1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngửa đầu ra đằng sau thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút sau khi đi từ nhà đến sân bay Incheon cho chuyến bay sang London của mình vào lúc 4 giờ sáng. Chưa ngủ được bao lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi ngồi dậy, lần mò tìm chiếc túi của mình để tìm chiếc điện thoại đã cũ đang reo liên hồi.

"Lee Jihoon."

Nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, tôi không khỏi thở dài một cái đầy bất lực. Áp máy lên tai, tôi nhẹ giọng lên tiếng.

"Anh nghe."

Không ngoài dự đoán, một âm thanh lớn vọng về từ đầu dây bên kia khiến tôi có phần tỉnh ngủ hơn, thậm chí tôi còn phải đưa ra xa vì sợ sẽ hỏng mất màng nhĩ nếu còn để gần. Jihoon, là đứa em thân thiết của tôi, bằng tuổi với Wonwoo, cậu là kế toán trưởng công ty tôi, và không biết phải vì lẽ đó không, Jihoon luôn quan tâm người khác nhưng với một hình thức rất cọc cằn. Như bây giờ đây, cậu đang liên tục mắng tôi vì đã bỏ bữa hơn ba ngày (chắc là Wonwoo kể). Tôi vốn không có tâm trạng để nghe mắng, tôi lập tức ngắt lời cậu.

"Em nói xong chưa?"

"Em chưa, bao giờ anh quay về? Anh đi hơn sáu tháng ai mà chịu được"

Tôi lắc đầu ngao ngán, đáp lại. "Em lại để tên họ Jeon kia chọc một vố rồi. Anh đi ba tháng rồi anh về."

Tôi nghe thấy tiếng gào "JEON WONWOO" khá to phía bên kia đầu dây, và rồi là tiếng tút tút thông báo kết thúc cuộc gọi. Tôi uể oải thả máy vào trong chiếc túi bên cạnh, ngửa đầu và dần chìm vào giấc ngủ vẫn còn dở dang kia.

Tôi là dạng người ngủ không sâu lắm, nên ngay khi có loa phát thanh về chuyến bay đến London là tôi liền bật dậy, kiểm tra lại đồ đạc trong chiếc túi bên cạnh, rồi kéo theo một chiếc vali nhỏ mà tôi không ký gửi đến chỗ chờ check-in. Trong hàng, tôi để ý thấy có hai người con trai, trông khá trẻ và có vẻ là một cặp, đang tranh luận với nhau về chuyện gì đấy.

Hai người họ thì có một người khá cao với đường nét khá Tây, nổi bần bật giữa hàng người Châu Á, cậu ta có lông mi dài, lông mày dậm và sống mũi thẳng tắp, đi bên cạnh là một chàng trai thấp hơn một chút cùng với gương mặt bầu bĩnh, nói chung khá dễ nhìn và dễ gần. Tôi còn nghe loáng thoáng cậu con trai thấp hơn đang mắng gì đó như là "ngốc nghếch", "mỗi đứa một nơi" với cậu con trai cao lớn.

Tôi quay đi, quyết định không tò mò nữa, dù gì cũng không phải chuyện của tôi. Tôi đưa hộ chiếu cho nhân viên kiểm tra và đi thẳng xuống bến chờ xe buýt đưa đến chỗ đậu sân bay. Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp lại hai cậu ta sớm đâu nhưng có vẻ ông trời lại không nghĩ thế, ngay khi vừa yên vị trên chiếc ghế hạng thường bên cạnh cửa sổ, tôi nhận ra cậu con trai mắng xối xả cậu bạn đồng hành ngồi xuống bên cạnh. Có vẻ cậu ấy vẫn đang bực bội người bạn mình nên tôi không dám lên tiếng hay chào hỏi gì, chỉ lật bàn xuống và mở máy tính lên.

Chỉ cho đến khi tôi tìm thấy file word tôi nhận từ Jeonghan (lâu lắm rồi, có lẽ là hơn một tháng trước nhưng tôi cũng đã quên béng sự hiện diện của nó cho tới hôm nay) tôi mở ra và đọc nó, cậu ấy bất ngờ chủ động lên tiếng hỏi tôi.

"Anh cũng đọc bộ truyện này ạ?"

Tôi bất ngờ quay qua nhìn cậu. Thấy ánh mắt khó hiểu của tôi, cậu ấy đỏ mặt, bẽn lẽn mỉm cười.

"Em tên là Boo Seungkwan, em là độc giả trung thành của bộ "Love letter" mà anh đang đọc đó ạ."

Tôi nhìn lại tệp file mà Jeonghan gửi, đúng là nó có đề tên "Love letter" thật, tôi bỗng dưng mỉm cười.

"Vậy hả? Anh cũng mới đọc thôi."

Seungkwan mỉm cười, cậu lại nói. "Bộ truyện đó hay thật luôn ấy, cứ như một câu truyện có thật ấy." Rồi bỗng nhiên cậu thờ dài một hơi đầy não nề. "Tiếc rằng tác giả đã mất tuần trước rồi, em khóc quá chừng luôn."

Trái tim của tôi như vừa rơi xuống vực thẳm không thấy đáy, tôi siết chặt con trỏ chuột trong tay, đáp lại. "Vậy sao?"

Cậu bật cười nhẹ, giải thích như sợ tôi đang hiểu lầm gì đó. "Do em với bạn tác giả đó khá thân thiết nên em mới buồn vậy thôi, chứ em không phải dạng mít ướt đâu."

Tôi mỉm cười đáp lại cậu, rồi cố gắng tìm chủ đề khác để nói chuyện.

"Thế cậu bạn đồng hành của em đâu? Hai đứa không đi cùng nhau à?"

Hình như tôi đã chọc tới đúng quả bom xịt của người bạn mới quen này, hàng lông mày của cậu nhíu lại, xả ra một tràng cho tôi nghe.

"Xí, kệ cậu ta đi. Em đã bảo đặt vé máy bay thì chú ý đi, đừng chơi game nữa, lỡ đặt nhầm thì sao. Đó, kết quả là cậu ta đặt nhầm thật, em hàng F còn cậu ta ở hàng H."

Tôi bật cười, hỏi lại. "Có muốn anh đổi chỗ cho không?"

Seungkwan vội lắc đầu nguầy nguậy. "Không đâu anh, kệ cậu ta đi" Dường như cậu nhớ ra điều gì nó, hỏi tôi. "À mà, anh tên gì ạ?"

"Hong Joshua." Nói rồi tôi đứng dậy lách người ra ngoài để đi tìm nhà vệ sinh. Seungkwan vẫn hỏi với theo.

"Anh có phải người nổi tiếng không ạ? Nghe tên anh quen quá trời."

Tôi lắc lắc đầu. "Không đâu, anh chỉ là một nhân viên văn phòng mà thôi."

Seungkwan nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên tay tôi, cậu tỏ rõ vẻ không tin lắm, nhưng cũng không hỏi nữa, cứ để tôi đi. Trước khi quay người rời đi, tôi còn thấy cậu mở điện thoại lên lục tìm gì đó. Đến lúc quay lại, tôi mới biết cậu đi tìm chương truyện nào đó của "Love letter" có xuất hiện tên tôi. Cậu liên tục hỏi tôi với tâm trạng hào hứng.

"Ôi vậy anh là nguyên mẫu trong câu truyện này ạ? Cậu bạn thân nhân vật chính ấy?"

Tôi chỉ mỉm cười, lại lách người vào trong và ngồi xuống, tôi không chối cũng chẳng thừa nhận. Có lẽ, Jeonghan đã mang câu truyện tình của cậu vào trong những trang giấy trắng, gửi đến độc giả những thông điệp tích cực, hạnh phúc về một thứ tình yêu ảo mộng nào đó, nhưng mặt khác cũng chính cậu đã cầm lấy một con dao đâm thẳng vào trái tim tôi, để lại một trái tim sứt mẻ không thể lành lại, khiến nó trở thành một vết sẹo xấu xí mà tôi sẽ phải mang theo suốt đời.

Có vẻ như Seungkwan cũng nhận ra mình vừa đi hơi quá phận vì phấn khích, cậu vội xin lỗi tôi rồi ngả lưng xuống ghế, nhắm mắt lại. Tôi cũng đã chẳng còn hứng thú đọc sách nữa, đành lôi việc ra ngồi làm.

Các thông số khiến tôi nhức hết cả óc, cả đầu tôi cứ quay cuồng như say sóng, nên tôi thực sự rất lấy làm vui khi đã đến giờ ăn trưa. Cậu bạn tôi mới quen sau một giấc ngủ dài cũng bắt đầu tỉnh dậy, Seungkwan uể oải giãn cơ, nói cảm ơn một câu với cô tiếp viên rồi ngồi đờ đẫn một hồi. Tôi nhẹ nhàng cầm đôi đũa lên, giúp cậu xé bao đựng và để bên cạnh đĩa cơm nóng hổi.

"Em cảm...oápp~"

Tôi không đáp lại, chỉ ngồi im lặng lẽ đút từng miếng cơm vào miệng. Dù tôi rất mong đến giờ ăn trưa nhưng tôi cũng chẳng có khẩu vị để ăn bữa cơm này, những miếng cơm tôi đút vào miệng đều nhạt thếch, khiến tôi có cảm giác mình đang ăn một nắm cỏ khô chứ không phải một bát cơm. Tôi chỉ ăn được hơn một nửa suất ăn, rồi nhanh chóng đậy nắp lại và ngả người ra sau ghế. Seungkwan thấy vậy liền cố nuốt một miếng cơm lớn rồi hỏi tôi.

"Anh không ăn nữa ạ?"

Tôi lắc đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên này chẳng thấy gì ngoài những đám mây khổng lồ, như những cục bông mềm mại xếp xát nhau. Tôi còn thấy những tia nắng mặt trời len lỏi qua những tầng mây, chiếu sáng thành từng chùm. Thực sự, tôi cảm giác mình đang đến thiên đường. Bỗng tôi thấy mặt mình ươn ướt.

Tôi sững sờ, đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang vương trên hai má, tôi ngẩn người, rồi nhớ đến cậu. Lại một lần nữa, trái tim của tôi như bị bóp nghẹt lại khi hình ảnh cậu tươi cười xuất hiện trong tâm trí tôi. Bỗng giọng nói của Seungkwan vang lên, đã đưa tôi trở lại thực tại, xua tan đi hình ảnh về cậu.

"Anh ơi nhìn kìa! Uầy, đẹp dã man." Cậu vừa nói, vừa lôi điện thoại ra, hơi nhướn người chụp tanh tách vài chục tấm có lẻ. Sau một lúc, những đám mây đã che đi hết những tia nắng mặt trời, Seungkwan cũng ngồi yên lại chỗ của mình, tâm đắc những tấm hình cậu vừa chụp được. Cậu nói:

"Tí em phải đưa cho Hansol xem mới được."

Tôi không cần phải hỏi Hansol là ai vì tám mươi phần trăm là cậu bạn Tây của Seungkwan rồi. Tôi mỉm cười, nhưng vẫn không nói gì, quay qua tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Đến khi tôi mở mắt ra, bầu trời đã chuyển tối, tôi tìm điện thoại trong túi quần nhưng mò mãi không thấy đâu. Seungkwan thấy động tĩnh từ tôi nên cậu cũng quay ra, nhìn tôi một hồi rồi lấy ra một chiếc iphone màu trắng, cậu giơ lên hỏi.

"Của anh ạ? Em thấy nó rơi xuống đất khi anh đang ngủ"

Thấy chiếc điện thoại quen thuộc, tôi gật đầu, đón lấy nó từ tay cậu. "Cảm ơn em nhé."

Seungkwan lắc đầu, và rồi lại cúi xuống đọc cái gì đó. Tôi không để ý lắm, ngáp một cái thật dài rồi giở điện thoại ra xem. Tôi hoảng hồn khi đồng hồ hiện thị đã là hai mươi mốt giờ ba mươi. Tôi lẩm nhẩm tình toán trong đầu, vậy là tôi đã ngủ ngót nghét mười tiếng đồng hồ. Miệng tôi há to, cảm thán vì sức ngủ kinh hoàng của mình. Tôi buột miệng hỏi Seungkwan.

"Anh ngủ nhiều vậy à?"

Seungkwan ngồi bên cạnh đóng quyển sách lại và gật đầu. "Đúng rồi ạ, nãy tới giờ cơm em gọi anh hoài không đươc nên em bảo cô tiếp viên để đồ ở đây, anh có muốn ăn không ạ?"

Tôi cũng mới để ý suất cơm đang được để gọn gàng bên cạnh chiếc máy tính của tôi. "Cảm ơn em, nhưng anh không hay ăn muộn như này lắm."

Seungkwan chỉ đáp một câu 'Không có gì ạ' rồi cất quyển sách cậu đang đọc giở vào túi, tôi cũng tranh thủ gọi tiếp viên nhờ họ mang suất cơm này đi. Vì sắp đến giờ hạ cánh nên tôi cũng thu dọn đồ đạc, cất gọn máy tính vào trong túi.

Ngay khi máy bay vừa dừng lại trên đường bay, tôi đã nghe thấy tên của cậu bạn đồng hành được gọi í ới. Quay ra thì chính lại cậu bạn Tây của Seungkwan, không biết từ bao giờ cậu ta đã đến bên cạnh Seungkwan. Seungkwan hỏi thăm cậu bạn vài câu rồi quay qua chào tạm biệt tôi. Tôi cũng gật đầu chào lại, hai cậu bạn trẻ vội đi theo dòng người, còn tôi thì ngồi chờ họ đi qua hết rồi mới xách va li đi xuống. Tiết trời mùa xuân của London khá mát mẻ, khiến tôi cảm giác tỉnh táo hơn nhiều, bỗng điện thoại tôi reo lên thông báo có tin nhắn. Là Wonwoo, cậu hỏi tôi đến nơi hay chưa.

Tôi thầm cảm ơn chúa vì đã trao cho tôi một người nhân viên cũng như một người bạn như Wonwoo, vội nhắn lại tôi đã hạ cánh. Rồi điện thoại tôi lại rung lên một lần nữa, nhưng không phải là Wonwoo, là chú Han Dooyoung.

Chú Han Dooyoung là một người bạn của bố tôi, hồi bé tôi cũng hay gặp chú, tôi nhớ khi còn bé chú luôn qua nhà chơi, cho tôi quà và bánh kẹo. Nhưng từ sau khi bố mẹ tôi qua Mỹ, chú qua Anh thì tôi không hay gặp chú nữa.

Lần này tôi dám sang Anh một mình cũng là nhờ có chú ở đây, tôi đã nhờ chú tìm cho mình một căn trọ. Mà hay như nào chú lại tìm được một căn trọ ngay gần nhà chú, chỉ cần đi qua ba đến bốn căn hộ là đã đến nơi.

Tôi bắt máy của chú, áp lên tai, trả lời.

"Chú Dooyoung, cháu đây ạ."

"Jisoo à cháu?"

Tôi mỉm cười, "Chú vẫn gọi cháu là Jisoo ạ?"

Cái tên Jisoo này từ lâu tôi đã không dùng nữa rồi, dạo trước thì vẫn còn Jeonghan hay gọi tôi bằng cái tên này, nhưng giờ thì chẳng còn nữa rồi.

"Hahaha, chú thấy nó đáng yêu mà?"

Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, sau khi tôi và chú hỏi thăm tình hình sức khỏe của hai bên và đôi chút về việc làm ăn, tôi hỏi chú đường về, do tôi muốn nhanh chóng về nhà để cho cơ thể mệt nhoài này có thể nghỉ ngơi.

"Thế căn trọ chú thuê cho cháu ở đâu vậy ạ? Cháu bắt taxi qua đó luôn đây."

Tôi bỗng nghe thấy tiếng của cô Ahyoung, vợ của chú vang lên bên kia đầu dây. Có lẽ cô đã cướp điện thoại của chú mà nói chuyện với tôi.

"Ôi, Joshua! Lâu lắm không gặp cháu, aigoo, nào qua nhà cô chú chơi nhé."

"Dạ vâng, cô"

"Với cả cháu không phải lo về việc đi về đâu, cô chú đã nhờ thằng cháu của cô ra đón rồi. Chắc thằng bé đến rồi đấy."

"Ôi, phiền em ấy quá đi ạ." Tôi mỉm cười trước sự nhiệt tình của cô chú, trong lòng cũng cảm thấy một sự ấm áp len lỏi qua cơ thể.

"Không phiền, không phiền. Thằng bé cũng là hàng xóm của cháu mà, coi như là làm quen trước đi ha. Thôi cô tắt máy đây, cháu biết đấy, người già rồi, nên ngủ sớm thôi."

"Vậy cháu cảm ơn, cô chú nhắn cho cháu số điện thoại của em ấy với ạ."

Ngay khi cô chú cúp máy, tôi cũng đã nhận được tin nhắn của chú Dôyoung với một dãy số điện thoại. Nhanh chóng đi tìm hành lý ở khu vận chuyển, tôi vừa kéo ba cái vali to kềnh vừa đi ra ngoài cửa. Tôi cũng chẳng cần tìm đâu xa, ngay bên trái trước mặt tôi là một cậu thanh niên Châu Á với mái tóc vàng bạch kim nổi bật giữa đám đông với bộ vest đen lịch lãm, hai cúc áo trên của chiếc sơ mi đen đã được tháo ra.

Cậu ta có một sống mũi cao, thẳng tắp, một làn da hơi rám nắng trông khá khỏe khoắn. Cậu đang dựa vào con xe Mazda MX-5 RF, một chiếc xe mà tôi tin chỉ có giới khá giả mới mua được, mà ngáp lên ngáp xuống. Dường như cậu ta cũng đã nhận ra tôi, trên môi cậu cũng đã nở một nụ cười tươi tắn, vội chạy tới chỗ tôi, đưa một tay ra chờ đợi cái bắt tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro