đừng học IT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=)))))) coi nana tour thấy cháu tòng với em nai nhà ở chung phòng nên tui lại có hứng.

:v tui thích răng thỏ của em shua lắm, nên nảy ra plot nì. nay nhẹ nhàng trước còn xôi thịt bùng lổ để sau nha

____

seokmin thề, nếu kiếp sau còn làm người thì nhất định sẽ không bao giờ tin lời wonwoo (nếu kiếp sau wonwoo còn là anh họ của hắn nữa) - đi học IT làm gì.

tuổi 27 mà xương thoái hóa 72, yêu trường đến nỗi bio mọi mạng xã hội của seokmin từ "em yêu trường em" biến đổi thành "tao sẽ đốt cái trường này". thực ra seokmin có thể chọn dừng lại sau khi tốt nghiệp, nhưng jeon wonwoo lại dụ dỗ cậu học lên thạc sĩ luôn cho chắc ăn vào công ty của một ông anh họ choi là người quen. seokmin nhẹ dạ cả tin, dù hai mắt thâm quầng nhưng vẫn tự nhủ chắc sẽ ổn thôi rồi hùng hồn lên đường đăng ký.

đến nay là đã hoàn thành cuộc bảo vệ đồ án cuối cùng, hai mắt seokmin đã đỏ cạch đến thậm tệ, lê lết từng bước vào chung cư. bàn tay chai sạn rề rà bấm nút số mười bảy rồi bước vào, cố gắng kìm lại nước mắt đang chực chờ trào ra từ hai hốc mắt sâu hun hút.

thế mà khi tới cửa nhà thì seokmin phát hiện ra một cái thùng lót đầy bông là bông. bìa ngoài ghi: "jeonghan hyung gửi seokmin yêu quý".

jeonghan là bạn thân của wonwoo, cũng rất quý seokmin, hiện đang làm chủ cửa hàng thú cưng có tiếng trong nội thành. thực ra chủ yếu động vật ở đó đều là thỏ, do ông anh này chúa thích thỏ mà. nhìn cái hộp bông mềm trong tay, seokmin thở dài thườn thượt rồi định đem vào nhà mở ra xem sau. nào ngờ tiếng cửa vừa đóng, seokmin liền đặt cái hộp lên bàn ngoài phòng khách rồi nằm trên sofa ngủ thẳng cẳng, quên cả tắm rửa gội tóc gội tai. tay hắn đặt ra sau gối đầu, miệng hơi há, phát ra tiếng ngáy khe khẽ. khỏi phải nói lee seokmin đã thèm thuồng giấc ngủ này thế nào, cho nên hắn hoàn toàn không mơ thấy gì cả, cứ vậy mà ngủ thôi.

mặc kệ cái hộp bông đang cựa quậy, seokmin trực tiếp quay lưng vào mặt trong sofa, tiếp tục phiêu du trong giấc mơ ngồi trên 10 tỷ. 

-

mười tiếng đồng hồ sau đó, seokmin mới từ từ tỉnh giấc do tiếng chuông điện thoại reo. hơi chau mày vì giấc ngủ bị phá bĩnh, hắn vừa lướt qua cái tên trên màn hình đã sững sờ ngồi thẳng dậy. uầy, là jeon wonwoo. hôm qua hắn có hẹn với anh sẽ đi uống một chập mừng hoàn thành deadline, nhưng chín giờ tối không phải một con số đẹp để đi chuốc men vào người. đặc biệt là kim khoai tây - người yêu của wonwoo sẽ bóp cổ seokmin phát một nếu biết anh trai đeo kính nghiện game kia mò ra ngoài chỉ để say xỉn vào đêm khuya.

- a lô? 

- seokmin hả? chú nhận được đồ jeonghan hyung gửi chưa?

seokmin bần thần nhìn cái hộp bông trên bàn, vội vã vơ lấy rồi mở ra. thật bất ngờ, bên trong trống không. 

- em thấy rồi hyung nhưng, nó trống rỗng à.

- lạ nhỉ. - jeon wonwoo sửng sốt từ đầu dây bên kia, seokmin nghe cả tiếng mingyu chen vào hỏi "gì thế anh" và wonwoo tiếp tục - seokmin không thấy con thỏ susu đâu rồi. 

seokmin nhướn mày: 

- jeonghan hyung gửi thỏ cho em á?

- ừ, thỏ. tên là susu, xinh lắm. - wonwoo cười - đi tìm thử đi, có khi nhỏ đi tìm thức ăn trong tủ lạnh nhà chú rồi. thế nhé, bye bye.

quả thực, biến số seokmin không thể nào bất ngờ hơn chính là sự xuất hiện của bạn thỏ nhỏ này; hơn cả việc luận án được bảo vệ thành công vì vốn dĩ seokmin đã dự đoán trước (không thành công thì đốt trường). nhưng jeon wonwoo trông có vẻ khá tự tin về việc susu có thể đang lục đồ trong tủ lạnh, hắn lập tức tự hỏi: liệu thỏ có thể tự mở tủ lạnh ăn đồ ăn sao?

seokmin bỏ điện thoại xuống, cẩn trọng mở đèn phòng khách rồi tới bếp, nhẹ giọng gọi: 

- susu ơi, susu. 

thành thật mà nói thì seokmin chưa từng nuôi động vật. đơn giản là vì thời gian của seokmin chăm cho đám code củng trên máy tính đã là quá nhiều để còn nhớ tới một người bạn nào đó trong nhà. nhưng seokmin rất thích những loài động vật dễ thương, điển hình là mèo hay thỏ, thậm chí sóc chuột, hamster, hắn đều khoái.

nên việc sắp có susu trong thời gian rảnh tới đây, gã hoàn toàn chẳng thấy chút phiền hà nào. 

- susu? 

tủ lạnh của seokmin đang mở ra. ồ, đúng là susu đây rồi, su-

- ối!? cậu là ai? sao lại trộm... trộm cà rốt nhà tôi?!!

vờ cờ lờ. trước mặt seokmin lúc này, thế éo nào lại là một chàng trai có đôi mắt nai xinh vãi nhái. seokmin không nói quá đâu, vì hắn chưa bao giờ thấy em trai nào xinh đến thế. trông có vẻ trẻ hơn seokmin, không, trẻ hơn rất nhiều ấy chứ! không khéo là học sinh cấp ba cũng nên, thế mà lại vào nhà người ta... ăn trộm!

- chíp? 

- hả?

- chíp chíp? anh có chíp chíp không?

hai cái tai thỏ của đối phương vểnh lên, đưa cái nhìn hiếu kỳ về phía seokmin khiến mặt hắn cắt không còn giọt máu nào, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài vơ điện thoại gọi thẳng tới số của jeon wonwoo. 

- a lô vị huynh đài, thỏ nhà các anh hóa người được à? 

đầu dây bên kia vang lên một tiếng "ồ", sau đó chậm rãi đáp "susu hóa người rồi hả? nhanh nhỉ, cho susu ăn đi, kẻo susu đói đấy."

rồi thình lình cúp máy. cái kiểu dập cái rụp đó thì chỉ có kim mingyu thôi. seokmin nghiến răng chửi thề, rồi lại quay vào bếp nhìn kẻ trộm vừa xuất hiện (hoặc xuất hiện từ lâu rồi mà gã ngủ say như chết nên không nhận ra) đang chén ngon lành hai củ cà rốt của hắn. 

thỏ con trông thấy seokmin thì hơi sợ, đang nhai cà rốt liền nhả ra đặt gọn gàng lên bàn. thực ra cũng chưa cắn được bao nhiêu, hẳn là bạn nhỏ này đã khó khăn lắm. cũng đúng, seokmin để đồ ăn thức uống ở trong tủ lạnh lâu như thời gian giải đạo hàm vậy, đông đá là phải thôi.

- em là susu à?

- vâng ạ.

- nhà em ở đâu?

- em không biết. 

- bố mẹ thì sao?

- em không biết.

seokmin cạn lời, nghĩ rằng tra hỏi bạn thỏ này thêm thì cũng chẳng có ích gì. hắn đi tới bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy hai quả cà rốt còn cứng nguyên của thỏ con, bảo:

- anh đặt đồ ăn cho, em đừng ăn cái này. anh để lâu rồi.

thỏ susu mím môi, thầm buồn bã trong lòng rồi lại ngoan ngoãn ở yên trước cửa tủ lạnh, hoàn toàn không hề có ý định đứng lên ngồi với seokmin. hắn lướt lướt điện thoại xong vẫn thấy thỏ con không nhúch nhích, dịu dàng đi tới đưa tay ra ngỏ ý muốn em đứng dậy. susu chậm chạp đưa tay đặt vào lòng bàn tay seokmin, mượn sức đứng lên.

lúc này tới lượt phiên seokmin há hốc mồm.

hóa ra ngoài cái áo bông mềm màu trắng susu đang mặc, bên dưới hoàn toàn chẳng có cái gì che đậy luôn. hắn nhác thấy cặp bánh bao núng nính đằng sau, ngay sát bên trên khe mông hút hồn là một chùm bông trắng mềm nho nhỏ.

- anh ơi-?

- anh ơi!!!

sau đó là tiếng kêu lên chói tai của thỏ susu, hóa ra là lee seokmin chảy máu mũi rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự.

--

chuỗi ngày nghỉ của lee seokmin chính thức bắt đầu. ngày nào hắn cũng ngủ nghê chảy ke đến tận... 9h sáng. mọi cuộc vui chơi bấy lâu nay seokmin xin tạm gác, nay đã có tiếng hét của hắn chen vào. hôm đầu tiên đến party của kwon soonyoung, seokmin còn khóc lóc ỉ ôi em nhớ anh lắm đến nỗi soonyoung làm mặt khinh bỉ lỉnh ngay sang chỗ jihoon nói xấu. ăn chơi thì phải rượu chè, dù rằng tửu lượng của seokmin cũng không tới nỗi, nhưng để "nể mặt" gần hai chục con người dưới ánh đèn lấp lánh thì là cả một vấn đề khá lớn à nha.

susu - thực ra là jisoo - đã ở với seokmin được nửa tháng. hắn vẫn cho em đồ ăn đầy đủ, còn mua đủ thứ đồ chơi xếp hình và bộ đồ xâu vòng cho em ở nhà chơi khi hắn phải ra ngoài (hầu như là ngày nào hắn cũng đi). jisoo mẫn cảm với mùi hương lắm, ví dụ ngửi thấy mùi mồ hôi là biết seokmin vừa đi gym về, hay mùi cồn nồng nặc là rõ ngay hắn vừa uống rượu xong. thấy seokmin say say xỉn xỉn lảo đảo bước vào nhà, thỏ con ngay lập tức đi lấy khăn rửa mặt cho hắn, đắp chăn gọn gàng cho chủ nhân rồi mới lên giường nằm bên cạnh.

cho đến hôm nay, một thứ mùi lạ sượt qua mũi jisoo khi seokmin trở về.

mùi nước hoa phụ nữ.

trên cổ hắn còn một vết son đỏ chói, mặt hắn cũng đỏ lựng cả lên, miệng lầm bà lầm bầm cái gì đó jisoo không nghe rõ. nhưng em biết, mình ghét cái mùi này.

em ghét mùi của người khác trên cơ thể chủ nhân em.

thỏ ta chau mày dìu seokmin lên giường, sau khi xác nhận hai mắt seokmin đã nhắm nghiền thì lập tức hành động.

chỉ nghe tiếng kéo khóa quần và tiếng quần áo rơi xuống sàn trong ánh đèn vàng nhạt trên cao.

--

- mẹ... cái gì mà-

seokmin tỉnh dậy từ giấc mơ. rượu seungcheol hyung cho hôm qua nặng quá, làm hắn về nhà là bất tỉnh nhân sự luôn. nhưng cảnh bây giờ còn khiến hắn muốn ngất hơn nữa này.

jisoo - bé thỏ mà hân cưng chiều hết mực từ ngày em tới sống chung - đang mặc cái áo phông hắn thay ban chiều trước khi dự tiệc, nhấp nhô cái đầu tròn xinh của em dưới háng hắn bú mút nhiệt tình... thằng em hắn.

máu mũi seokmin lại bất giác chảy ra.

- sooie- em...

thỏ con giương mắt anh đào lên nhìn. đuôi mắt hồng hồng vì khí nóng làm em trông xinh lại càng xinh. cái má phính phính gần đây đã búng được ra sữa của em thỏ nhà seokmin đang phồng lên một bên vì đầu nấm trong miệng. bàn tay em cũng chẳng yên vị mà sờ nắn hai túi ngọc bên dưới, cái lưỡi đo đỏ liếm qua liếm lại từng sợi gân dũng mãnh trên thân gậy. em mút liên tục, hết ngậm sâu tới cổ họng rồi lại nhả ra, tiếp tục hôn lên thằng em hắn khiến da đầu seokmin tê dại.

hắn từng nghe về việc thỏ động dục quanh năm, jisoo lại còn là người lai thỏ, hẳn kinh nghiệm của em là không ít mới có thể điêu luyện đến mức này. cổ họng thỏ con còn phát ra thanh âm nỉ non nho nhỏ làm hắn xoắn xuýt nắm lấy tóc em mà đầy hông vào sâu hơn, tận hưởng khoang miệng ẩm ướt của đối phương hầu hạ mình.

- ư... ah-

thỏ con không kịp nhả ra, lĩnh trọn cỗ sữa đặc quánh đầy mùi vị đàn ông vào cổ họng. em ho khan mấy tiếng nhưng vẫn cố nuốt hết vào trong, còn rướn người lên hôn lấy đôi môi đang thở dốc của seokmin sau khi lên đỉnh, khéo léo luồn lưỡi vào bên trong quấn lấy lưỡi hắn, trao cho hắn nếm thử dư vị của chính mình.

ngón tay jisoo chu du trên cơ thể chủ nhân, cười nhẹ nói:

- em uống sữa của anh rồi, anh không được để người khác hôn anh nữa. anh phải chịu trách nhiệm với em.

seokmin nhất thời không hiểu, hoặc đầu óc quá đình trệ để có thể tiếp nhận thêm bất cứ thông tin gì. tay hắn mải miết bóp nắn bánh bao thịt phía sau của thỏ con, vuốt dần lên bờ eo thon rồi chạm vào khuôn ngực có phần nở nang và mềm mại của em.

- em mới nên chịu trách nhiệm với anh chứ, đâu có ai lại nhân lúc chủ nhân say rượu kéo quần người ta xuống thổi kèn thế này đâu hử?

jisoo phụng phịu, cầm tay hắn đặt lên nhũ hoa:

- do người anh toàn mùi phụ nữ! jisoo thích người anh có mùi của jisoo cơ!

dây thần kinh xấu hổ của lee seokmin chính thức không thể tìm thấy được từ lúc này. hắn dùng sức niết chặt lấy nhũ hoa đỏ hồng của thỏ con, nhéo mạnh sang một bên rồi lại thả ra. jisoo đau đớn rên to một tiếng, rồi lại thút thít:

- anh ơi, em ngứa lắm rồi...

seokmin biết, vì lúc bóp mông em, tay hắn đã dầm dề nước.

- thế để anh trả đủ cho cục cưng nhé?

đêm nay còn dài, em ơi.

---

rên rỉ cầu xin seokmin là điều ngu ngốc nhất jisoo từng làm, ít nhất là em nghĩ thế.

hắn kéo em ngồi vào trong lòng, hết xoa ngực rồi lại cắn cổ. từng tiếng mút mát nho nhỏ rồi "chụt" là đánh dấu cho một nụ hồng mới chớm trên làn da trắng hồng của jisoo. bàn tay đầy chai của hắn đâm chọc cửa mình em đến nỗi nước chảy ròng ròng, hai bên đùi non sưng tấy lên trông thấy.

còn cái vật khủng bố kia thì... khỏi bàn.

jisoo sướng như chưa từng được sướng. miệng nhỏ ăn dương vật làm miệng trên không khỏi thốt ra những lời dâm tục mà seokmin nghĩ jisoo ngoan hiền sẽ chẳng bao giờ nói.

như bây giờ chẳng hạn, dù đã hai tiếng trôi qua rồi.

- ư- ư... ah! sướng quá... seok- seokmin của em... ức-

- daddy... đúng chỗ đó- gãi ngứa cho em, dùng gậy chọc vào... ah!

- xoa ngực cho em... anh- ah ah ah! huhu... sướng quá đi~

chẳng biết jisoo học đâu ra chiêu trò dụ đàn ông mê người thế này. nhưng seokmin, với cái mũi còn chảy máu vẫn đang liên tục thúc vào trong em. cánh tay hữu lực nâng một bên cẳng chân trắng hồng dính nhớp dịch nhờn của bé con và lần xuất tinh trước của hắn lên, điên cuồng thúc vào. hắn chơi chín nông một sâu làm jisoo sướng để nổ đom đóm mắt.

sau cùng, lỗ nhỏ còn chẳng khép lại được mà ào ạt chảy tinh ra. môi hồng của jisoo cũng sưng tấy, khắp người toàn dấu hôn cắn của sói già seokmin.

hắn hài lòng nhìn em thỏ nhỏ còn đang níu chặt tay mình, gạt đi dòng máu mũi rồi đan lấy tay em thêm lần nữa...

để lâm trận, lần tiếp theo.

---

jisoo tỉnh dậy với cái lưng đau ê ẩm, còn bị một đôi tay nào đó giam sát bên người. thân nhiệt ấm áp làm em không muốn buông ra. seokmin còn ngủ, vẫn hơi vùi mặt vào tóc em. đêm qua bùng nổ thật đấy, seokmin không chỉ có hàng ngon mà còn khỏe.

- giá mà anh không học IT thì đã khối gái đẹp theo rồi...

- nhưng mà vì anh làm em, anh phải chịu trách nhiệm với em... cho nên, anh là chàng IT của riêng em đấy nhé.

jisoo thủ thỉ, vùi mặt vào lồng ngực hắn lần nữa nhắm mắt.

còn phía trên đỉnh đầu em, seokmin lại nở một nụ cười.

--

các bác có plot nào thì rcm tôi với TT





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro