẽ lên trên khuôn mặt cáu kỉnh của ông. Điều đó làm cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đó lại là vui mừng quá sớm khi ông nhanh chóng đáp lại hắn bằng một câu cụt ngủn.

-Nếu ngăn cản thì sao? Mà nếu đánh thì sao?

Jisoo giật thót nhìn bố, cậu lấp liếm nhìn ông rồi lại đưa ánh mắt tội nghiệp mắt nhìn người yêu.

Phải nói Jisoo dã 17 tuổi rồi nhưng cậu chưa từng bị bố đánh, một lần cũng không.

Tất nhiên cậu rất sợ bị đánh nhưng hiển nhiên câu không muốn thấy bạn trai mình bị đánh.

-...

Thôi được rồi, tớ sẽ chấp nhận bị đánh vì cậu. Vai cậu còn đau lắm, đâu thể để cậu bị thương được. Tớ cũng sẽ đau lòng.

Nhưng chưa kịp để cậu mở miệng thỏa thuận, một tấm lưng lớn đã chắn ngay trước mặt cậu.

Jisoo ngơ ngác nhìn hắn, đầu cậu lập tức nhớ tới cái ôm hôm đó. Cái ôm khiến hắn đỡ thay cậu một đòn vào vai.

-N-nà-

-Vậy thì đánh cháu đi ạ.

Hắn nhìn thẳng vào mắt ông mà nói. Seokmin biết dù hắn có sợ đến mấy cũng không được để Jisoo bị thương dù chỉ một chút. Đằng này Jisoo lại là người mạnh dạn thông báo chuyện hẹn hò của hai đứa với phụ huynh-việc mà hắn nghĩ với cương vị một người "chồng" tốt, hắn phải làm.

-...?

-Seokmin, cậu nói gì thế?!

Jisoo kéo tay hắn muốn hắn quay lại nhìn cậu nhưng lúc này hắn chỉ chăm chăm vào bố cậu.

Bất lực, cậu lại quay sang nhìn bố.

-Bố, chuyện này...không đượ-

-Ai nói với cháu là nếu bác không đồng ý thì chỉ đánh mỗi Jisoo?

Jisoo:"!"

-Vậy thì đánh cháu gấp đôi đi, chỉ cần Jisoo không sao là được!

Seokmin lập tức đáp lại mà không chút do dự.

-Được, vậy thì con trai bác phải cảm ơn cháu rồi.

-Seokmin, đừng đùa thế !!

Jisoo hoảng loạn mà lao ra đứng chắn trước mặt hắn.

-Bố, con nói là không được đánh cậu ấy mà !!

-Đừng đánh cậu ấy !!

-...

Ông nghe con trai nói vậy bấy giờ cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

-Nhưng Seokmin nói là muốn chịu bị đánh thay con mà?

Jisoo nghe đến đây thì suýt bật khóc.

-Không được mà ! Vai cậu ấy vẫn còn đau lắm, bố không được đánh cậu ấy !!

-Tại sao vai Seokmin lại đau?

-Tại con, Seokmin đỡ hộ con !! Không được đánh cậ-

Câu chữ nhảy loạn xạ ra khỏi miệng chợt dừng lại đột ngột vì cảm xúc lạ trên đỉnh đầu. Jisoo cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên đầu cậu. Nó vò nhẹ mớ tóc mềm rồi chuyển xuống vai cậu. Seokmin kéo cậu lại gần rồi bất lực nói.

-Em bé à, chúng ta bị lừa rồi.

Ngay lập tức, Jisoo quay về phía hắn. Cậu phát hiện ra mẹ cậu và mẹ hắn đã đứng đó từ bao giờ. Hai người họ không hẹn mà nhìn nhau rồi bật cười.

Rốt cuộc chuyện này là sao?

.

.

.

-Seokmin à, phải đi thôi, sắp tới giờ diễn rồi !

-...vâng !

Hắn đáp lại quản lý trong khi mắt vẫn dán vào người yêu. Jisoo lại cúi gằm mặt mà nhìn chăm chăm vào mấy viên gạch trong khi vành tai cậu đỏ đến mức hắn có thể cảm nhận được nguồn nhiệt nó tỏa ra dù lúc này không (được) đứng gần cậu.

Mẹ hắn thấy vậy vỗ nhẹ vào vai hắn ra hiệu "Đi đi chứ người ta đang gọi" nhưng hắn chỉ nhăn nhó nhìn bà rồi lại nhìn bạn trai nhỏ.

-Cậu đi đi chứ, chị ấy gọi đi rồi mà..

Tiếng cậu cất lên chầm chậm như đẩy hắn về thực tại, Seokmin tự hỏi hắn đang muốn làm gì. Và ánh mắt nhìn thấu mọi thứ của mẹ cậu chĩa vào hắn như nhắc hắn nhớ mục đích hắn vẫn còn ở đây.

Hôn tớ được không?

Không được, bố mẹ cậu đang ở đây !

Seokmin bứt rứt không thôi khi thấy người yêu trước mặt nhưng chả thể làm gì. Em bé của hắn còn không nhìn hắn lấy một cái khiến hắn chỉ muốn làm gì đó để thu hút sự chú ý của cậu, hắn muốn được người yêu nói vài lời khích lệ hoặc đơn giản thứ hắn muốn lúc này là một cái hôn. Không, nó không đơn giản tí nào khi có người lớn ở đây.

-Sao vậy?

Jisoo không nhịn được mà ngước lên nhìn hắn dù cho cho cậu vẫn còn ngại lắm. Nhưng hắn mãi chả chịu đi trong khi chị quản lý đã gọi hắn được mấy phút. Và chúa ơi hắn chờ mãi điều này.

-Cậu không muốn nói gì với tớ sao? Tớ chuẩn bị lên đó rồi.

Jisoo tròn mặt nhìn hắn một hồi, cậu "À" một tiếng rồi lại im lặng. Cậu đang suy nghĩ về lời chúc sao?

Jisoo hít một hơi thật sâu như để lấy lại tinh thần rồi nhìn hắn, nói:

-Cố gắng lên nhé, tớ và mọi người đều cổ vũ cho cậu, Seokmin sẽ làm tốt thôi...

-Bởi vì bạn trai tớ giỏi nhất mà.

Mấy chữ cuối cậu gần như nói nhỏ hết mức để mấy vị phụ huynh đằng sau không nghe thấy nhưng hắn thì nghe rất rõ.

Hắn là giỏi nhất đối với Jisoo.

Thế là đủ.

Không nghĩ nhiều, hắn kéo bàn tay cậu lại gần rồi cẩn thận hôn lên ngón tay cậu khiến mặt Jisoo chốc lát đỏ ửng.

-N-này...bố mẹ đa-

-Tớ yêu cậu lắm, Jisoo.

-...

-Đi nhé, tớ sẽ làm thật tốt rồi trở về với em bé nhé !

Hắn xoa nhẹ đầu cậu rồi mỉm cười rời đi để lại một Jisoo ngơ ngác không hiểu chuyện gì và hai bà mẹ che miệng nhìn nhau tủm tỉm cười.

Nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi, Jisoo cảm thấy tim cậu bấy giờ đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Tay cậu tê rần, không phải vì đau mà là vì cảm giác ấm nóng từ môi hắn.

Thì ra đây là cảm giác yêu đương sao?

Tớ cũng yêu cậu, Seokmin của tớ.

____

-Cậu đi đâu lâu vậy Jisoo? Sắp bắt đầu rồi đó !

Jeonghan thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jisoo kịp trở lại đúng vị trí trước khi buổi nhạc kịch bắt đầu. Ban nãy vì giữ chỗ cho cậu, Jeonghan đã phải gác chân lên cả hai hàng ghế để giữ khiến mấy nhân viên nhìn cậu bằng con mắt đáng sợ. Chịu thật, ban nãy cậu Yoon nhớ mình vẫn còn đeo túi trên vai thế mà chỉ sau một hồi chạy nhảy thì nó đã biến mất không dấu vết.

Điện thoại cùng mấy viên kẹo vitamin vẫn còn trong đó...

Jisoo cảm ơn cậu bạn rồi cũng ngổi xuống và lấp liếm bằng lý do nhà vệ sinh quá đông nên cậu mới tốn nhiều thời gian trong đó và Jeonghan lập tức gật đầu đồng cảm.

-Ơ, sao mấy người kia nhìn quen thế?

Jisoo nhìn mấy người ngồi cùng hàng với cậu rồi cả mấy bạn nữ ngồi trước, đột nhiên thấy khá quen mắt.

Jeonghan nghe vậy thì thở dài.

-12-2 cả đấy, không thiếu một đứa nào !

-...

-Ngoài ra còn có mấy đứa 12-1, rồi mấy đứa trong clb Taekwondo của Seokmin nữa, Moon Junhwi ấy.

-Cả cậu bạn 12-5 học sinh thi Olympic bắn cung nhưng sáng ngày bị "chồng yêu" của cậu giã cho trận, haha, quá đỉnh !! Bốn phát 10 điểm ăn đứt 12-5 luôn !!

-...

Chồng yêu? Là nói Seokmin à?

-À cậu biết gì không? Đến tên họ Park còn đến coi đó !! Hắn ngồi hàng đầu luôn ấy !!

-V-vậy sao..?

-Ơ?

Jeonghan đột nhiên quay sang định luyên thuyên kể thêm gì đó, cậu Yoon tròn mắt nhìn Jisoo khiến cậu ngơ ra khó hiểu.

-Cậu không đeo kính à? Có nhìn được không, tớ xin đổi chỗ cho cậu lên hàng đầu nhé? Đều là lớp mìn-

-Tớ có mang, ban nãy cởi ra nên quên đeo lại.

Cậu chầm chậm lấy kính ra đeo vào trước vẻ mặt ngạc nhiên của Jeonghan.

-Vậy mà cậu vẫn nhìn được sao? Sao cậu lại bỏ ra vậy, lỡ đụng vào người ta như lần trước thì sao?

-Tớ...tớ có việc nên phải bỏ ra, tớ vẫn nhìn thấy mà chỉ là nếu đứng xa quá thì không thấy rõ mặt thôi.

Jeonghan nghe vậy cũng gật gù.

-Ồ, vậy mà có ai đó đứng cách hơn 15m Jisoo vẫn nhận ra người ta dù không đeo kính đó, lại còn nhảy vào lòng người ta mới tài.

-...

-Jeonghan !!

-Haha, đùa thôi.

-...

-Mà cậu bận việc gì mà phải bỏ kính vậy? Không phải đi vệ sinh thôi sao?

-...

Rốt cuộc cậu ấy đến hỏi đến khi nào?! Cậu bỏ ra tất nhiên là có lý do rồi, tại vì cậu đi gặp Seokmin ! Mà mỗi lần gặp hắn, cậu đeo kính sẽ...rất vướng !

Đừng hỏi nữa được không?!

Thật may vì ông trời như nghe được tiếng cầu cứu của Jisoo mà thả Choi Seungcheol xuống ngay bên cạnh Jeonghan...

-Ê, Cheolie! Bên này !!

Mingyu ngồi cách Jeonghan một ghế đang ra sức vẫy gọi cậu bạn khi thấy cậu ta bước vào và đang loay hoay tìm chỗ trống.

-Đệt !

Tiếng Jeonghan chửi thề rõ đến mức tụi con trai trong đội bóng ngồi dưới đang mải bàn tán sôi nổi cũng phải im bặt.

-Biết thế ban nãy thà ngồi cạnh Kim Mingyu ăn cơm chó còn hơn.

-...

Seungcheol tất nhiên không ngại mà đi thẳng tới rồi ngồi giữa một dàn trai 12-2. Lúc ngang qua Jeonghan, cậu ta còn thả một cái túi lên đùi cậu.

-Ơ? Cái này của tôi..

-Ban nãy cậu xin được chữ kí của Song Jaewon rồi vứt túi ở bàn chạy luôn...

-Tôi cầm giúp thôi.

-...

Jisoo nghe vậy tủm tỉm cười, cậu huých huých vai người kia ra hiệu nói "cảm ơn" nhưng Jeonghan chỉ bĩu môi không thèm nhìn người bên cạnh lấy một cái.

-...mày làm gì mà lâu thế Seungcheol? Từ lúc đến là không thấy mày đâu hết.

Mingyu hỏi sau khi thằng bạn đã yên vị tại chỗ ngồi bên cạnh.

-À, tao chạy theo bạn, cậu ấy xin chữ kí rồi bỏ quên tao.

Jeonghan:"..."

-Hả? Sao lại chạy theo bạn?

-...người ta nắm tay tao rồi kéo theo, tao đâu biết gì.

Jeonghan:"?!"

-Vãi ! Thật hả?! Không bị mày móc họng rồi đấm thùm thụp sao?

-...?

-Mày coi tao là cái giống gì vậy Kim Mingyu ?

Seungcheol nhìn thằng bạn dở người của mình, trong lòng lại dấy lên sự chán ghét. Rốt cuộc nó không bao giờ nói được lời nào tử tế với hắn cả.

-Jisoo, đừng có đẩy tớ nữa !

-Ầy, sao thế~

Jisoo dụi dụi vào vai Jeonghan, cậu không thể bỏ qua cơ hội trêu chọc này được.

-Là cậu đúng không, Jeonghan?

Jeonghan nghe vậy suýt thì sặc, cậu Yoon vẫn giả ngu mà hỏi lại.

-L-là cái gì cơ?

-Thì nắm tay người ta đi xin chữ kí rồi bỏ rơi người ta ấy, ỏh dễ thương nhất trần đời luôn.

Jisoo híp mắt cười nhìn mặt cậu bạn thân đỏ ửng như trái gấc nhưng vẫn chối lấy chối để.

-Không ! Làm gì có !!

Jisoo bĩu môi nhìn cậu bạn với vẻ không tin nhưng vẫn nói:

-Ừ ha, Jeonghan nói là không thích người ta nữa rồi mà nhỉ.

-...

.

.

.

-C-cảm ơn.

Jeonghan mắt vẫn nhìn thẳng những đầu đã dán lên người bên cạnh

-H-hả? Cậu nói với tôi à?

Cậu im lặng một lúc rồi cùng gật đầu khiến người ngồi bên cạnh có chút buồn cười.

-Sao lại cảm ơn?

-Vì...để tôi kéo theo và giữ túi dùm tôi, lúc đó chắc là vui quá nên vô thức "đem" cậu theo.

-...

-Vậy cậu có nên trả ơn cho tôi thứ gì không, bạn nhỏ?

-...

Jeonghan quay ngoắt sang nhìn hắn, tự dưng cậu muốn thu hồi lại mấy lời lúc nãy.

-Cậu muốn gì?

-Cậu nhìn tôi được không?

-...?

-Cậu cứ nhìn đi đâu ấy, tôi mới là người cậu thích cơ mà.

-Tôi hết thích cậu rồi !!

-Nhưng tôi thì thích cậu rồi đấy, cậu phải chịu trách nhiệm, Yoon Jeonghan.

______

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro