Chap 7:Lee Seokmin là đồ tồi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn bã, chán nản, mất động lực.

Đó là những gì mọi người có thể dễ dàng nhận ra ở Hong Jisoo 2 ngày nay. Mọi lần một ngày cậu có tới 4 môn được điểm trong giờ vậy mà 2 ngày nay chỉ được có 2 môn. Rõ là sa sút !

Chuyện là group chat nhóm lớp cậu đang nổ noti ầm ầm chuyện hoàng tử băng giá lại let's it go. Và nguy cơ tình trạng mặt lạnh, tức tối, khó chịu của hoàng tử băng giá sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần-đến khi mặt trời của lớp trưởng comeback.

Cậu còn không thèm để ý tin nhắn của mấy người đó nữa. Quá quen rồi !

-.....

-Mọi khi Seokmin đi cậu có như này đâu?

Jeonghan dựa lưng vào tường nhìn cái thân lười biếng đang nằm ườn ra bàn. Mới hết tiết 3 thôi mà trông Jisoo như vừa trải qua 5 tiết văn vậy. Rõ thảm !

-Không biết, không biết nữa !!!

Cậu bực mình đáp lại trong khi mặt vẫn dí vào màn hình điện thoại chờ dòng thông báo quen thuộc nhưng mà không cóooo.

-Nhớ người ta à?

Mắt họ Yoon hiện đầy thích thú liền kéo ghế ngồi đến bên cạnh Jisoo thì thầm.

Jisoo lập tức ngẩng lên nhìn Jeonghan, miệng cậu mấp máy định phun ra câu chửi thề nhưng liền nuốt lại ngay sau đó.

-Tớ mà thèm nhớ nó á?

-Không hề !

-Nó không gọi điện nhắn tin cho tớ thì thôi, việc gì tớ phải nhớ ?!

Rồi xong, vậy là hiểu rồi. Cậu idol nhà lớp trưởng mải mê công việc mà 2 ngày trời không nhắn tin gọi điện cho bé con nhà mình mặc cho có người nào đó vẫn cẩn thận ghi chép bài rồi hứng chịu màn dí không hồi kết mỗi tiết toán.

Tệ quá nha.

-Rõ là nhớ người ta còn chối !

-.....

Cậu nghe vậy lại dập đầu xuống bàn.

-Hắn ta là đồ tồi !

-Lee Seokmin là đồ tồi !!

-Mấy lần trước còn nhắn tin cảm ơn vì giúp chép bài, hoặc gọi điện.

-Giờ thì sao? Điện thoại tớ mốc luôn rồi nó có thèm gọi đâu !!!

Chắc Jisoo coi mấy tin nhắn trong group lớp là vô hình rồi.

Tiếng máy ảnh vang lên nhưng Jisoo cũng chả thèm để ý, cậu đoán Jeonghan chỉ thích bổ sung bộ sưu tập ảnh dìm Jisoo của mình.

Nhưng cậu đâu biết, họ Yoon đã vì cậu bạn thân mà khủng bố tin nhắn cậu idol ngay sau đó với loạt ảnh Jisoo mệt mỏi nằm ườn cùng những lời lẽ cay độc.

"Ê cậu tính bỏ rơi Chichu của tôi à ?"

"Cậu không tính nhắn tin gọi điện cho cậu ấy hả?"

"Hay là quen cô nào khác rồi?

"Thế thì cậu tồi quá rồi đấy !!"

"Cậu mà cứ vậy Jisoo đi chơi với Donghyun nhân dịp sinh nhật cậu ta để cậu ta tỏ tình luôn đó "

"Ngồi đó mà với vai diễn anh hùng trong khi người quan trọng thì không bảo vệ được"

"Đm mau rep tin nhắn không tao báo cáo người dùng hack bay acc mày giờ thằng khốn"

"....."

Rất dài nhưng xin phép lược bớt đoạn phẫn nộ nói trên.

Đã gửi? Thằng này không dùng điện thoại luôn à??

Jeonghan quay sang nhìn cục nợ kia mà thở dài.

-Thôi đừng buồn nữa, vui lên đi, mấy ngày nữa cậu ta về, lúc đấy cậu cứ bơ luôn Seokmin cho cậu ta biết mặt.

-......

Không một phản ứng, Yoon Jeonghan sượng trân trước thái độ bơ phờ của thằng bạn.

-Này dậy coi !! Nếu nó không cảm ơn cậu thì đừng chép bài cho nó nữa !! Cho nó bị lưu ban luôn !!

-.....

Cuối cùng cậu cũng có chút phản ứng lại, Jisoo quay qua nhìn Jeonghan cười buồn.

-Thế thì Seokmin sẽ phải gọi tớ là anh mất...

-...?

-WTF?? Càng tốt chứ sao?

Jisoo chỉ thở dài rồi lại trở lại vị trí ban đầu.

-Chưa được nửa 50 mà suốt ngày thở dài như ông cụ non vậy hả bạn tôi ơi...

-.....

-Tớ thấy mình sắp thành ông già rồi Jeonghanie ạ.

-......

Jeonghan thấy thật buồn cười cái bộ dạng này của Jisoo. Nói sao nhỉ? Hồi trước họ Yoon cũng từng thắc mắc Seokmin luôn phải đi chụp ảnh tạp chí và quảng cáo cho các nhãn hàng suốt thì Jisoo lúc đó có thấy nhớ hắn không? Dù gì thì hai người họ đã dính với nhau từ bé, xa nhau tí chắc gì đã chịu được. Nhưng trông cậu vẫn vui vẻ thành ra Jeonghan liền nghĩ có khi hai người đó 'không có gì' với nhau thật.

Hóa ra cậu Lee cũng nhớ lớp trưởng của mình muốn chết nên suốt ngày gọi điện nhắn tin. Jeonghan đoán mấy lần nhìn thấy Jisoo cầm điện thoại cười cười giờ nghỉ giải lao.... chắc là với Seokmin.

Ôi, họ yêu nhau mà người rung động lại là Jeonghan.

-Không phải cậu được mời sinh nhật Donghyun sao? Đã chuẩn bị quà gì chưa? Nay đã là thứ 6 rồi đó.

Jisoo lập tức bật dậy nhìn Jeonghan với vẻ mặt buồn bã, trông như con mèo nhỏ vừa ăn vụng mà bị bắt phạt vậy.

-Tớ chưa...

-Vậy thì chiều nay về tớ với cậu đi mua nhé !

-Cho khuây khỏa và quên đi thằng tồi Seokmin.

-.....

-Ừm



____

-CẮT !!

-Em sao vậy Seokmin? Có đúng một cảnh hôn thôi mà sao làm mãi không được vậy?

-Cứ làm như lúc chụp ảnh là được mà !

Cậu nghe thì bĩu môi rồi lầm bầm trong cổ họng.

Lúc đó làm gì có cảnh hôn đâu...

-.....

-Em thật sự xin lỗi mọi người.

Hắn cúi đầu nhìn về phía vị đạo diễn. Ông thấy vậy thở dài.

-Được rồi không sao, những cảnh khác đều tốt rồi còn 1 cảnh thôi em đừng quá lo lắng.

-Mọi người nghỉ ngơi một chút nhé !

Nghe vậy tất cả đoàn kịch tản ra, mỗi người một việc.

Seokmin đến bên ghế mà ngồi xuống, hắn không khỏi mệt mỏi vì mấy ngày nay toàn diễn tập đến khuya, rồi lại thu âm từ sáng sớm. Về đến kí túc của đoàn kịch thì hắn đã lăn đùng ra ngủ rồi còn chả có thời gian nói chuyện với xinh yêu nhà mình. Một lần nữa, ai ghen tỵ sẽ bảo không phải là xinh yêu nhà hắn.

Bỗng có người đến gần cậu mà ngồi xuống bên cạnh. Seokmin quay sang nhìn, hắn thở ra một hơi rồi lại cúi đầu.

-Em xin lỗi, tại em mà mất thời gian của chị.

Jaewon bật cười nhìn hắn.

-Gì đây? Chị có trách gì em đâu?

-.....

-Nhưng mà vẫn là tại em...

Thấy hắn ỉu xìu vậy đàn chị cũng muốn sầu theo.

-Kể chị nghe về em ấy đi.

-Dạ?

-Cái người mà lấy mất nụ hôn đầu của cậu người mẫu nổi tiếng này á.


____

-Cậu chọn được chưa Jisoo?

Jeonghan lơ đãng nhìn sang cậu bạn.

-.....

Jisoo lắc đầu.

-Tớ chịu thôi.

-.....

-Tớ thấy giỏ đồ cậu có mấy món rồi mà.

Jeonghan chỉ tay vào mấy món đồ Jisoo cầm trên tay.

-Cái này không phải quà.

-Tớ mua cho Seokmin.

-??

-Cậu ta nhờ cậu mua à?

-Không có.

-Mấy cái này thỉnh thoảng tớ lại mua cho cậu ấy.

-Là gì vậy?

-Vitamin với cao dán.

-Ỏ dễ thương zọ.

Jeonghan nhìn Jisoo với đầy vẻ trêu chọc. Thấy vậy cậu liền nhăn mặt.

-Chứ cậu muốn mua quà cáp gì ở hiệu thuốc hả?

-.....

Hình như hơi nhầm thì phải...

-À ờ , mẹ tớ nhờ mua thuốc cho con Bun mà tớ quên mất !!

-Thế mua cái gì kia?

-.....

Jeonghan nghe vậy liền dấu ra sau lưng.

-Này cái gì đó, cho tớ coi đi Jeonghan.

-Không mà !

-.....

Jisoo giật lấy vật giấu sau lưng Jeonghan rồi bật cười.

-Trời đất hóa ra cái này hả? Việc gì phải giấu?

Jisoo bật cười nhìn cậu bạn.

-.....

Jeonghan đành đưa hộp kẹo nhỏ đựng trong hộp nhựa hình con vịt ra. Không cần nói ai cũng biết Jeonghan đang ngại thế nào. Đường đường là học sinh lớp 12 mà lại đi mua ba cái đồ con nít này.

-Ngại cái gì chứ? Nhìn đây này !

Jisoo liền lấy trong túi mình ra 3 hộp tương tự.

-Không chỉ mình cậu thích cái đó đâu.

Jeonghan tròn mắt nhìn vị lớp trưởng được cả lớp mệnh danh như tổng tài băng giá, nay lại mua mấy cái đồ như kiểu bày ra trong hiệu thuốc chỉ để lừa trẻ con. Lạ lẫm thật !

-C-cậu mà cũng thích cái đồ trẻ con này á??

-Này là vitamin C chứ không phải đồ cho trẻ con nghe chưa?

-.....

Nói rồi cả hai liền phá lên cười.

Hình như Jisoo quên luôn ấm ức vì không được người kia quan tâm rồi. Cứ như trẻ con vậy, có kẹo là hết giận.


___

-Ầy, chị muốn gặp em ấy quá !

-Em có ảnh của em ấy không?

Jaewon không khỏi thích thú sau khi nghe những gì Seokmin kể về cậu bé kia.

Hắn nghe vậy thì ngượng chín cả mặt. Seokmin nhìn xung quang tìm kiếm chị quản lý của mình hỏi xin điện thoại.

Nền khóa là hình một cái chỏm đầu nhỏ màu đen được hắn edit thêm 2 cái tai mèo nhỏ. Sau khi mở khóa điện thoại thì màn hình chính hiện ra.

Song Jaewon tròn mắt nhìn hình nền.

-ĐM, em ấy dễ thương vãi!

Ngay lập tức cô lấy tay che miệng lại rồi nhìn mọi người xung quanh với vẻ mặt ngượng ngùng.

Jaewon có thể thấy rõ đó là một cậu bé có khuôn mặt cực kì baby cute, mái tóc đen khá dài càng làm nổi bật thêm làn da trắng của cậu. Đặc biệt là đôi mắt, Jaewon đã từng gặp rất nhiều diễn viên cũng như idol muốn thử sức với nhạc kịch nhưng cô chưa từng gặp ai có đôi mắt đẹp như vậy. Đột nhiên Song Jaewon muốn bắt cậu bé này về làm con nuôi ghê.

Seokmin không khỏi sốc khi thấy đàn chị phun ra cậu chửi thề.

-Nhưng mà em ấy đẹp trai thật, bảo sao em thích.

Cô lí nhí đáp trong khi cố né tránh ánh nhìn không mấy thiện cảm từ vị đạo diễn chính kiêm bố mình.

-.....

-Vậy mà hai đứa chưa yêu nhau sao?

-Vâng.

-Cậu ấy ngốc lắm!

-Chắc vẫn chỉ coi em là thằng bạn thân thôi.


____

-Jeonghan ơi mua ! cái ! gì ! được ! đây !

-Tớ không biết nữa, giờ tớ muốn mua cả tiệm thôi !!

Jeonghan thở dài nhìn mớ đồ trong giỏ mình. Tạm biệt tiền tiêu vặt tháng này ~

Jisoo thật sự bất lực với cậu bạn của mình.

-Cậu đi chọn quà cho tớ hay sắm đồ dùng cá nhân vậy?

-Cả hai.

-.....

-Chọn dùm tớ đi !!

-Tớ làm sao biết được Donghyun thích cái gì mà chọn giúp cậu?

-.....

Jisoo nghe vậy thì ỉu xỉu. Cái việc chọn quà này thật khó quá đi !

Nhưng nếu tới sinh nhật người ta mà lại đi tay không thì thật không phải.

-Mà cậu ta chỉ mời cậu thôi sao? Không thấy có gì đó mờ ám à?

-Mờ ám?

-Ừm, cậu ta có vẻ có mấy người bạn thân lớp E.

-Sao không mời họ mà lại chỉ mời cậu cùng đi xem phim?



____


Seokmin chết lặng khi đọc dòng tin nhắn từ Jeonghan. Cái gì chứ? Sinh nhật Donghyun? Tỏ tình là sao??

Không chần chừ hắn lập tức nhấn gọi đến số đầu tiên trong danh bạ.

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút dài cùng thông báo người dùng hiện không liên lạc được.

Hắn không khỏi bực mình, nhấn gọi lại liên tục.

Không phản hồi, hắn quyết định gọi cho Yoon Jeonghan nhưng thật kì lạ vì đến cả Jeonghan cũng không gọi được. Hắn thật sự nóng ruột rồi, rốt cuộc là tại sao mà cả hai đều không gọi được vậy??

____

Cùng lúc đó ở trung tâm thương mại, Jeonghan và Jisoo đang mải mê ngắm nghía mấy món đồ trưng bày trong kệ tủ. Mà không hề để ý đến chiếc điện thoại đang rung liên tục trong túi.

___

-Alo? Sao hôm nay cậu idol lại có nhã hứng gọi cho t-

-Kim Mingyu !! Đi tìm Jisoo ngay cho tao !!

-..?

-Hả ? gì?? Sao tự dưng lại tìm Jisoo?

Mingyu ngơ ngác khi nghe câu đầu tiên thằng bạn thân nói sau 2 ngày không gặp lại là đi tìm lớp trưởng cho nó.

-Tao gọi cậu ấy không nghe máy !

-Nhanh lên đi !

-Có thể máy cậu ấy hết pin thì sao? Mắc gì sồn sồn lên thế? Bình thường cũng có ai gọi được cho mày đâu.

-Chắc cậu ấy đi đâu đó cùng Jeonghan thôi, đừng có lo.

-.....

-Khi nào sinh nhật thằng Donghyun? Có phải hôm nay không?

-.....

-Sao tự dưng hỏi vậy?

-Trả lời nhanh đi !!

-Mắc gì quát hoài ? Chờ tao xem trên danh sách lớp...

-.....

-Ờm....không phải hôm nay..

-....

-Để tính xem, nay ngày 10 thì 2 ngày nữa....à chủ nhật tuần này đó, chủ nhật tuần này sinh nhật nó.

-CHỦ NHẬT SAO?!!

-ĐM MẮC GÌ QUÁT BỐ HOÀI VẬY THẰNG KIA?

-Mày đi tìm Jisoo cho tao đi, tao cần thấy cậu ấy ngay bây giờ !!!

-...?

Theo những gì hắn nhớ thì cô chủ nhiệm có thông báo hôm thứ 2 là chủ nhật tuần này trường hắn học bù vào buổi sáng. Chiều thì Jisoo có lịch học thêm. Vậy thì chỉ còn buổi tối là hai người họ đều rảnh? Là đi chơi đêm với Kang Donghyun?!!

Lee Seokmin thật sự rất gấp rồi. Hắn không thể chờ thêm nữa, nguy cơ mất Jisoo đang ngày càng rõ ràng nhưng hắn lại không trở về được.

-Có bị điên không? Mày đang ở cách đây gần 20 cây số đấy thằng kia ! Thấy cái gì mà thấy?

-.....

-Mày ngăn lại cho tao !! Nhất định phải chờ tao về !

-??

-Ngăn cái gì?

-Donghyun tỏ tình Jisoo !!!

_____

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro