2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hong jisoo nhắm chặt mắt chờ đợi phản ứng của cô bạn thân. chết rồi, lỡ mồm nói ra luôn như thế thì có sao không? hay mình phải từ từ chờ đến hết ngày rồi mới nói? dù sao cũng mới về nhà người ta lần đầu, mà đã nói như vậy có phải hơi sỗ sàng quá không? liệu jieum có cười khinh mình không nhỉ..

jieum nghe xong câu hỏi đó, cả người nhất thời đơ cứng như tượng vài giây chờ loading, nhưng thời gian đó chẳng bõ so với người nãy giờ đang đẩy suy nghĩ của mình lên tới cao ngất ngưởng đâu này. người cậu thậm chí còn nép lại thành một cục tròn ủm, có vẻ như chẳng thèm quan tâm cô nữa mà sống luôn trong trí tưởng tượng của mình rồi.

"bình tĩnh rồi từ từ mình nói, có gì đâu mà ông trông sợ hãi th-" cô khúc khích, đang định vươn tay ra an ủi bạn thì bỗng có một giọng nói xen ngang.

"jieum, ba vốn biết tính con rất nghịch ngợm, nhưng dọa cả người yêu rúc người lại thế kia thì cũng hơi ghê quá rồi ha. con tính ăn thịt thằng bé luôn đó hả?" seokmin trở lại mang theo khay nước trên tay, cũng không quên khịa kháy đứa con nuôi của mình vài câu làm trò. jieum đảo mắt, cô biết ngay mà. người ba này chỉ nghiêm túc lúc nào cần nghiêm túc thôi, cứ chuẩn bị nói chuyện với cô một cái là lại hồi xuân ngay.

"không ăn nổi đâu ba." cô cũng chẳng ngần ngại đáp lại, người ngại bây giờ chắc chỉ có con mèo họ hong nào đó đang ngơ ngác như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu ngồi thù lù một góc kia thôi kìa. "nhóc người yêu của con đáng yêu thế này sao mà dám ăn thịt được?"

nói xong còn chồm lên khoác vai anh bạn, cánh tay nhéo nhẹ cái má hồng xinh khiến cậu âm thầm ớn lạnh. jisoo trong phút chốc có lại tỉnh táo khinh bỉ nghĩ thầm, không phải mày ăn tao phát một luôn sao?

"nhóc thì dễ dám lắm." anh lắc đầu, đặt cẩn thận mấy cốc nước xuống bàn rồi cũng để bản thân nghỉ ngơi. tháo kính để sang một bên, sáng nay anh đã phải làm việc quá nhiều rồi.

mặt khác, lee seokmin không hề biết rằng hành động tưởng chừng như vô tư của anh lại làm tim người con trai mới tới đây chưa được nửa tiếng đập điên loạn, đến nỗi cậu còn nghĩ jieum hẳn có thể nghe được âm thanh thình thịch phát ra từ lồng ngực mình nữa kìa. jisoo cắn môi, thầm nghĩ thế giới thật bất công, tại sao lại có thể tồn tại những người sinh ra làm gì thấy cũng đẹp trai như vậy nhỉ?

cậu thở dài, mà lại còn tồn tại loại người mê người làm gì cũng đẹp trai như mình nữa chứ..

jieum thấy không khí có chút gượng gạo, nãy giờ trong nhà cứ im thin thít chẳng ai bảo gì nên tính quay sang bảo jisoo mở lời nói gì đó, thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của bạn đang dán chặt lên người nuôi dạy mình đang ngồi đối diện kia. bao nhiêu ý định làm trò của cô gái bé nhỏ liền bay biến, thôi, thà ngồi im cùng họ thì có vẻ hợp lý hơn đấy.

"mấy đứa không định uống nước đi à, ba sẽ buồn đó?" seokmin sau một hồi bóp trán để đỡ đau đầu cuối cùng cũng nhận ra được sự khác lạ trong ngôi nhà của mình, anh quyết định sẽ là người phá vỡ nó đầu tiên.

jisoo lúc này mới hoàn hồn, cầm cốc nước lên từ tốn uống để chữa ngượng. cậu mím môi, từ lúc đến đây cậu cứ bị làm sao ý, cứ đờ hết cả người ra, thế này thì có còn gì là hình với chả tượng. phải chấn chỉnh lại ngay thôi!

jieum quay qua quay lại thấy tình hình trông có vẻ đã đỡ hơn rồi mới thầm thở phào nhẹ nhõm, hớn hở mở lời.

"vậy hai người ngồi nói chuyện với nhau nha! con đi nấu ăn, jisoo phải ở lại đây ăn trưa đó, ông về nhà thì cũng phải nấu cơm thôi mà phải không? ở đây đi tôi nấu luôn cho một thể."

nói rồi chạy tuốt đi luôn mà chẳng để cho ai kịp nói thêm gì. cô đứng lấp ló trong phòng bếp trông ra ngoài với jisoo, không quên nháy mắt một cái.

cậu nuốt nước bọt, đó là một lời đồng ý.. phải không?

"giới trẻ bây giờ cũng xưng hô kì lạ ha? chú cứ nghĩ hai đứa phải anh em mùi mẫn lắm chứ." anh ngoái lại nhìn theo đứa con gái, cười trừ. cánh tay vươn dài ra với lấy cốc nước. "trông giống bạn thân hơn là người yêu ha."

hong jisoo bị nói trúng tim đen liền cảm thấy cổ họng khô khốc, chiếc cốc đáng thương bị cậu bóp chặt rồi bị bưng lên tu ừng ực như muốn đổ hết sự sợ hãi của mình sang cho nó. trời ạ, anh nói có sai chữ nào đâu..

"jieum tính phóng khoáng nên thích kêu vậy á chú, với lại tụi cháu bằng tuổi nên xưng hô anh em cũng hơi kì đó ạ.."

"ừ ha, cũng hợp lý. nhóc đó ở chung với chú lâu rồi chú cũng đoán được. đời nào nó lại chịu gọi người ta bằng anh." anh gật gù. "vậy.. hai đứa làm sao mà quen nhau được vậy?"

ya, sao cậu lại quên mất mục này nhỉ, mình vốn là đến đây để xem mắt cho con nhóc kia, cái này là kịch bản của tất cả các ba mẹ phụ huynh cơ mà! ôi xem cái sự mê trai biến cậu thành cái gì rồi này..

"tụi cháu làm cùng công ty nên là đồng nghiệp ấy ạ, jieum với cháu cùng tuổi với cũng có nhiều điểm chung nên bọn cháu mới quyết định đến với mối quan hệ.."

hai chữ "yêu đương" mắc kẹt trong họng jisoo, cậu không thể nào thốt ra được. chỉ cần nội nghĩ đến cái việc đó trở thành sự thật thôi cậu cũng đã sợ chết khiếp, nên thôi đừng dại dột mà làm hại mình vậy.

jisoo thầm cầu nguyện là màn hỏi đáp đối đáp này sẽ qua đi sớm, cậu sẽ không còn nghĩ được cái gì để trả lời nếu anh hỏi thêm đâu.

"jisoo cảm thấy không thoải mái hả? nãy giờ chú thấy cháu có vẻ sợ sệt khi nói chuyện với chú.."

"à không có đâu ạ, cháu chỉ hơi lạ nhà thôi ạ." với cả cháu bận ngắm chú quá cháu không nghĩ được gì.

cậu vội vã nhéo mạnh vào đùi, xua xua đi mấy cái ý nghĩ điên khùng đó.

"ba! ba có phiền không khi con mượn nhóc jisoo một chút? nãy con tính làm cái này một mình nhưng có vẻ hơi hỏng rồi." nói thêm được hai ba câu nữa thì có tiếng jieum vọng từ trong bếp ra, cậu thầm cảm thấy lúc nào ác thì ác nhưng đặc biệt hôm nay cô chính là một vị cứu  tinh! ngay lập tức jisoo đứng phắt dậy, không để ý cái nhìn ngạc nhiên của seokmin.

"à ừ, đây, của con đây." anh vui vẻ đáp lại, xòe tay ra bảo cậu hãy vào đó đi. chỉ chờ có thế, cậu vụt đi ngay.

"một bàn thua trông thấy hả?" cô đứng dựa vào tường, đồ ăn thì chẳng có gì khó với cô cả đâu, chỉ là người tốt như cô không thể nào thấy chết mà không cứu được. jisoo ngồi xụp xuống sàn, che mặt lại bằng cả hai tay, nhiệt độ trên khuôn mặt lúc này mới bắt đầu tăng dần đều.

"chú đẹp trai quá mày.."

jieum bật cười khanh khách. thật ra phản ứng của cậu là điều hiển nhiên thôi, cho cô đứng trước mặt người mình thích thì cô cũng tim đập chân run nói năng lấc ca lấc cấc chứ đời nào có bình tĩnh trả lời được như jisoo.

"hẳn đó phải là lời khen thứ ba trăm mà tao nghe về ba tao." cô thổi phù phù móng tay, dù rằng jieum còn chẳng có móng để làm thế. "nhưng rồi mày thấy sao? nói chuyện với ba tao xong ấy.

cậu lúc này mới bỏ hai cánh tay trước mặt mình ra, lí nhí nói.

"tao thấy chú cũng nhẹ nhàng, nói chung kiểu dịu dàng ấy, không giống người vùi đầu vào công việc suốt ngày đâu. tao còn tưởng chú sẽ lạnh lùng như tổng tài trong mấy phim ngôn tình chứ, mặc dù chú hỏi mấy câu thì tao cũng thấy hơi đáng sợ, chỉ là mấy câu về tao, mày, với công việc thôi."

"thì giới thiệu mày là người yêu tao thì chả phải hỏi mấy câu đó." cô vừa nói, vừa đưa tay kéo bạn đứng dậy. dù sao thì nãy lỡ lôi cậu vào thì cũng nên làm cho đúng mục đích chứ. "tập quen đi sau mà ba có hỏi chuyển về cùng công ty cho quản lý người của mình dễ hơn thì còn biết đường mà gật đầu."

đầu hong jisoo chính thức bốc khói, có thể sánh được với nồi canh đang sôi kia rồi.

"mà mày chấp nhận được chuyện vừa nãy tao nói luôn hả? không nghi ngờ phản kháng gì luôn? chuyện làm ba nhỏ của mày á.." cuối câu cậu nói bé tí xíu, nhưng cậu mong là cô hiểu được chuyện đó là chuyện gì, không thì cậu sẽ ngượng chết mất.

"sao, phản kháng gì? èo, có được người muốn làm ba nhỏ của tao như mày tao còn mừng không hết đấy chứ. cũng ít người thấy được mặt ở nhà của ba tao lắm, ban nãy tao còn tính bảo mày ảo phim vì nói ba lạnh lùng, nhưng mà giờ tao ngẫm lại, đúng là lạnh lùng thật." cô rửa tay, lại nghĩ ra gì đó để huy động bạn cùng vào làm cùng. "mấy bà con gái ngưỡng mộ từ xa thôi chứ chưa có bà nào dám liều như mày đâu."

cậu cúi đầu, mấy ngón tay cứ thế mà đan loạn xạ vào nhau, tự chất vấn sao bản thân lúc đó lại can đảm không suy nghĩ gì mà thốt ra toẹt thế. nhưng cũng muộn quá rồi, nói chuyện được thêm mấy câu với seokmin jisoo lại càng cảm giác cậu muốn làm ba nhỏ của con bé này một cách mãnh liệt hơn nữa cơ..

"mà thấy mày bẽn lẽn vậy chắc cưng thích ba tao thật đó, cái gì ấy nhỉ? thích từ cái nhìn đầu tiên à? vậy thì việc gì mà tao không tác thành cho hai người, phải không? giờ thì đưa anh rổ rau nào."

...

"ê nhưng mà ổn hong mày? có nhanh quá hong ba?"

"thế giờ ông có muốn hốt ba tôi không?"

một cái gật đầu chắc nịch là những gì lee jieum nhận được, cô hài lòng híp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro