Chương 1: 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mang theo cái tâm trạng nặng trĩu ấy theo mình mà gấp gọn đống quần áo lổn ngổn không rõ hình thù trước chiếc tủ gỗ bằng cây sồi màu nâu rồi đem xếp gọn vào trong góc vali. Chiếc vali đã nhét chật cứng đồ nhưng tôi vẫn cố chấp nhét thêm vài ba cái áo khoác gió vào, để rồi phải lấy ra vì sợ không khéo nó sẽ rách toạc ra mất.

Tôi ngừng lại, nhìn quanh căn phòng trống vắng mang màu sắc xám xịt đến ảm đạm, tôi không nhịn được mà thở dài một cái đầy não nề. Nếu tôi mà kể cho mọi người đến nhà của tôi và Jeonghan nghe rằng nơi này đã từng đầy ắp tiếng cười như thế nào, sẽ chẳng ai tin tôi mất. Tôi lắc đầu, xua đi những ý nghĩ đang chợt ùa về như muốn nuốt chửng lấy tôi, vội chống tay đứng dậy đun một bình nước sôi rồi rót ra cốc, thổi thổi vài hơi cho nguội bớt.

Bỗng có tiếng chuông ngoài kia, khiến tôi phải đặt cốc nước vẫn đang bốc hơi lên mặt bàn, đi ra mở cửa. Bóng hình một người đàn ông khá cao lớn với mái tóc đen lòa xòa hiện lên trước mắt tôi, trên tay anh chàng còn có bó hoa cúc trắng, thứ làm tôi đau đầu mỗi khi nhìn thấy, và chỉ sau vài giây ngẩn ngơ, tôi nhận ra anh ta, Choi Seungcheol.

Bàn tay đang nắm lấy cánh cửa của tôi bỗng siết chặt lại, nổi cả gân xanh gân đỏ lên, những gân máu cũng đã hiện lên. Tôi gằn giọng, hỏi.

"Anh đến đây làm gì?"

Người đàn ông nọ chần chừ không đáp, khóe mắt đã đỏ hoe. Tôi thấy sau lớp áo khoác da màu đen là một đôi tay đang băng bó chi chít, và ẩn dưới chiếc mũ len đang đội trên đầu đó là một lớp băng dày cui. Tôi biết việc Jeonghan, người quý giá nhất trong cuộc đời tôi, ra đi không phải lỗi của Seungcheol, người lái chiếc xe chở bạn tôi đi ngày hôm ấy, nhưng trong thâm tâm tôi, tôi vẫn không thể nào thấy nhẹ nhõm khi thấy anh ta được.

Tôi toan đóng cửa lại nhưng đôi tay băng bó của Seungcheol đã vươn ra và giữ lấy chiếc cửa, anh ta nói bằng tông giọng nghèn nghẹn.

"Xin anh, cho tôi vào, gặp Jeonghan, chỉ năm phút thôi."

Tôi chần chừ, rồi cũng đành cho anh ta vào. Seungcheol tiến lại gần chiếc bàn thờ đặt bên góc nhà, đặt xuống bên cạnh tấm di ảnh của Jeonghan bó hoa cúc, rồi quỳ xuống lạy cậu thật lâu. Dù anh ta có làm gì thì tôi vẫn không thể nào tha thứ cho anh ta. Tôi quay mặt đi vào bếp, uống nốt cốc nước còn hơi âm ấm và ném một cái "coong" vào thành bồn rửa bát.

Đúng năm phút sau, Seungcheol đi ra với hốc mắt đỏ hoe, tôi không tiễn, kệ anh ta tự đi ra ngoài. Ngay khi anh ta khuất dạng, tôi liền đóng cánh cửa gỗ lại và đi tới chỗ bài vị của Jeonghan, quỳ xuống và nhìn bó hoa cúc được để cẩn thận bên cạnh cậu. Tôi toan cầm lấy nó và mang đi nhưng lại thôi, tôi đứng lên và đi về phòng, nơi chiếc vali của tôi vẫn đang ngổn ngang, bày bừa một đống thứ. Mất hết hứng thú, tôi mặc kệ căn phòng bừa bộn và cơ thể chưa được tắm rửa, tôi nằm phịch lên giường và đi ngủ.

Trong mơ tôi lại gặp Jeonghan, là Jeonghan mà tôi quen ấy. Là cái người rất vui vẻ và hoạt bát, cậu dẫn tôi đi khắp nơi, khám phá từng ngóc nghách tại cái nơi Seoul vội vã này. Cậu dẫn tôi đến một đồng cỏ mây bạt ngàn, hai chúng tôi dường như biến thành những đứa trẻ, thi nhau chạy trốn, ẩn nấp sau bụi cỏ mây cao. Một cơn gió thổi qua, những chiếc bông từ cỏ mây cũng bay lên theo, trắng xóa cả một bầu trời. Ngay khi những chiếc bông tan hết, tôi không thấy cậu đâu nữa, chỉ còn tôi đứng ngơ ngác giữa cánh đồng cỏ mây, bầu trời trong xanh đã ngả cam, tối dần. Rồi mọi thứ mờ đi, chuyển cảnh.

Tôi đứng giữa đám tang của Jeonghan, đứng như trời trồng giữa căn phòng ngột ngạt, bên tai vang vẳng những tiếng khóc thương tâm, thật giả lẫn lộn. Tôi đau đầu, rất đau, chẳng biết làm gì nữa ngoài ôm đầu hét lên. Thật lạ, chẳng có tiếng nói nào thoát ra từ trong họng tôi, bỗng mọi thứ bên tai dường như tắt lịm đi, tôi ngẩng đầu để rồi nhận ra tôi đã đến một nơi khác, yên bình và nhẹ nhàng lạ thường, trước mặt tôi còn có Jeonghan đang chăm chú đọc sách. Hình như Jeonghan đã thấy tôi, cậu ấy định nói gì đó...

Tôi bật dậy, giấc mơ cứ như vậy mà kết thúc. Tôi hơi nheo mắt lại vì những tia nắng như đang nhảy nhót trên khuôn mặt tôi, đưa tay lên dụi mắt, tôi bất ngờ khi thấy ngón tay mình ươn ướt. Vội chạy vào nhà vệ sinh, tôi suýt nữa thì không nhận ra vẻ bề ngoài của tôi ngay bây giờ. Hốc mắt thì đỏ hoe, bọng mắt thì sưng húp lên, chắn nửa tầm nhìn của tôi. Trên mặt còn vương vài giọt nước mắt chưa khô hết.

Tiếng chuông cửa lại vang lên bên tai tôi một lần nữa, có phần hơi dồn dập và vội vã, tôi nghĩ vậy. Nhanh tay rửa mặt qua một chút rồi đi ra mở cửa. Đập vào mắt tôi là thân hình hơi gầy gò của bà Yoon, mẹ Jeonghan và người con gái đi đằng sau, chắc là Yoon Subin, em gái cậu ấy. Bỗng bà Yoon ôm tôi vào lòng và siết một cái thật chặt, bà bảo.

"Ôi ta lo quá, ta bấm chuông nãy giờ rồi mà không ai ra, cứ sợ con làm điều dại dột."

Tôi cười trừ, trấn an bà. "Con ổn mà, bác. Chẳng qua tối qua con ngủ hơi muộn nên sáng nay hơi sâu giấc."

Nói rồi, tôi tránh người qua một bên, nhường đường cho hai mẹ con vào trong nhà. Ngay lập tức, tôi nhận thấy cái nhìn của bà đã đặt trên bó hoa cúc mà Seungcheol mang đến từ hôm qua. Nhưng tôi mặc kệ, chỉ đi vào bếp và rót ra hai cốc nước ấm và đưa cho bà và Subin. Tôi ngồi xuống đối diện hai người họ, mỉm cười hỏi.

"Bác với em qua đây sớm vậy ạ? Có chuyện gì sao bác?"

Bà Yoon lắc đầu nhè nhẹ, rồi bà uống một ngụm nước nhỏ, tôi thấy trong mắt bà một sự né tránh. Tôi đành nhìn qua Subin, cô bé từ bao giờ đã cúi gằm mặt xuống, mân mê chiếc cốc như nó có tà thuật khiến con bé không thể nhìn ra chỗ khác.

"Bác chỉ qua thăm cháu một chút thôi. Bác về đây."

Vẫn chưa để cho tôi hiểu rõ tình hình, bà đứng dậy và kéo tay Subin khiến chiếc cốc trong tay cô bé đánh vỡ một cái choang đinh tai.

Tôi ngơ ngác đứng im nhìn bà và Subin ra khỏi cửa, rồi quay đầu nhặt từng mảnh cốc vỡ và mang đi vứt, lấy tạm một chiếc giẻ lau qua vũng nước rồi ném vào trong bồn rửa tay trong nhà tắm.

Tôi lại quay về với căn phòng bừa bộn, mệt mỏi ngồi thụp xuống đất, thở dài một hơi nặng nề, tôi cố gắng đứng dậy với đôi chân run rẩy nhồi hết đống quần áo vào trong chiếc vali cuối cùng. Ngay khi làm xong, tôi vội đi tìm chiếc điện thoại mà tôi đã vứt xó từ đời nào.

Mở màn hình điện thoại lên, gần hai chục thông báo gọi nhỡ nổ ting ting lên trên khiến tôi nhìn hoa cả mắt. Tôi đứng im nhìn điện thoại, nhìn dòng thông báo gọi nhỡ tới 10 cuộc từ người có tên "Wonwoo". Chần chừ hồi lâu rồi bấm gọi lại, tiếng nhạc chờ vang lên bên tai, nhưng trong căn phòng im ắng thì dường như đã được phóng đại lên gấp hàng trăm hàng nghìn lần, khiến tôi có cảm giác bản thân trở nên bé đi như một con kiến, mọi thứ dần trở nên vô thực, quay cuồng.

"Alo?"

Giọng nói quen thuộc khiến tôi trở lại hiện thực, trái tim tưởng chừng đã ngừng đập từ lâu bỗng run rẩy, thổn thức. Tôi bỗng dưng bật khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên tôi để nước mặt mình rơi trước mặt người khác. Nghe thấy tiếng sụt sịt từ đầu dây bên này, Wonwoo chắc cũng trở nên lo lắng, cậu hỏi tới tấp.

"Joshua? Joshua? Anh sao vậy? Joshua?"

Nghe thấy tên mình liên tiếp được đối phương lặp lại với tông giọng lo lắng, tôi càng không thể giữ bình tĩnh, nước mắt vẫn giàn giụa trên hai má, ướt đẫm khắp gương mặt. Muốn đáp lại nhưng những tiếng nức nở đã chặn họng tôi, không một từ ngữ nào có thể thốt ra từ trong cổ họng của tôi.

Wonwoo dường như mất hết bình tĩnh, cậu dập máy, tiếng tút tút bên tai khiến tôi biết điều đó, tôi thả điện thoại ra, khiến nó rơi bịch xuống đất. Hai bàn tay tôi đưa lên bưng lấy gương mặt đã đầm đìa nước mắt, khóc đến nấc cả lên.

Sau tầm 5 phút, tôi nghe thấy tiếng mở ổ khóa xẹt xẹt, ngay sau đó là tiếng ném giày và tiếng chạy thùm thụp đến căn phòng của tôi. Tôi thấy một làn gió nhẹ thổi qua khi Wonwoo mở toang cánh cửa, cậu hốt hoảng chạy đến bên tôi, vội ôm lấy tôi vào lòng, xoa xoa tấm lưng đã trở nên gầy gò của tôi.

"Nín đi Joshua à, nín đi..." Wonwoo siết chặt tôi hơn, vẫn vỗ về tấm lưng của tôi, thỉnh thoảng cậu lại nói vài câu an ủi vụng về.

Cho đến khi tôi đã bình tĩnh trở lại, chiếc áo sơ mi xanh sọc của cậu em thân thiết cũng đã sớm ướt đẫm. Wonwoo hơi đẩy tôi ra một chút, ân cần nhắc nhở:

"Anh mau đi nghỉ đi, em đi nấu chút đồ ăn."

Dù mới ngủ dậy không lâu, nhưng tôi vẫn gật đầu, chậm chạp đứng dậy và trèo lên giường, trước khi Wonwoo rời khỏi phòng, tôi nói với ra với tông giọng nghèn nghẹn.

"Cảm ơn em."

Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng đáp lại nho nhỏ, rồi lại nghe thấy tiếng loảng xoảng của xoong nồi trước khi lại một lần nữa rơi vào cơn mộng mị.

Thật may, lần này tôi không mơ, tôi chỉ thức dậy lần nữa khi ngửi thấy mùi đồ ăn từ ngoài phòng khách, tôi từ từ ngồi dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Thò chân ra khỏi giường một cách cực nhọc, tôi ra khỏi phòng và lại gần bàn ăn.

Wonwoo đã sớm thay chiếc áo sơ mi bằng một chiếc áo phông của tôi, cậu đang chuẩn múc ra bát một lượng cơm nhỏ. Tôi tới gần, ngồi xuống với tâm trạng hơi oải. Wonwoo cũng hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của tôi, nhưng ngay lập tức quay về với vẻ mặt đầy bình tĩnh, cậu đẩy tới chỗ tôi bát cơm cậu vừa xới. Tôi nhìn cậu với đôi mắt tôi cho là đang thương, mong cậu có thể bớt chút cơm lại cho tôi, nhưng có vẻ Wonwoo không bị tôi lừa, cậu ngoảnh mặt đi mà không thèm để ý đến tôi. Tôi ngậm ngùi gắp một đũa cơm cho vào miệng.

Nhạt thếch.

Chà, tôi không phải có ý chê cơm của Wonwoo nấu đâu, dù cơm cậu nấu không ngon bằng Mingyu đi nữa thì nó vẫn là một món có thể ăn được. Từ sau cái chết của Jeonghan, dường như mọi đắng cay ngọt bùi đã biến mất khỏi đời tôi, tất cả. Giờ những gì tôi có thể nếm được chỉ là một mùi vị nhạt nhẽo.

Sau khi gẩy vài đũa thịt, vài miếng rau và cố gắng nuốt trôi bát cơm nhạt thếch, tôi đẩy chiếc bát ra xa, càng xa càng tốt. Wonwoo thừa biết tôi chẳng thể ăn gì lúc này nên cũng không bình luận gì về chế độ ăn thất thường của tôi, cậu lặng lẽ dọn đống bát đũa bẩn vào bồn, cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh và đem ra cho tôi một ly nước ấm.

Tôi nhẹ giọng, cảm ơn.

"Cảm ơn em, Wonwoo."

Wonwoo lắc đầu, rồi cậu kéo ghế ngồi xuống, hỏi tôi.

"Anh có muốn đi đâu cho khuây khoả không?"

Tôi gật đầu, tôi đã có ý định này rồi, từ rất lâu, trước cả khi Jeonghan gặp tai nạn, tôi đã mua vé máy bay, vạch ra kế hoạch đi chơi của tôi và Jeonghan tại đất nước Anh nhiệm màu nhưng rồi...

"Anh muốn đi London, không cần chuẩn bị gì đâu, anh làm xong hết rồi. Mấy đứa ở nhà bảo nhau, ngoan ngoãn làm việc nhé. Anh đi một thời gian rồi anh về."

Wonwoo không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu và chăm chú nhìn vào chiếc ghế sô pha đằng sau lưng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro