1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cho em hai nước cam nhé ạ."

hong jisoo gấp menu, trả lại cho người phục vụ. xong xuôi, cậu nhàn nhã chống cằm, lôi điện thoại ra để xem tới chừng nào cô bạn thân sẽ nhắn báo cho cậu biết là cô sẽ tới trễ 15 phút.

jieum.lee
jisooooooooooooo
tao đến muộn chút nhé, tao kẹt xe òi!!

ừ thì đấy, biết ngay. jisoo chép miệng, nhấn hai lần vào tin nhắn để nó hiện lên hình trái tim đỏ và quyết định không rep lại. cậu đã quá quen với việc này rồi, quả là mấy bọn con gái.

mãi cho tới khi nước đã đem ra, và jisoo cũng uống được một phần ba chỗ nước, cậu mới thấy được dáng vẻ của con người cao su đang ngồi cười hề hề tạ lỗi trước mặt.

"hì, bạn thông cảm nho, tui tắc đường thật." jieum cẩn thận đặt túi xuống ghế, kéo cốc nước cam lại gần.

"mày biết tao hiền nên mày làm tới phải không?" cậu nhướng mày, khuấy lại cốc nước để đá được đẩy lên trên. cố gằn giọng lên một chút để thể hiện sự giận dữ, dù nghe vẫn chẳng có tí gì là đáng sợ.

"có đâu mà.” cô nàng vừa cười vừa nói. “à mà, hôm nay tao hẹn mày ra đây là có chuyện quan trọng đấy, rất rất quan trọng luôn." như nhớ ra điều gì đó, jieum dừng lại ngay khuôn mặt vui vẻ ban nãy, trông nghiêm túc tới mức jisoo cảm giác cậu sắp toát mồ hôi hột. 

"jisoo, làm bạn trai tao đi."

"hả?" giờ thì cậu toát mồ hôi thật. động tác đang khuấy nước cũng phải dừng ngay lập tức, để hoàn toàn tập trung hỏi lại người bạn thân rằng chắc chắn cậu không nghe nhầm một chữ nào.

"à không không, ý tao là, giả làm bạn trai tao đi." jisoo thở phào, may quá, thế là không cần phải gồng. mà mắc gì phải nhẹ nhõm trong khi kiểu gì mình chả từ chối nhỉ? cậu lắc đầu ngay lập tức.

"đi mà đi mà, chuyện quan trọng lắm đó!" thấy người nọ từ chối, jieum vào trạng thái ăn vạ ngay. "ông già nhà tao chê tao nghịch thế này chắc chắn không thể vớ nổi một thằng đàn ông, nên tao phải cho ổng thấy thế nào là lễ hội! không thể thua ổng được, nên mày giúp tao nha jisoo, nha nha nha. năn nỉ luôn á, tầm hai ba tháng thôi, rồi tao trả lại cuộc sống độc thân cho mày."

jisoo định từ chối thêm lần nữa, thì đã bị jieum chồm lên lắc người qua lại, dữ dội quá nên phải đành gật đầu đồng ý thì cô mới chịu dừng. jieum cười toe toét.

"ỏ cám ơn bạn hiền nha!"

"nhưng mà sao phải ganh đua ổng làm gì? kệ ổng đi." hong jisoo đảo mắt, nghe rõ là muốn chối bỏ trách nhiệm.

"sao mà kệ được! ổng nói thế chẳng khác nào xỉa xói tao." jieum lầm bầm, hậm hực cắn cái ống hút của ly nước cam trông chẳng khác gì đứa trẻ con.

"thì ổng nói đúng rồi còn gì." cậu nhún vai, không thèm để ý đến ánh mắt hình viên đạn sắc lẻm của cô bạn mà lôi điện thoại ra ngồi lướt.

cuộc trò chuyện kết thúc khoảng chừng đâu đó một tiếng sau, vì jieum bảo là tốn tiền xăng tốn tiền nước mà chỉ ngồi lướt điện thoại thì lãng phí dữ lắm, thế nên cô bắt cậu nói chuyện đủ điều. dù đôi lúc cậu có cảm giác như cô đang muốn moi móc về cậu hơn, đúng không nhỉ?

mang tiếng bạn thân nhưng thật ra jisoo với jieum cũng chỉ là đồng nghiệp 2 năm cùng tuổi nên có chút quen biết hơn những người còn lại trong công ty, nên hai đứa cũng không có quá bẻ sâu vào cuộc sống của nhau làm gì. lúc jisoo lôi lý do này ra nói với cô, jieum lại bảo sắp làm người yêu mà không biết nghe có kì quá không, ít cũng phải diễn cho thật chứ.

thế thì càng phải thắc mắc đó, tại sao giả làm thôi mà phải biết nhiều vậy?

à thì chỉ thắc mắc trong lòng thôi chứ jisoo không dám nói ra, chắc hẳn đấy là điều bình thường với con gái? ừ, cứ coi như vậy đi.

"thế nhé, tuần sau rước mày về nhà ra mắt ba tao." kết thúc câu chuyện làm quà, cậu rùng mình nhìn đứa bạn vừa thả mấy nụ hôn gió trước khi ra về, còn giả bộ xoa xoa cánh tay để thấy được mình cảm thấy rất lạnh sống lưng, khiến jieum cười hềnh hệch. "tao đảm bảo ổng thích mày cho coi."

"ừ rồi rồi, mày biến hộ tao cái."

vậy là chủ nhật tuần sau cậu sẽ trở thành người có bồ rồi.

...

"ê mày, hay để tao đèo.. trông mới ra dáng người yêu chứ..?" khóe mắt jisoo giật giật, trước mặt cậu đang là một lee jieum ngồi trên con ghệ vision chiến đét, và cô thì đang nằng nặc muốn cậu ngồi đằng sau.

"thôi mày, để tao đèo cho. giả bộ thôi thì cần gì làm cho chót vậy." ủa chứ không phải mày mới là người bảo giả người yêu cho thật hả? "thế nhé, lên xe anh đèo mày."

mặt jisoo méo xệch, dù không bằng lòng lắm nhưng vẫn phải nhận lấy cái mũ bảo hiểm hình minion đội vào. trong lúc đội hình như còn nghe cô thì thầm cái gì đó.

"không thì bé naeun tao đang tia sẽ chạy mất, không thể để sơ suất vụ được này." 

"hả? sao á?"

"à không không. lên đi bae."

đi được một quãng, jisoo dám cá hiện tại nhìn xa trông không khác gì cậu là đàn em khóa dưới của jieum, vì sau khi ngồi gần jieum thì jisoo nghiệm ra trừ cái cao hơn ra thì trông cậu bé tẹo, giờ bảo jieum kèo trên dù là đôi tình nhân nam nữ chắc cũng có khối người tin đấy.

"hết tiền rồi em."

sau khoảng nửa tiếng ngồi trên con ghệ của cô bạn thì cuối cùng cũng tới được nhà cô, và jisoo thề có sống có chết là cậu cũng sẽ không dại gì mà ngồi trên con xe ấy nữa, vì trình lái xe của jieum nghệ tới mức tim cậu sắp văng ra ngoài. thôi thì đành nhường cơ hội hiếm có này cho người yêu tương lai thật của cô vậy.

jieum bảo cậu xuống rồi lái xe vào trong sân, sau đó rất tự nhiên nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu vào nhà. cửa nhà jieum là cửa có mật khẩu nên mở từ ngoài vào cũng được, chờ cô bấm bấm mấy giây là nó đã tự bung mở rồi. sau đó thì jisoo được cô dắt vào nhà, rất yên ổn trên ghế sofa.

"ba, con về rồi, mang theo cả chiến lợi phẩm cho ba luôn nhé." cô gái nói vọng vào và rồi quay lại với jisoo. "chắc ổng đang bận việc á mày, đợi xíu ổng ra."

jisoo ừ ừ gì đó rồi bắt đầu quay ra đánh giá xung quanh căn nhà của cô bạn thân, trông cũng khá đơn giản, dù cậu biết cô cũng có lẽ thuộc dạng khá giả vì con vision nào đó đã nói lên. ôi, bỗng dưng cảm thấy thật nhỏ bé.

"ừ, đợi ba một chút nhé, ba xuống ngay." đang ngồi trầm ngâm trong đống suy nghĩ thì một giọng nói từ nơi nào đó trong căn nhà của jieum vang lên khiến jisoo giật thót, quay sang jieum thì chỉ thấy cô đang cười khúc khích lướt tiktok, trời, nhỏ này không thèm quan tâm ba mình mới đáp luôn á hả.

"nè, ba mày xuống kìa, cất điện thoại đi coi." nghe thấy tiếng bước chân, jisoo vội vàng huých tay cô bạn, làm nhỏ đang vui cũng phải bĩu môi bỏ cái điện thoại xuống.

tiếng bước chân ngày càng gần tự dưng jisoo cảm thấy thấy lo lo, không tự chủ được quay sang bắt đầy huyền hão bao nhiêu câu chuyện, nào là sợ ba jieum không thích, nào là tao không có kinh nghiệm đi ra mắt với tư cách bạn trai giả bao giờ đâu hay mày mời người khác đi, làm cô bất lực bóp đầu trấn an cậu là mình giả bộ thôi cứ bình thường trước mặt ổng là được chứ giờ mà chạy là hỏng hết.

"nãy hơi có chút chuyện, ba sẽ hoàn thành nó sau vậy."

hong jisoo lần nữa giật nảy mình, miệng đang nói không ngừng cũng phải im bặt để quay sang người vừa cất tiếng, đó hẳn là ba của jieum. nhưng sao có vẻ hơi khác so với tưởng tượng của cậu nhỉ? đảm bảo luôn, người này chắc chắn chưa đến mức 40 tuổi, trông vừa trẻ vừa đẹp trai luôn á..

"có sao đâu ba, chắc dạo này công ty cũng nhiều việc. à quên mất, đây để con giới thiệu với ba. bạn trai con, hong jisoo." nói rồi cô chĩa tay sang hướng cậu ngồi. "để ba đỡ phải nói con không kiếm được nổi một đứa con trai nào nhé."

jisoo lúc này đang nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt không chớp mắt. xương hàm góc cạnh, mũi thẳng tắp, thêm combo đeo kính hờ hững chuẩn trai tri thức kia là cậu biết cậu tiêu đời rồi. hoàn toàn đúng 100% gu của hong jisoo.

thấy anh bạn mình ngồi ngơ ngác không động đậy, jieum liền nhéo một cái vào eo của jisoo khiến tâm trí cậu bay về mặt đất.

"c-cháu chào chú ạ." cô cười lớn khi jisoo lớ ngớ gập cả nửa người, tay vỗ vỗ vai ý bảo không cần phải cúi thấp thế.

"được rồi, coi như ba thua con. chào cháu, chú là lee seokmin, ba của jieum." seokmin trông có vẻ ngạc nhiên vì đứa nhỏ này trông rất lễ phép, anh cười hiền. "chú không lớn tuổi hơn mấy đứa nhiều đâu, đâu đó tầm chục tuổi thôi, vì chú nhận nuôi jieum lúc con bé cũng khá lớn rồi, nên nếu cháu thấy ngại thì xưng anh cũng được."

cậu ngơ ra một lúc nhưng rồi cũng cố gật đầu tỏ vẻ hiểu hiểu. à, thì ra là ba nuôi.

vậy tính ra là mình cũng có cơ hội..?

"thôi ạ, cháu gọi chú cho lịch sự.."

"ừ vậy cũng được, hai đứa ngồi tạm đây để chú đi lấy nước nhé, chứ có khách tới nhà mà không chuẩn bị gì cho khách thì kì lắm." 

sau khi seokmin rời khỏi vị trí, jisoo mới can đảm hít căng phồng buồng phổi, quay sang cô bạn thân nãy giờ ngồi cười khoái chí.

"ba mày trẻ vậy luôn á hả?" 

"à ừ thì nãy ổng nói rồi mà, ba nuôi của tao á. tao nghe ba truyền thông là hồi ba nhận tao là ba mới có 26 tuổi, mà tao ở trong cô nhi thì cũng đã 12 rồi, nên ổng hơn mình 14 tuổi thôi. còn vì sao gọi là ba mà không phải là anh vì hồi đó tao thấy ba tao già quá.. hồi trẩu trẩu suy nghĩ ai trên 20 tuổi là gọi chú hết, mà người ta nhận nuôi mình nên tao mới gọi ba thôi à." 

"vậy là chú nhận nuôi mày hồi còn trẻ dữ ha." cậu gật gù.

"ừa, ổng bảo tao ổng đam mê á mày. tại ổng gay mà sợ bà nội cứ réo phải có cháu nên ổng lấy tao làm bia đỡ đạn luôn nè." jieum nhún vai. “dù con trai có thể mang thai được nhưng tỉ lệ vẫn rất thấp. mà nhìn ổng đi, 38 rồi á, tầm tuổi này còn chưa có mảnh tình vắt vai đồ đó.”

à, thế là đã hiểu rồi. không những chú ý hợp gu, mà còn trùng luôn cả xu hướng với mình. 

được rồi.

"jieum, tao biết là có thể hơi đột ngột, nhưng mà sau này mày có thể chấp nhận có mối quan hệ gia đình với tao không?"

"ơi, có vấn đề gì không cu?"

"cho tao làm ba nhỏ của mày được không?"

"?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro