Chap 6: Em đã mất nụ hôn đầu chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo bất động

Jisoo chấn động

Jisoo muốn đần luôn rồi !!!

Giờ phải làm gì? Thằng bạn thân nó hôn cậu? 

Giờ phải làm gì?? Đè nó ra đường mà phạt à? Có mà điên !

Vài giây sau sự kiện chấn động Jisoo vẫn đứng đực ra mà nhìn Seokmin như thể nhìn một sinh vật lạ.

Jisoo thấy rõ hình ảnh của cậu trong mắt hắn.... Mặt cậu bỗng chốc đỏ lên, Jisoo chắc chắn là vậy. 

Cái gì đây? Sao nó hôn thì không đỏ đi mà nó mới nhìn có tí lại thế này??

-.....

Seokmin thật sự muốn đấm cho bản thân một cái. Hắn làm con m* nó rồi ! Thật sự đã làm rồi?! Còn trong tình cảnh ngớ ngẩn này nữa. 

Khẽ đưa tay lên khóe môi mình. Seokmin vẫn không thể tin hắn thật sự đã thực hiện mong ước lớn nhất cuộc đời mình. Tuy theo cách có hơi giống thằng tồi...

Nhưng mà nay bánh ngon..

Không, vấn đề không phải bánh ngon mà là Jisoo ngo-. Không phải !! cũng không phải cái đó, đm mày điên rồi Seokmin !

-V-về thôi, m-muộn rồi !

Hắn nắm lấy tay cậu kéo đi. Vẻ mặt khó xử nhanh chóng được thay thế bởi nụ cười mãn nguyện. 

Đánh dấu rồi nhé, giờ cậu mà dám hôn ai khác là chết với tớ ! 

Jisoo vẫn ngơ ngác, tay cậu đưa lên môi mình-nơi Seokmin vừa mới chạm vào....

Đến trước nhà cậu, hắn trả lại cặp cho Jisoo rồi tốc biến. Seokmin cũng định nói gì đó, nhưng nhìn cái vẻ mặt bơ phờ kia, hắn biết là có nói Jisoo cũng chả nghe thấy gì nữa.

Cậu đơ ra một lúc trước cửa nhà nhìn bóng lưng rời đi của hắn.

-....

Hôn người ta xong bỏ chạy vậy hả?

Đẩy cửa bước vào nhà, Jisoo biết tối nay mình có thể cày trước đề thi tốt nghiệp đại học sư phạm vì đêm nay dự sẽ là một đêm không ngủ.


____

-.....

-.....

Jeonghan nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới. Cậu phát hiện ra lớp 12-2 hôm nay có hai con gấu trúc siêu bự.

Jisoo thì không nói, chắc cậu lại thức làm bài nguyên đêm. Nhưng Seokmin mới lạ, nó cũng thích cày đề giống Jisoo à? Mấy người yêu nhau hay thế à?

Không, Seokmin không thức cày full đề toán để nâng band điểm từ 45 lên 50 mà là thao thức cả đêm vì nụ hôn kia... thích vcl không ngủ được !

Nhưng hắn chỉ sợ Jisoo sẽ vì chuyện đó mà sẽ giận rồi ghét hắn.

Quay xuống phía cậu thấy một Jisoo hai mắt thâm quầng hắn không khỏi xót xa. Thở ra một hơi nặng nhọc hắn quyết định tới chỗ cậu. Nhưng vừa quay lưng mà đứng dậy hắn đã thấy Kang Donghyun đứng bên cạnh chỗ ngồi Jisoo. Cậu ta đưa Jisoo một thứ gì đó và Jisoo đã cười nhận lấy nó. Đang định đi tới chỗ cậu hắn lập tức khựng lại khi ánh mắt hai người chạm nhau. Jisoo lập tức đứng dậy mà chạy ra bên ngoài.

-.....

Mắt hắn thoáng chút buồn bã. Bị ghét rồi...?


___

-Này sao hai ngày nay cậu cứ tránh mặt Seokmin hoài vậy?

-Nốt hôm nay cậu ta lại nghỉ học tiếp đó !

Jeonghan khó hiểu đứng nhìn Jisoo đứng rửa tay được hơn 10 phút mà vẫn chưa xong.

-T-tớ...

-Cậu ta có vẻ buồn lắm đấy.

-Cậu...ghét Seokmin à?

Jisoo giật mình nhìn Jeonghan, không nghĩ nhiều mà phun luôn 3 chữ.

-Không, tớ thích !

-Ồ

Jeonghan khẽ che miệng cười thích thú.

- Ý tớ không phải vậy ! Ý là tớ không ghét cậu ấy...

-....

-C-chỉ là...

-Là....?


-CÁI GÌ? CẬU NGẠI Ư??

-N-nói bé thôi cái đồ ngốc này !

Jisoo vội bịt chặt miệng Jeonghan lại.

-ưng à, ôn au ồi à?

-.....

Cậu không đáp mà chỉ gật đầu. Jeonghan thấy rõ vành tai cậu đỏ lên vì ngại.

-Nhưng mà nghe tình thú quá ! Y như trong phim luôn !

-Dm otp real quá !!!

Nói xong cậu Yoon lập tức bịt chặt miệng rồi nhìn Jisoo. Rồi xong, cái tội chửi thề không thể bỏ được.


-Nhưng mà cậu phải nói gì đó với Seokmin đi chứ? Tránh mặt vậy cậu ta nghĩ cậu ghét người ta xong đi luôn cả năm không về thì sao?

-Không được ! Cậu ấy phải về chứ !

-.....

-Vậy là cậu thích Seokmin ?

-.....

-Không biết nữa...

-Thế hôm trước là thức khuya cày đề à?

-Không, không thể cày được mới đúng !

-.....

-Đầu tớ như muốn nổ tung. Mẹ tớ hỏi ăn cơm chưa tớ bảo con đi chợ trước nhé rồi vào phòng tắm xả nước mà chưa mang quần áo vào....

-.....

Jeonghan nghe xong cũng muốn đi đầu xuống đất.

-Xong cái tớ ngồi bất động cả tiếng đồng hồ trên phòng không làm gì. Em họ tớ qua nhà tớ ngủ, nó bảo nó đi ngang qua phòng thấy tớ cứ cười như điên làm nó sợ đến mức về trùm chăn kín mít không dám động đậy.

-Nhìn này, cái này là tớ bị thương lúc ngã khỏi giường. Tớ lăn lộn mãi trên giường rồi ngã mấy lần liền làm mẹ tớ tầng dưới cũng giật mình chạy lên coi...

Vừa nói cậu vừa dơ khuỷu tay với vết bầm lên.

-.....

-Còn nữa, tớ-

-SÌ TỐP !

-Dừng được rồi ! 

-Là ai nói Hong Jisoo ít nói vậy? 

-.....

-Bấy giờ nói quá trời luôn !

Cậu nghe Jeonghan nói vậy thì gãi đầu ngượng ngùng.

-Thế sau đó làm sao cậu ngủ được?

-Xem tạp chí có hình Seokmin.

Baksu ! Câu trả lời xứng đáng được nhận huân chương lao động hạng nhất vì tinh thần dũng cảm và trung thực.

Jeonghan bật cười nhìn cậu bạn.

-Vậy là thích rồi ! Simp lỏ con người ta luôn !

-.....

-Nhưng mà làm gì có ai được hôn cái rồi thích người ta đâu?

-.....

-Cậu chứ ai.

Ấn mạnh vào ngực Jisoo một cái, Jeonghan khoác vai cậu lôi ra ngoài. Cắm rễ ở nhà vệ sinh cũng nửa tiếng chứ ít gì.

-Nhưng cậu ấy là bạn thân tớ mà? Thích sao được? 

-.....

-Nhưng mà nó đang là sự thật đấy đồ ngốc !!

Jeonghan thật muốn đấm cho Hong Jisoo một phát. Mấy người chuyên ban tự nhiên hay bị khờ quá nhỉ. Chả có ai không thích người ta mà ghi chép bài cần thận rồi đánh dấu bài cho người ta. Cũng chả có ai không thích người ta mà chỉ vì một cuộc gọi người kia nói không hiểu bài liên trực tiếp đội mưa sang nhà người đó để rồi hôm sau nằm bẹp dí ở nhà. Sống với nhau mấy năm trời bảo Jisoo không thích Seokmin thì Jeonghan sẽ uncrush Choi Seungcheol lần thứ 7 cho mọi người coi.

-Thật sao? Khó tin vậỵ....

-Tớ mà thèm thích Lee Seokmin á?

-.....

Yoon Jeonghan từ chối mở miệng. Được rồi thích làm gì thì làm, mặc kệ cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ, otp vẫn riu.


___

Jisoo đang buồn, nếu không muốn nói là rất buồn. Tại sao vậy? Giờ cậu không chạy nữa thì đến hắn à? Vừa mới tan học, Seokmin liền như gắn động cơ phản lực mà vọt ra khỏi lớp, Jisoo có đuổi theo kiểu gì cũng không kịp.

Hóa ra khoảng cách 2cm về chiều cao lại khác nhau như vậy. Khác ở chỗ hắn vừa đáp đất tầng 1 thì Jisoo vẫn còn ở hành lang tầng 4....

Huhu,cậu ấy sắp đi xa 1 tuần lận đó. Ai đó cứu Chichu đi !! Không chịu đâu !!

Thiết nghĩ từ giờ cậu bắt đầu viết nhật ký về 7 ngày xa thằng bạn thân thì đến hôm nó về cậu có thể hoàn thành bộ sách với 13 cuốn. Tựa đề sẽ là "7 ngày học cách sống không cần cún con bên cạnh"...

Nghĩ thôi đã thấy thảm hại rồi !

Tức cái là gọi điện thì hắn không chịu bắt máy. Jisoo ghét nhất cái tính này của Seokmin. Cứ vào vai idol là ai cũng không thể gọi được cho Seokmin. Mẹ hắn còn suýt đuổi hắn khỏi nhà vì cái tội mẹ gọi chục cuộc thì thuê bao trăm cuộc. Nhưng mà trai đẹp nổi tiếng thì người ta cũng sợ bị làm phiền chứ nhỉ...? 

Nghĩ là vậy nhưng Jisoo vẫn thầm chửi hắn trong đầu. Nói ra sợ mất hình tượng học sinh ngoan.

-Này Jisoo !

Cậu quay lại nhìn, bằng cái thị lực mờ mờ ảo ảo do tối toàn tắt đèn xem điện thoại thì người kia có vẻ hơi cao cao, giọng cũng khá quen. 

Là Donghyun thì phải..?

Người kia chạy tới trước mặt cậu mà thở hồng hộc.

-Có chuyện gì à? Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi thế ?

Jisoo khó hiểu mắt nhìn cậu bạn. Trông cậu ta như vừa hoàn thành chặng đua marathon 1000m vậy. 

-Tại cậu chạy nhanh quá đó, tớ không đuổi theo kịp luôn.

-À....

-Tớ xin lỗi, tớ có chút việc nên đi hơi gấp.

-Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?

Jisoo nghiêng đầu nhìn Donghyun.

-T-tớ muốn mời cậu đi xem phim được không?

-Hả? Mời tớ?

-À chuyện là cuối tuần này sinh nhật tớ, nhưng tớ không biết mời ai....

-.....

-Ba mẹ không đón sinh nhật cùng cậu sao?

-Không, họ bận công việc.

-.....

-Nếu cậu không đồng ý cũng không sa-

-Được rồi tớ đi cũng cậu ! Dù sao thì cũng là sinh nhật cậu mà.

-Thật sao?!

Jisoo mỉm cười nhìn cậu bạn.

-Ừm.

Donghyun đơ người trước nụ cười kia. 

Lần đầu tiên Jisoo cười với cậu, lần đầu tiên Donghyun là người Jisoo cười với thay vì ai kia, lần đầu tiên cậu ta tin lời Jeonghan nói.

Jisoo thật sự cười dễ thương lắm !

-....

-Tớ cảm ơn nhé !

-Câu đó phải để tớ nói mới đúng .


____

-Con về rồi !

Jisoo đẩy cửa bước vào trong liền thấy mẹ mình đứng trước mặt với khuôn mặt giận dữ mà không khỏi sợ hãi.

-Con làm gì mà về muộn thế hả?

-B-bạn con rủ đi ăn bánh...

Cậu khó khăn trả lời. Sao mẹ lại giận thế nhỉ? Hôm qua đi cùng Seokmin và Jeonghan cậu còn về muộn hơn hôm nay 1 tiếng có thấy mẹ bảo gì đâu.

-Bạn nào của con mà quan trọng hơn Seokmin hả?

-Seokmin? Cậu ấy tới nhà mình sao ?

Nghe thấy tên hắn, cậu liền có chút ngạc nhiên.

-Ừ, nó đến đây từ lúc chiều tan học rồi.

-Cậu ấy tìm con?

-Sao con gọi cậu ấy không nghe máy?

-Điện thoại nó hết pin, nó có hỏi mượn mẹ sạc nhưng nhà mình chỉ có con dùng loại đó mà con lại cầm đi học rồi.

-....

-Cậu ấy đi lâu chưa mẹ?

-Được 30 phút rồi.

-Sao mẹ không gọi cho con?

-Mẹ có gọi mà con có nghe đâu.

Nghe vậy Jisoo liền mở cặp mà rút điện thoại ra.

-Ủa, sao nó lại tắt nguồn? Vẫn còn pin mà..

-Mẹ chịu con đấy.

-Thằng bé chờ con rõ lâu rồi phải đi gấp vì mẹ nó gọi cho mẹ bảo có người đến nhà tìm nó.

-Nghe nói là người trong đoàn nhạc kịch gì đó.

-.....

Sao cậu ấy lại không chờ mình về cùng?

-À, cậu ấy được nhận vào một vở nhạc kịch, phải đi 1 tuần lận..

Vừa nói cậu vừa đặt đôi giày lên kệ tủ. Suy nghĩ sắp phải xa Seokmin tận 7 ngày khiến cậu lập tức trở nên buồn bã. 

Tức thật, biết vậy đã về sớm hơn rồi ! Lần sau cần phải học cách kiên quyết từ chối mới được !

-À Seokmin có gửi con cái này.

-Cái gì ạ?

Mẹ cậu đưa đến trước mặt một cái thùng giấy nhỏ. 

Jisoo ghé vào bên trong chiếc thùng, cậu tròn mắt về sinh vật nhỏ bên trong.

-A, là mèo ạ?

-Ừm.

-Quà chia tay.

-DẠ?


______

Nhìn màn hình sáng lên sau khi kết nối vào nguồn điện, Lee Seokmin chưa kịp ngã ngửa vì noti nổ ầm ầm cuộc gọi nhỡ đến từ duy nhất 1 số di động thì liền có cuộc gọi tới.

-.....

-Alo?

-Alo cái gì mà alo!! Quà chia tay là cái gì hả thằng chết bầm kia?!

Tiếng thét chói tai từ điện thoại của cậu bạn thân khiến Seokmin không khỏi giật mình. 

-....

-Cậu khóc đấy à?

Seokmin bật cười khi nghe thấy giọng cậu run run ở đầu dây bên kia.

-Mặc kệ tớ ! Biết tớ gọi cho cậu bao nhiêu cuộc rồi không? Sao giờ mới chịu bắt máy?

Càng nói Jisoo càng khóc lớn khiến Seokmin bên này được dịp hoảng loạn.

-Ê đừng khóc, nín đi tớ xin lỗi mà !!

-Nói nhanh, quà chia tay là sao? Cậu tính đi cả năm không về hay gì?

-Tớ kh-

-C-cậu mà đi một năm là bị..bị lưu ban hức....lúc đấy cậu phải gọi tớ là anh... anh Chichu..

-Khoan, tớ không có-

-Không được đi !!

-Về ngay cho tớ, không biết đâu !!

Seokmin cười khổ. Lúc hắn ở đấy thì cứ trốn mãi cơ. Giờ hắn đi rồi thì lại khóc lóc đòi hắn về. 

Mà ai bảo mèo con là hắn đi cả năm không về đấy?? Vớ vẩn !

-Cục nợ của tớ ơi, tớ có nói là đi cả năm không về đâu hả?

-....

-Chứ quà chia tay là gì hả?

-Chia tay gì chứ? 

-Mẹ tớ bảo cậu gửi lời từ biệt rồi chia tay gì đấy.

-.....

-Chắc mẹ cậu đùa thôi.

-T-thật không..?

Seokmin nghe rõ tiếng nấc của cậu từ điện thoại, nó khiến tim hắn mềm xèo. Thật chỉ muốn về ôm lấy Jisoo vào lòng thôi.

-Thật mà, tớ có bao giờ nói dối cậu đâu.

-....

-Cậu thích nó không?

Hắn gác chân lên ghế gần đó rồi ngả người hẳn về đằng sau.

Giọng hắn vui vẻ hắn lên, cũng đúng, quá lâu, 2 ngày..cũng gần 48 tiếng=2880p=172800s hắn không được nói chuyện với Jisoo cơ mà.

Ai nói Seokmin dốt toán thì nên nói lại đi nhé !

Cậu ôm mèo nhỏ trong lòng mà vuốt ve bộ lông trắng của nó.

-Thích.

-Trả lời dài hơn nữa coi ! 

-Tớ rất thích, được chưa?

-Haha, làm gì mà giọng khó chịu vậy?

-Hồi chiều tớ đuổi theo cậu đó, làm gì mà chạy rõ nhanh !

-Phì, tớ chạy tới tiệm thú cưng, thấy chị chủ bảo có người đang muốn mua con mèo trắng đó.

-....

-Không có con này mua con khác cũng được mà, là cậu mua thì tớ đều thích.

-Nhưng nó bắt buộc phải là màu trắng cơ !!

-....?

-Sao lại phải màu trắng?

-.....

-Tại nó trông giống cậu.

-...?

-Mèo trắng trông giống tớ? Sao cậu nói y như Donghyun vậy?

-.....

-Không hề giống nhé, của tớ là hàng thật ! Còn sống và biết cử động !

-.....

Jisoo chợt hiểu ra gì đó. Cậu bỗng bật cười khiến Seokmin bên kia cũng khó hiểu ngang.

-Cậu ghen à?

-H-hả? K-không...làm gì có !! Sao tớ lại phải ghen?!

Seokmin giật bắn người mà ngã xuống đất. Hắn không tin là Jisoo lại hỏi hắn câu đó.

-Còn chối ?

-Không ghen ! Tớ không hề ghen ! Sao tớ phải ghen với cậu ta chứ?

-À, vậy sao...

-.....

-Tớ có ch-

-Seokmin ơi, đến giờ tập rồi !

-Vâng, đợi em chút !

-Cậu muốn nói gì hả Jisoo?

-....

-Không có gì đâu, tập chăm chỉ, nhớ ngủ sớm nhé !

-.....

-Ừm, cậu ngủ ngon.

Nhìn con mèo trắng trong lòng rồi lại nghĩ đến những gì Seokmin nói Jisoo chợt thấy lòng mình lâng lâng khó tả. Có chút gì đó vui và thành tựu. 

Hắn là vì muốn hơn thua với người kia mà phải mua bằng được con mèo này cho cậu sao?

-Gọi nó là gì được gì? Cứ nhìn nó là lại nhớ đến cái tên kia...

-.....

-Hay gọi nó là Đần nhỉ?

__

-Được rồi, có gì không hiểu hai người có thể hỏi tôi.

Nói rồi vị đạo diễn kia rời đi, Jaewon thấy vậy mới ghé sát tai hắn thì thầm.

-Này có cảnh hôn đó, em đã mất nụ hôn đầu chưa? 

-Chưa là chị không dám diễn đâu.

____

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro