3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thật luôn.." 

hong jisoo sau khi bị lee jieum đá đít vào phòng bếp để rửa bát - một phần do em cũng đòi nữa, đời nào đã đi ăn trực rồi mà còn mặt dày không làm gì - đang thơ thẩn thả hồn mình vào không trung nhớ lại những lời vừa nãy mà cậu và cô nói chuyện. cho tới khi nước ngập hết cả bồn và dính lên áo cậu, jisoo mới giật mình tắt vòi nước đi.

"trời ạ.." nhìn đống bát đĩa nổi lềnh bềnh, em không khỏi thở dài. 

lần thứ hai dặn dò bản thân phải thật tập trung rửa bát không được lơ đễnh, thì một cảm giác khác lại phát sinh. 

là sự lo lắng. 

jisoo lo mấy cái bát vỡ vì sự cẩu thả của mình một, thì lo mấy thứ ban nãy jieum tiêm nhiễm vào đầu mình mười. 

nhỏ đó lôi kéo em về sống chung nhà để hành sự cho nó dễ. 

lúc đầu nghe xong jisoo cũng hoảng lắm. nhưng rồi sau một hồi bị cô thao túng tâm lý, em thấy cũng có chút hợp lý..? cũng đúng đúng..? mặc dù không thể hiểu nổi là đúng chỗ nào. 

nhỏ đó bảo cách tốt nhất bây giờ để hốt ba lớn về nhà là dùng cái chiêu lửa gần rơm lâu ngày mới bén, mà ở gần như vậy, lửa nó không rực thì cũng hơi uổng. tới lúc đó chỉ còn chờ gạo nấu thành cơm nữa thôi, là hong jisoo đã đường đường chính chính trở thành ba nhỏ của jieum rồi. nghe vô lí rõ đúng không? thế mà đầu óc của jisoo hoạt động khờ khờ cạc cạc thế nào mà chỉ hỏi lại mấy câu xong lại đâu vào đấy gật đầu cái rụp. 

cái này là nên trách jieum quá giỏi trong việc thao túng hay nên trách jisoo quá dễ dãi nhỉ? 

họ hong nào đó bó tay trước câu hỏi này.

cũng có thể là do cả hai. 

jisoo mím môi, em cũng không chắc chắn được là jieum có thành công trong việc xin cho cậu ở lại hay không, nhưng có vẻ việc đó cũng khiến em hơi sợ. giờ suy nghĩ kĩ lại, tính ra mình đang giả làm bạn trai của con bé, mà lại còn đòi tán tỉnh ba của nhỏ, liệu có hơi bất ổn không..? 

mấy suy nghĩ đó của jisoo lập tức bay biến rất nhanh. sao em lại không nhớ ra chứ nhỉ? ngay lần đầu tiên seokmin đã suýt nhận ra hai đứa là hàng pha ke rồi, thì kiểu gì để lâu lâu gửi tín hiệu chú cũng sẽ tự biết thôi! phải không?

chắc vậy. thôi thì hong jisoo cứ dặn mình suy nghĩ tích cực, có khi chú lại biết sớm hơn mình tưởng luôn ấy chứ.. máy phát tín hiệu của những người cùng xu hướng thường nhạy lắm mà.

"jisoo ơi, xong chưa? ra ngoài đi này." 

tiếng gọi bỗng từ đâu phát ra đánh thẳng vào đại não của jisoo khiến em bay trở về thực tại, nhanh nhẹn cất mấy cái bát vào rổ rồi vẩy hai bàn tay còn ướt.

thôi thì dù sớm hay dù muộn thì jisoo em cũng sẽ phải trải mà.

... 

"xong chưa?" 

"còn nốt cái vali này là xong." jisoo thở dài, cái đuôi lee jieum này đã chẳng làm được gì giúp em rồi mà suốt từ nãy đến giờ cứ hở ra quẫy đuôi xung quanh mấy cái vali của em mãi. phải tới khi jisoo mang hết đồ để lên phòng dành cho khách cô mới chịu thôi.

à ừ đấy, quên nói mất. 

do ăn ở tích đức thế nào mà hai đứa cuối cùng cũng trở thành bạn cùng nhà thật. 

đúng rồi đấy, ngay cả hong jisoo cũng chẳng biết bằng cách nào mà cô có thể thuyết phục được lee seokmin cho người lạ vào nhà ở.

"người lạ mẹ gì? mày sắp thành đồng ba tao rồi cơ mà?" lee jieum cười khục khặc, cố tình nói nhấn hai chữ ba tao, càng dễ dàng khiến hong jisoo hoàn hảo biến thành trái cà chua chín. em đánh bốp vào cánh tay phải cô làm jieum ngay lập tức than đất trời lên vì đau, nhưng jisoo đời nào thèm quan tâm đến mấy cái biểu cảm cảm đấy.

em quan tâm ba cô hơn.

tuy nhiên, mặc dù đã được jieum phím trước là cứ việc dọn vào nhà đi chứ cần lý do làm gì, jisoo vẫn không khỏi thắc mắc. và dù cho em có làm đủ trò hỏi han thêm hàng nghìn câu đi nữa về cách mà seokmin đồng ý thì cũng thất bại, cô chỉ xảy ra duy nhất hai phản ứng. 

một là lơ đẹp, hai là chuyển hẳn sang chủ đề khác. 

quá đáng! sống trên đời hai mấy năm chưa thấy mụ nào ác như mụ này. 

tôi cũng cần phải biết tâm tư người đàn ông (tương lai) của tôi chứ! 

con sư tử trong hong jisoo lặng lẽ gầm thét kêu gào.

à, nói cho đúng thì nó giống như là cái gối ôm con mèo bông mới được vác từ nhà của hong jisoo sang đây hơn.

"hợp ý mày hong? anh trang trí quá đẹp luôn cho mày đó." jieum đứng góc phòng, giơ hai tay lên tạo thành một hình chữ nhật rồi làm một âm thanh tách như tiếng chụp ảnh. cô tặc lưỡi, không ngừng tự mãn về tay nghề của chính mình. "phòng này lúc trước là cho khách, cứ yên tâm về chất lượng thì ổn số một thế giới luôn!" 

nói xong còn bật một ngón cái siêu uy tín về phía bạn mình.

"ò." 

jieum không để ý lắm về cách jisoo hờ hững đáp, em còn đang tay trái tay phải bận bịu xếp quần áo lên tủ đồ.

jieum đã cam kết với jisoo là đảm bảo em sẽ phải sống ở đây một khoảng thời gian rất lâu, rất dài, nên rất nhanh sau khi em bước chân vào nhà đã kịp giấu chiếc vali của em đi, không cho jisoo để đồ trong đó nữa. báo hại cả chiều của hong jisoo chỉ có quy trình lấy đồ, rồi lại cất đồ, rồi lại lấy đồ. 

tuy rằng có là rất mệt mỏi, nhưng jisoo không cho phép jieum giúp mình chỉ là một chút, đanh thép đuổi luôn cô về phòng.

nhận thấy cô bạn thân đã không còn trong phạm vi tầm mắt, em đằng hắng giọng, hai gò má có chút hồng lên.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro