4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hong jisoo cảm thấy đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi! 

cứ đà này chắc em sớm bỏ cuộc khỏi cuộc chơi này mất.

"sao thế?" jieum xán lại gần chỗ jisoo đang ủ rũ trong giờ ăn trưa, sáng giờ em đã thở dài tưởng như hàng trăm lần rồi. cứ hở ra một phút lại là một hơi thở dài mãi thôi.

"mày nghĩ mà xem. cũng được hai tháng rồi ấy, mà chú trông như chẳng có vẻ gì là bắt được tín hiệu từ tao phát ra cả." jisoo chán nản lật qua lật lại miếng thịt trong khay cơm. eo ơi nghĩ mà tức chứ, miếng thịt trong khay cơm của seokmin như thế này cũng là do em làm chứ ai! "chú trông cứ bình bình. tao cứ tưởng là hôm đầu tiên chú tinh ý như thế rồi, sau này chú sẽ nhạy lắm. nhưng mà không hề! chú có giả bộ gay hay không mà sao tao lộ như thế này sáng nào cũng ra chúc tao với mày hạnh phúc mãi thế? tao thích chú cơ mà!" 

hong jisoo nhăn nhó gắp một miếng cơm cho vào miệng. ừ đấy, ngay cả mấy bữa như thế này cũng là do em sáng nào cũng tự nguyện dậy làm bữa cơm tình yêu cho hắn, mà hắn cứ dửng dưng như chưa hề gì.

"hôm nay tới lượt jisoo nấu hả cháu?" lee seokmin đứng trước tờ lịch phân công như hàng ngày, xé thêm một trang mới. "xin lỗi jisoo nhé, dạo này buổi sáng jieum cứ trốn suốt thôi, làm phiền cháu rồi."

"không sao đâu ạ!" em cười cười, hào hứng mang hai khay cơm từ nãy đến giờ đã tỉ mỉ chuẩn bị đặt sang bàn đá. "cháu cũng thích nấu ăn mà ạ." 

jisoo tháo tạp dề, treo lên mắc. em đã đi mua thêm một cái khác màu xanh lá để phân biệt với chiếc màu xanh dương của jieum trong việc đứng bếp, đơn giản vì jisoo không thích việc dùng chung đồ. và nhìn xem, hiện giờ trông cái của em còn bẩn hơn của jieum gấp mấy lần. cơ mà, chắc cũng không hẳn là lỗi của jieum, vì chính em là người hôm nào cũng nằng nặc đòi vào nấu đồ cho hắn mà.

thôi nào, ai mà chẳng biết con đường đi tới tình yêu dễ dàng nhất là đường dạ dày.

"cháu cứ thế này sau này jieum sẽ không trở thành một người vợ tốt được đâu đấy. con bé chẳng động tay động chân gì vào việc bếp núc cả." 

jisoo đang vui vui vẻ vẻ nghĩ sáng nay tới phiên của mình chính thức thì sẽ được nói chuyện với hắn nhiều hơn một chút, nào ngờ chính hắn lại làm em xịt keo cứng đơ. hận không thể gào lên rằng con của chú đúng là không thể nào trở thành một người vợ đâu! nó còn đang giúp cháu cua chú mà?

tức tối là thế nhưng cuối cùng việc hong jisoo làm vẫn chẳng có gì khác ngoài gượng cười. em muốn đánh hắn nhiều cái bốp lắm cơ, đánh vì cái tội em thả biết bao nhiêu thứ rồi mà lại chẳng nhận ra. mặt hong jisoo ghi ba chữ "mê lee seokmin" rõ lắm rồi đây này! nhưng mà thôi, crush thì ai dám làm gì. 

seokmin liếc nhìn đồng hồ sau khi được jisoo đưa cho túi cơm màu đen gọn gàng. vì làm chức cao nên hắn phải đi sớm lắm, khiến jisoo hôm nào cũng tiếc rẻ vì sáng có hứng gặp hắn mà lại chẳng nán lại nói chuyện được thêm hai ba câu.

"ừm, đến giờ chú phải đi làm rồi. jisoo ăn sáng cẩn thận rồi hẵng đi làm nhé." hắn xỏ giày, nói với vào trong. 

chỉ cần nghe một lời này thôi mà jisoo cảm tưởng bao nhiêu tức giận vừa ban nãy của em liền bay đi sạch sẽ, tim còn rung rinh liên hồi. 

thế nhưng chỉ cần một khoảnh khắc lướt qua tựa như một cơn gió thoảng nào đó, em mím môi. câu nói "jieum không thể trở thành một người vợ tốt nếu cháu còn như thế này" vừa quay trở lại trong ý nghĩ của jisoo.

"ủa kì dữ ta?" lee jieum chống một tay bên cằm, ra vẻ rất bất ngờ khi nghe jisoo vừa ngấu nghiến miếng cơm thịt vừa kể. 

"mà có phải có mỗi cái đấy đâu." em bĩu môi, lại tiếp tục quơ tay múa chân loạn xạ trong không khí.

jieum ngẩn tò te nhìn cậu bạn tưởng chừng hướng nội của mình xả ra một tràng dài, đôi khi còn chèn thêm mấy tiếng tặc lưỡi hay chép miệng để thể hiện rõ sự bất lực.

nào là tao liếc chú xong chú cứ không thèm liếc lại tao, tao cũng cố tỏ ra đáng yêu rồi đó chứ? cũng bơ đẹp! hay chú thích trưởng thành một chút, tao cũng có làm mà! 

"là lửa gần rơm lâu ngày mới bén dữ chưa.." em hậm hực ngồi khoanh tay, hai lông mày nhíu lại sâu thấy rõ. 

jisoo cũng có tính tới trường hợp là hắn đang muốn giữ khoảng cách không muốn lại gần em là do em đang làm bạn trai của jieum, nên hắn bắt buộc phải giữ tôn nghiêm. nhưng mà dạo gần đây jieum toàn rời đi rất lâu để hắn chú ý em mà? dù ít hay dù nhiều thì hắn cũng phải biết là em với jieum đang xa cách thế này thì không thể nào có mối quan hệ tình tứ được chứ!

ba tuần trở lại đây hầu như còn không hôm nào jieum ở lại nhà quá một tiếng, cô chủ động đi sớm rồi về rất muộn để tạo cơ hội cho hai người. vậy nên hầu như các bữa ăn hay các công dọn dẹp nhà cửa chỉ có mỗi em với hắn ở nhà thôi. đến cả thế rồi mà hắn vẫn còn không thèm để ý em nữa. 

jisoo thiết nghĩ là nếu seokmin còn cứ như thế này thì cho dù là cô có đi cả năm cũng chẳng thu được kết quả nào mất.

"tao đang nghĩ là tao sắp đứt rồi đây.." 

"ơ nhưng mà thật sự là không có quan tâm mày luôn hả?" gạt bỏ đi hết sự giận dữ của em sang một bên, jieum lại chỉ hỏi đúng một câu mà nãy giờ vẫn đang thắc mắc. và cũng chính là chỗ ngứa của jisoo.

"chứ còn gì! tao còn đang đau đầu lắm đây. chẳng nghĩ được nổi thêm cái gì nữa đâu.."

jieum nhìn em khổ sở thở than vãn, trên đầu hiện ra dấu hỏi chấm to đùng. một loạt mảng phim kí ức hiện về trong tâm trí cô gái trải dài. cô để tay ra sau gáy, ngửng đầu lên nhìn bóng đèn một chút, rồi hít một hơi căng phồng buồng phổi.

không nghĩ là phải dùng đến cách này lận.

"thật ra là vẫn còn.. mặc dù có hơi mạo hiểm, nhưng mà tao dám cá kiểu gì hết hôm nay hai người cũng một phát bay từ người dưng thành người yêu à!" 

jisoo đảo tròn một vòng mắt rồi đặt điểm nhìn cuối cùng của mình sang jieum, có chút khó hiểu vì khuôn mặt trông hơi do dự. bình thường cô nói cái gì cũng rất tự tin mà nhỉ? cậu phải giải đáp thắc mắc ngay: "có gì mà nghe sợ hãi thế?" 

cô mím môi, ngó nghiêng xung quanh một cách cẩn thận rồi quyết định, ghé vào tai bạn thì thầm.

hai tai hong jisoo liền đỏ như chưa bao giờ được đỏ.

"s-sao.." em lắp bắp không nói thành lời, nhìn cô như kiểu những điều mình vừa nghe đều là thứ không thể tin được, hai bên má vẫn còn đỏ chót.

"thì bởi.." lại là một màn thầm thì thầm thì nữa giữa hai người bạn thân.

"nhưng mà tao chưa làm cái đó bao giờ.." hong jisoo, con người vừa ít nhất là ba phút trước mới còn đang tức giận đến mức đầu như bốc khói, giờ đây lại chính xác bốc khói xì xì theo một nghĩa hoàn toàn khác. 

"không sao, cái này cần chính thì không phải mày. chỉ cần buổi chiều đứng đợi tao, để tao lấy đồ đưa cho là được." 

...

chiều. 

đúng hẹn, jisoo chờ jieum đưa cho mình một cái túi trắng, nhìn có vẻ giống túi thuốc. nhưng nó rõ ràng không phải thuốc đâu, jisoo lắc nhẹ mái đầu tròn, em biết chính xác trong đó là gì mà. 

vẫn là lee jieum tinh tế, hay là do lười nhỉ? bỏ nhà đi ăn ngoài hàng, để lại một mình hong jisoo trong căn nhà vắng. em chép miệng, đúng là người có tiền đi làm chỉ như cho vui, thế mà mình còn từng nghĩ rằng nó cùng cảnh ngộ với mình. 

jisoo bấm mật khẩu, tháo giày để lên kệ. thuần thục như kiểu em thật sự đã sống ở đây được rất lâu, dù rằng sự thật cũng chỉ mới được có hai tháng. em với đèn, bật nó lên, quả nhiên, vẫn chưa có ai khác ngoài jisoo. nhưng em biết là chẳng còn lâu nữa đâu, kiểu gì hắn cũng sẽ về đâu đó tầm bảy giờ hơn, em nắm quá rõ lịch đi và về của hắn mỗi ngày mà!

jisoo nhìn chiếc túi trong tay mình, trái tim nhất thời đập rộn rã. 

".. ê rồi sao? rồi chú sẽ làm gì nếu sáng mai dậy thấy tao nữa..?"

"thì ai mà biết được? nhưng mà ba tao là người có trách nhiệm mà!"

"n-nhưng không phải như vậy là mình ép chú hả..?"

"không sao đâu ông, dù kết quả ra sao thì hai người vẫn sẽ ở chung một nhà mà. người ta trọng kết quả thôi chứ ai cần quá trình? cùng lắm nếu mà ba tao chỉ chịu trách nhiệm thôi thì có khi mình còn thấy được viễn cảnh cưới trước yêu sau- auch, đau tao!"

"đến đoạn này là được rồi, mày không cần nói nữa." 

hong jisoo vỗ vỗ nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. em dặn dò bản thân chỉ còn nốt bước cuối này thôi, dù không trong sáng lắm, nhưng cũng tới đích nhanh nhất rồi. cố lên nào!

đúng như jisoo dự đoán. khoảng chừng đâu đó bảy giờ ba mươi phút, bên ngoài đúng là có tiếng động.

"chú đi làm về rồi!" em ló đầu ra ngoài, nói lớn hơn một chút vì còn đang dở tay nấu ăn.

"ừ, chú về rồi." seokmin vào nhà, cũng đáp lại. không quên ngó nghiêng xung quanh một lúc. "jieum lại bỏ cơm nhà đi rồi nhỉ? con bé này." 

"bạn ấy bảo là có việc ạ." nghe thấy tiếng bước chân ở seokmin ngoài cửa bếp, khoé môi jisoo không nhịn được tạo thành một nụ cười xinh xắn. em trả lời mà còn không quay đầu lại. 

"vậy à? thôi thì hôm nay lại có chú với jisoo vậy." em nghe thấy tiếng thở nhẹ ra một hơi vì mỉm cười của hắn, đầu không tự chủ cúi xuống thành công che giấu nụ cười thoả mãn. "đợi chú một chút chú lên thay quần áo rồi chú xuống ăn nhé."

biết được rằng sự hiện diện của seokmin đã ở rất xa, jisoo vội vàng tắt bếp, đi ra rót một cốc nước đầy. em biết thói quen của hắn luôn luôn là phải có một cốc nước bên cạnh khi ăn, thường thì phải ăn hết sạch cơm thì seokmin mới uống, nhưng hắn cứ thích có nước trước cơ! dù rằng hắn chẳng nói thế bao giờ đâu nhưng em quan sát hắn kĩ lắm mà.

lôi cái gói trong quần mình ra, jisoo giấu giấu diếm diếm giữ chặt trong những ngón tay, chỉ để hở phần đã cắt ra bên ngoài lòng bàn tay một chút.

em bặm môi, suy nghĩ thật cẩn thận lần cuối. ngoảnh mặt sang phía cửa thấy vẫn không có ai, hong jisoo hít ba hơi thật sâu, cánh tay giơ lên và chuẩn bị đổ nó vào cốc nước.

"jisoo?" 

hong jisoo giật nảy mình, cả người đứng im như bức tượng gỗ. cảm thấy may mắn vì ban nãy chỉ cầm hờ chiếc gói, liền nhét nó vào lòng bàn tay. em định quay ra để cười chữa cháy và rồi bảo rằng em chỉ đang rót nước, thì ngay lập tức đã có người chắn ở phía sau.

cả người hắn đè lên tấm lưng của jisoo, hai tay cũng đặt lên bàn. giam lỏng người bé hơn dưới hai cánh tay cuồn cuộn cơ.

trái tim và cơ thể của hong jisoo thiếu điều muốn bay lượn ngay tại chỗ.

"hai tháng qua chú đều từng chút, từng chút nhận ra rồi. ngay từ đầu, là hai đứa nói dối, phải không?" giọng nói trầm ấm của lee seokmin phả ngay bên tai, hong jisoo chỉ có thể nín thở chờ chịu tội.

"jisoo không phải bạn trai của con gái chú, lại càng không thích con gái, đúng không? mỗi ngày đều dậy làm đồ cho chú, còn có lúc muốn tỏ ra mình ngây thơ, lại có lúc như muốn quyến rũ chú. phản ứng như vậy, không đời nào lại là bạn trai của jieum được, nhỉ? để chú nói jisoo nghe cái này, giờ chỉ cần jisoo xác nhận giúp chú một điều nữa thôi."

"hong jisoo, em thích chú, phải không?" 

rồi nhẹ nhàng lật em lại, để em nhìn thẳng vào mắt mình. 

jisoo chớp chớp đôi mắt long lanh ngước lên với hắn, trong đó chứa biết bao sự lo lắng và bồi hồi. một vẻ ngoài hoàn hảo đối với một người đang run bần bật như em đây. 

"vì chú thích em mà." 

"em cũng thích chú." 

hong jisoo chưa bao giờ nghĩ, hoá ra bản thân lại là có được tình yêu mình mong muốn theo cách này. 

"mà, không cần bỏ thuốc chú đâu, chú biết âm mưu của em rồi đấy." 

oops, xem ai bỏ quên cái gì này.

"nhưng nếu đã xác định được mối quan hệ rồi thì có lẽ chú sẽ cố tình uống nó giúp em để em hoàn thành mục đích vậy." 

jieum.lee
ê ní ơi từ từ, bình tĩnh nhá!!!!!

hàng đó tao lấy nhầm của bạn nên nó sẽ mạnh lắm đó!!

giờ nó mới nói với tao ý

đừng có cho ba tao uống nháaaaaaaaa 

để hôm sau mình bàn lạiiiii

đã nhận 30 phút trước

ủa alo

nè ní ơi? 

đã nhận 18 phút trước

bình thường giờ này chưa có ăn cơm mà??

hong jisoo ơi hiện hồn lên dùm tao với ಥ⁠‿⁠ಥ

đã nhận 12 phút trước

gòi, tạm biệt bông hoa cúc bé nhỏ của bạn tui..

đã nhận 2 phút trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro