Chap 25: Yoon Jeonghan sở hữu một chuyên Vật Lí thành phố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan nhất thời đông cứng, cậu nhìn Seungcheol như thể hắn vừa có phát ngôn "điên" nhất trần đời.

-Cậu vừa nói cái gì cơ?

Jeonghan hỏi, mặt cậu lúc này như thể sắp khóc đến nơi.

Phải, nếu đây là một trò đùa, Jeonghan chắc chắn cậu sẽ không bao giờ nhìn mặt Choi Seungcheol nữa, cậu thề.

-...

Seungcheol nhìn xung quanh một hồi như để chắc chắn rằng mọi người đều đang chăm chú vào vào mấy diễn viên trên sân khấu và không ai để ý tới họ. Thật may vì ban nãy hai người nói chuyện khá to nhưng tiếng nhạc trên sân khấu đã át hát tiếng họ. Và điều đó cũng không hẳn là tốt vì nó lại khiến Seungcheol lo lắng.

-C-cậu...không nghe rõ à?

Jeonghan:"..."

Không những rõ mà là rất rõ là đằng khác ! Jeonghan chắc chắn cậu không nghe nhầm. Seungcheol nói là thích cậu, bí thư 12-1 còn muốn cậu chịu trách nhiệm vì "làm" cậu ta thích cậu.

Chết tiệt, cái này vượt quá tưởng tượng của cậu rồi !!

-...không nghe thấy thì thôi vậy, coi như tôi chưa nói gì đi..

Jeonghan:"?"

Cậu quay ngoắt sang nhìn người bên cạnh. Jeonghan đã định đem cả họ hàng tên"trap boy" này ra để mắng vốn vì dám đem cậu ra làm trò đùa nhưng cậu lại khựng lại ngay lập tức.

Seungcheol cúi gằm mặt, cậu ta cứ vậy mà vân vê góc áo của mình như một thằng tự kỷ sắp khóc đến nơi.

Và Jeonghan thấy rõ vành tai người kia đỏ ửng.

-N-nhưng..nhưng c-cậu thật sự không nghe thấy gì thật sao...tôi nói lớn vậy mà..

-...

-Khéo Kim Mingyu còn nghe thấ-C-cậu làm gì thế hả?!

Seungcheol chưa kịp dứt lời liền hốt hoảng khi đột nhiên bị Jeonghan nắm cằm mà kéo lên. Khoảng cách của cả hai dần được thu hẹp và Jeonghan cuối cùng cũng chắc chắn về suy đoán của mình.

"Chúa tể vật lí", "Sư tử 12-1", "Họ hàng thân thiết của thầy giám thị", lúc này, đang đỏ mặt.

Phải, hóa ra cậu ta còn ngại hơn cả Jeonghan.

Seungcheol bất động nhìn chăm chăm vào khuôn mặt người kia. Bàn tay nhỏ nọ đang nắm chặt cằm hằn không buông, như thể cậu sợ hắn sẽ lại "bỏ trốn". Hắn có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt người kia, điều đó khiến lồng ngực bí thư 12-1 cộn cào không ngừng.

Liệu cậu ấy đã nhớ ra chưa?

Jeonghan suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng chấm dứt chuỗi ngắm người đẹp Seoul bằng câu hỏi có phần truyền hình 8 giờ tối trên ti vi.

-Nói lại tôi xem nào?

Seungcheol chớp mắt nhìn cậu.

-Nói gì cơ?

Jeonghan:"..."

-Nói là thích tôi và bắt tôi chịu trách nhiệm.

Choi Seungcheol:"..."

-Cậu rõ ràng là nghe thấy rồi !!

Seungcheol suýt thì chửi thề, thật may vì Jeonghan đã bịt chặt miệng hắn lại.

-Bé mồm !

-...

Đột nhiên Seungcheol thấy tủi thân ghê gớm.

Rõ ràng hắn đã lấy hết can đảm để tỏ tình, vậy mà không những bị từ chối, Seungcheol còn bị người kia chơi một vố.

Sự thật là hắn chưa từng yêu đương, cũng chưa từng tỏ tình ai. Bởi hắn luôn đợi một người.

Ham chơi và cũng mau quên.

Quên mất cả người bạn thân của mình cùng lời hứa khi đó.

Tớ không phải con gái đâu, sao cậu cứ đi theo tớ hoài vậy?

Tớ biết cậu là con trai mà nhưng tớ không có ai chơi cùng...





Mấy người làm gì vậy? Sao lại đánh cậu ấy ?!

Tránh ra đi Yoon Jeonghan, tên đó không có bố, cậu đừng chơi với nó !





Cậu cứ khóc lóc cái gì chứ? Là con trai mà khóc cái gì?!

Này, tớ bảo là nín đi mà không nghe thấy hả?!





Một ngày nào đó... cậu có bỏ rơi tớ như vậy không?

Nói gì vậy?

Tớ không có bố...họ nói chơi với tớ là xấu..

Đừng có nói vớ vẩn, ai nói không có bố là xấu hả? Cậu còn có mẹ cơ mà, bà ấy rất thương cậu còn gì?

N-nhưng mà...

...

Yên tâm đi, tớ không bỏ rơi cậu đâu !

Hứa đó !


-Này, không sao chứ?

Jeonghan khua tay trước mặt người kia mấy lần khi thấy Seungcheol không có phản ứng. Giờ để ý kĩ tên này từ lúc đến mặt mày cũng hơi xanh xao, hồi chiều hình như riêng nó với mấy đứa ban hậu cậu đều phải ở lại...

Nắng lắm mà nhỉ?

-Này !

Cậu không nhịn được mà kéo nhẹ tay áo hắn và nó hình như đã có tác dụng. Seungcheol lập tức có phản ứng.

-...Cậu sao thế? Không khỏe ở đâu à? Có cần về trước không?

Nhìn vẻ mặt "thiếu giấc ngủ trưa" kia, Jeonghan quyết định từ bỏ việc tra hỏi. Có thể Seungcheol bị ốm rồi nói sảng cũng nên. Dù sao người bệnh thì không có tội và mấy lời vừa nãy nghe cũng khá...thích tai.

-Không sao, tôi ổn.

Seungcheol lập tức xua tay rồi lại ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Đầu hắn lúc này chỉ toàn suy nghĩ có nên tỏ tình lại hay không. Jeonghan thật sự không nhớ gì về hắn sao? Còn hắn thì lại nhớ rất rõ khi đó, lúc hắn chuyển đi vì công việc của mẹ...

Cậu nhóc kia đã vừa khóc vừa chạy theo chiếc xe chở hắn và mẹ cùng đống hành lý rời đi.

Tớ ghét cậu đồ nói dối, tớ đã hứa không bỏ rơi cậu vậy mà cậu lại bỏ rơi tớ sao?!

-Này?!

Seungcheol không khỏi giật mình khi đột nhiên Jeonghan đứng bật dậy rồi kéo hắn ra ngoài.

-Cậu làm gì thế hả?

-Ổn cái gì mà ổn chứ, mặt cậu như thể vừa chết dậy mà kêu ổn!

Seungcheol:"..."

-Mệt thì về thôi có gì đâu, thích thì tôi bắt Seokmin về trường diễn lại cho cậu xem cũng được mà.

-Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Không biết tự lo cho bản thân à?

-Nhưng mà con mấy đứa kia...

-Kệ chúng nó!

-Cứ ủ rũ rồi nói năng vớ vẩn gì không biết, đi về, kiểu gì chả có người quay lại, mai trên mạng đầy ra đấy thoải mái xem!

Jeonghan cứ vậy vừa đẩy cửa vừa kéo hắn ra ngoài, cậu vừa đi vừa không ngừng lải nhải như thể bà mẹ trẻ đang dạy bảo thằng con trai vì nó học quá nhiều dẫn đến đờ đẫn mệt mỏi.

-Cậu phơi nắng cả chiều đúng không? Đúng là điên mà, bắt học sinh cứ chạy đi chạy lại dọn dẹp trong khi bản thân hiệu trưởng nằm điều hòa ngủ.

-K-không phải m-

-Vậy thì có phải thầy Wang lại nhồi nhét lắm thứ vào đầu cậu đúng không?

-...

-Ôi trời dăm ba cái giải thành phố, học làm gì lắm thế không biết, đội tuyển của tôi học đúng ba buổi, được giải thì càng tốt mà không được thì thôi có gì đâu! Thi xong bảy đời rồi còn bắt học sinh đi học, đúng là điên mà!!

-...

-Chậc, giải nhì thành phố Hóa Học có khác, nói nghe đơn giản thật!

-...?

Jeonghan lập tức khựng lại mà quay đầu nhìn hắn với đầy dấu hỏi. Không phải cái này báo riêng cho từng học sinh sao?

-Sao cậu biết?!

-Rõ ràng cái này tôi chỉ mới biết hồi chiều thôi đó, sao cậu đã biết rồi?!

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên nhìn người trước mặt. Cậu kéo hắn ra tới tận sảnh, vừa đi vừa nói liên tục không ngơi nghỉ. Công nhận, lấy hơi giỏi thật.

Vậy thì không phải lo rồi.

-Nó theo tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên mà, ngày mai cũng trao giải thi thể thao và giải thi thành phố các môn. Tôi nằm trong ban hậu cần, đương nhiên chuẩn bị giấy khen cho những ai đều phải biết chứ.

-Có cả giấy khen hả?! Mai luôn á?!

Seungcheol bật cười.

-Có cả tiền thưởng nữa.

Mắt Jeonghan gần như sáng lên gấp đôi khi nghe đến mấy chữ này. Nhưng nụ cười đó không duy trì được lâu.

-Không đúng, sao cậu biết tôi thi Hóa? Không phải điểm được báo riêng cho từng học sinh sao?

Seungcheol lập tức búng nhẹ vào trán con thỏ ngốc một cái.

-Nói rồi mà, tôi là người chuẩn bị giấy khen đó, của cậu còn được in hẳn hoi mấy chữ "Yoon Jeonghan-Nhì thành phố" to tướng.

-Đau !!

Jeonghan nhăn nhó vì đột nhiên bị búng trán, hình như nó hơi đỏ lên thì phải. Đúng là đồ bạo lực mà !

À đúng rồi, Kim Mingyu còn bảo Seungcheol chắc chắn sẽ móc họng rồi đấm thùm thụp đứa nào dám nắm tay cậu ta cơ mà.

-Xin lỗi nhé, tại trông cậu ngốc quá.

-Này, tôi được giải nhì thành phố đó! Đừng có nói tôi ngốc!!

-...

-Vậy thì chúng ta "liên kết đôi" được không?

-H-hả?

Jeonghan nhất thời đông cứng.

"Liên kết đôi"sao? Một loạt kiến thức của mấy ngày ôn thi lập tức ùa về, định nghĩa và tính chất là gì nhỉ?

Liên kết đôi... bền và khó phá vỡ hơn liên kết đơn...?

Không để Jeonghan kịp nhận ra ẩn ý trong câu nói vừa rồi, Seungcheol đã tiếp lời.

-...

-Sao cậu cứ như "axit HF" vậy, Jeonghan?

-A-axit HF..?

Jeonghan gần như bật cười trước cái bĩu môi như thể giận dỗi của người kia. Lần này cậu rất nhanh đã hiểu ý của Seungcheol. Giáo viên dạy Hóa trường cậu thường xuyên nói câu này với học sinh.

"Axit HF? À, ngày trước cô ôn thi thành phố môn Hóa, chồng cô đã tán cô bằng câu này đấy !

Em cứ như Axit HF vậy !

Chỉ biết gặm nhắm rồi ăn mòn trái tim anh thôi.

Haha, vậy nên bạn nào muốn thả thính người yêu thì có thể tham khảo nhé !"

Seungcheol bất giác bật cười theo cậu. Hắn đã quyết định rồi, hắn nói lại mấy lời tỏ tình khi nãy, lần này sẽ nói thật rõ ràng để cậu nghe thấy.

Cậu ấy không nhớ cũng được, chỉ cần Jeonghan là của hắn là được.



-Này Jeonghan..

-Sao?

-Tôi thích cậu là thật đấy.

Nụ cười của cậu phút chốc "bay hơi". Cậu nhìn ánh mắt nghiêm túc của người kia rồi thở dài. Thứ gì chịu nổi chứ ?!

-...

-Cậu cũng nên thích tôi đi, vì thích tôi có nhiều phúc lợi lắm.

Jeonghan chăm chú lắng nghe hắn nói. Trong ánh mắt cậu, dường như Seungcheol đang phát sáng. Giống hệt như khi đó.

Nhưng mà lớn rồi có khác, không còn khóc nhè nữa.

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn.

-Ví dụ?

Seungcheol không nghĩ ngợi nhiều mà ôm luôn người kia vào lòng. Hắn cứ vậy mà dụi tới dụi lui vào người cậu, miệng thì mấp máy như thể sắp khóc tới nơi.

-Yoon Jeonghan12-2, cậu sở hữu một "Nhất thành phố-Vật Lý, rất yêu cậu"

____

Jisoo khó hiểu nhìn hai người kia đột nhiên rời đi.

Hẹn hò à? Tiến triển nhanh quá vậy? Còn tưởng là Jeonghan sẽ ra vẻ giận dỗi vì lớp người kia chạy tiếp sức thắng chứ.

Ầy, Jisoo đề cao cậu bạn của mình quá rồi ! Tất nhiên Yoon Jeonghan đâu có đơn thuần chỉ là thích Choi Seungcheol vì đẹp trai chứ, cậu ấy có cả hàng tá lý do cơ đấy mà cái quan trọng nhất là Jeonghan cực kì "giữ lời hứa".

-Ê, đó là Jieun đúng không, Dayeon?

-Cậu ấy cũng tham gia đoàn kịch cùng Seokmin sao?

Jisoo đã để ý tới hai bạn nữ ngồi trước, họ học cùng lớp với cậu, trong đó Dayeon là lớp phó. Bình thường ngoài mấy người bạn như Jeonghan và Mingyu, Jisoo thường nói chuyện với cô bạn này nhiều nhất. Và lúc này, họ đang nói về người đang xuất hiện trên sân khấu, tên là Jieun thì phải. Đó là người đã mặc áo khoác của Seokmin lần trước.

Và nếu đúng như những gì Seokmin nói, bạn nữ ấy có ý với người yêu cậu.

-...

Ghen tỵ thật, sao Seokmin được nhiều người yêu thích thế nhỉ? Hắn có hẳn mấy clb người hâm mộ ở trường luôn ấy, Jeonghan còn nói trên mạng có nhiều fanpage của hắn lắm. Cơ mà, Jisoo chỉ biết hắn nổi tiếng như nào qua đề xuất thông báo của trang "Báo mới" trên mạng thôi, còn mấy thứ như app giao lưu của người hâm mộ với thần tượng....cậu chịu, chả biết một cái nào.

Nói ra thì có hơi xấu hổ, nhưng tài khoản Kakaotalk của cậu là do Seokmin lập...

Một người đến cái app để nhắn tin còn phải để "bạn thân" lập cho thì đời nào để ý đến mấy cái "cuộc sống idol Lee Seokmin ở tuổi 17" cơ chứ...

Nhưng tại sao mấy người trong lớp cậu đều trêu Seokmin thích cậu nhỉ? Thậm chí không một đứa con gái nào trong lớp thèm đếm xỉa đến Seokmin dù cho tụi nó đứa nào đứa nấy cũng đều khoe mình vừa được nhận "huy hiệu fan cứng" của trang mạng xã hội nào đó có tên hắn.

Mà cũng lạ thật, kể từ hôm hắn tỏ tình cậu, không một ai trong trường nhờ cậu gửi quà cho hắn nữa.

Quan trọng hơn là thần tượng thì làm sao mà được yêu đương sớm cơ chứ?Hắn chỉ mới 17 tuổi thôi, và còn cả chặng đường dài phía trước.

-...

Những suy nghĩ xoay quanh về sự nghiệp nổi tiếng của Seokmin cứ hiện lên trong đầu cậu. Jisoo nhớ lại những gì Park Seojun nói khi Seokmin xuất hiện...

Sự nghiệp người mẫu của mày sẽ thành công cốc nếu mày ở đây gây sự với tao.

-...

Nhìn mấy bạn fan nữ của hắn liên tục vỗ tay khích lệ người trên sân khấu khiến trong lòng cậu nảy sinh nhiều lo lắng. Làm gì có người hâm mộ nào muốn thần tượng của mình hẹn hò sớm đâu cơ chứ? Liệu cậu và hắn hẹn hò như vậy có ổn không?

Nhưng rất nhanh chóng, sự chú ý của cậu đã trở lại với sân khấu.

Các diễn viên nối đuôi kéo nhau ra từ hai bên cánh gà, người cầm giỏ hoa người lại mang trong mình thanh kiếm. Họ đồng thanh hát vang rồi hòa cùng tiếng nhạc dồn dập, một đoạn ca khiến khán giả bên dưới ai cũng cảm thấy phấn khích khôn nguôi. Seokmin đứng đó, cùng với ánh đèn sân khấu, hắn dường như nổi bật trước bao nhiêu người trên đó.

Hôm nay có lẽ sẽ là lần hiếm hoi hắn nhuộm tóc mà không bị mẹ mắng. Đến cả cậu, người không thích mấy kiểu đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ lại cảm thấy hắn rất hợp với màu tóc sáng. Seokmin dường như phát sáng trên sân khấu. Bộ đồ màu trắng khiến hắn càng nổi bật hơn khi trong mắt cậu giờ phút nãy chỉ có một vị "hoàng tử" điển trai nào đó chứ không phải là một vị vua đĩnh đạc.

Đây có lẽ là cảnh đăng quang của vua Arthur, và có lẽ là buổi nhạc kịch đang dần đi đến hồi kết.

Jaewon bước ra như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Xin lỗi nhưng đột nhiên Jisoo lại thấy chị ấy còn nổi bật hơn cả Seokmin lúc này.

Khi chiếc vương miện về đúng với chủ nhân của nó, hình như nó sáng hơn cả ban đầu, đúng không? Nó như được tạo ra để cho một mình hắn đội lên vậy.

Seokmin nghiêng đầu nhìn "nàng công chúa" trước mặt, ánh mắt hiện lên một tràng si mê. Cậu thật muốn ánh mắt đó chỉ dành cho cậu, nó quá đỗi dịu dàng và mê hoặc. Hắn nở một nụ cười và không biết bắt đầu từ khi nào nhưng mỗi khi nhìn hắn cười, cậu lại chỉ muốn đem giấu hắn đi cho thật kĩ để người khác không tới và cướp hắn đi mất.

Phải chăng đôi mắt biết cười đó chính là lý do khiến hắn được nhiều cô gái yêu thích?

Thật ra chả có cảnh thay người nào cả vị đạo diễn đã đổi ý vào phút chót. Jisoo biết điều đó khi trong một khoảnh khắc nào đó cậu nhìn thấy sự do dự của hắn.

Cậu cũng đâu phải trẻ con mà thấy người yêu hôn người khác thì liền giãy nảy lên đâu cơ chứ, đó là công việc của hắn. Và cũng đâu biết được đằng sau cái xoay người đó có phải là cái hôn thật hay không. Jisoo chỉ biết cho đến khi kết thúc những hình ảnh về người bạn trai ngọt ngào vẫn còn khiến cậu bị choáng ngợp.

Giỏi quá đi mất, cậu ấy là giỏi nhất, Seokmin là người nổi tiếng tuyệt vời nhất!

He ate that.

And he is mine.

_____

-Mẹ kiếp, Cheolie! Đáng ra mày phải nói cho tao biết chứ, giờ làm sao tụi tao về được hả?

-Bắt xe cái rắm! Tao mà phải ngồi xe bus á?

-Biết điều đó, kêu xe của mày đến đây nhanh cho tao thằng quỷ !

Mingyu liên tục chửi rủa thằng bạn vì dám về trước mà không báo cho cậu ta một tiếng. Wonwoo thì đang bận chỉnh sửa mấy bức ảnh cậu chụp thằng em họ và trông nó ngầu phải biết. Vừa ngước lên nhìn xung quang họ Jeon được dịp hốt hoảng.

-Jisoo, cẩn thật cái cộ-

Chưa kịp dứt lời, một tiếng "Poong" thật lớn vang lên, Jisoo loạng choạng lùi về sau rồi vô tình giẫm phải chân ai đó.

-....mẹ kiếp Hong Jisoo, mày thật sự có thù với tao đúng không?!

Park Seojun gào um lên khi cảm nhận được bàn chân đau điếng.

Hình như hai người này kiếp trước có thù với nhau thì phải.

Jisoo gượng cười, tách khỏi người hắn không quên cảm ơn mấy câu có lệ rồi chạy về phía trước.

Tên họ Park dạo này ngoài văng tục liên mồm thì cũng tử tế ra phết, ban nãy dù khó chịu nhưng vẫn cho cậu vịn vào vai để đứng vững. Chắc bị đấm mấy cái nên "cải tử hồi sinh" rồi.

Đột nhiên Jisoo đứng khựng lại khi thấy Seokmin đã đứng ở trước cửa phòng thay đồ, dường như hắn đã nhìn cậu từ lúc nãy.

Mingyu và Wonwoo nhanh chóng nhận ra ánh mắt khác thường của người kia mà kiếm cớ chuồn trước, để lại Jisoo với bộ dạng thấp thỏm sợ hãi. Tự dưng hắn bị làm sao vậy?

-Lại đây.

Hắn vẫy tay ra hiệu sau khi hai người kia rời đi và Jisoo chỉ biết ngoan ngoãn làm theo.

Seokmin lại nhìn cậu rồi im lặng, nó quá là đáng sợ.

Jisoo để ý hắn hình như vừa tẩy trang xong và bộ đồ ban nãy đã được thay bằng áo thun trắng đơn giản cùng với chiếc quần ống rộng, đúng style thường ngày của hắn.

-S-sao vậy?

Jisoo hỏi. Rồi đột nhiên bị hắn kéo mạnh lại mà ôm chặt.

-Cậu nghĩ gì vậy, sao lại để đập đầu vào đó?

-H-hả?

- Sao lại đụng vào người thằng con trai khác, tớ không thích chút nào!

-...

Jisoo nhất thời cứng họng, cậu không biết nói gì trong tình huống này. Hắn ghen với cả tên đã đánh bạn trai mình sao?

-Hay là vì "cái đó"?

Hắn rời khỏi người Jisoo rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

Jisoo chớp mắt khó hiểu.

-Tớ chỉ yêu mỗi cậu thôi, thật đấy!

-Không phải em bé thì không ai khác đâu.

-...

Lại là"em bé".

_____

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro