(1) 30/12/2023.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokMin luôn tưởng tượng đến viễn cảnh sau này, em cùng người anh trai mà mình yêu thương nhất - Hong Jisoo nắm tay nhau cùng bước tới lễ đường trải đầy hoa tu líp đỏ.

Vì hoa tu líp đỏ ý nghĩa vô cùng.

SeokMin nhớ mang máng, vào một sáng mùa đông lạnh giá của tháng mười hai, hay nói chính xác hơn là vào sinh nhật của Jisoo, SeokMin lần đầu tiên nhìn thấy một loài hoa đẹp tới vậy. Những bông tu líp đỏ không kiêu sa, lộng lẫy như hoa hồng, cũng không nhẹ nhàng, thanh thoát như hoa Phi Yến, tu líp đỏ mang một nét tinh tế và gợi cảm rất riêng biệt. Em thích loài hoa này nhiều lắm, nhiều bằng tình cảm em dành cho Jisoo luôn đấy.

Nếu Jisoo là người em yêu nhất, thì tu líp đỏ chính là loài hoa mà em thích nhất.

-----------

"Sao Jisoo hyung vẫn chưa về nữa? Còn hơn một tiếng thôi là đến sinh nhật của anh ấy rồi." - Tiếng kêu của thằng nhóc Lee Chan vang vọng khắp kí túc khiến cả đám chợt nhận ra là nhân vật chính của ngày hôm nay vẫn chưa thấy đâu.

"Không có gì đâu, vừa rồi anh thấy JeongHan có nhắn, bảo là đang ở cùng với nhóc ấy. Mấy đứa cứ yên tâm, sẽ về kịp giờ thôi." - Anh cả SeungCheol vui vẻ thông báo, rồi lại tiếp tục với nhiệm vụ trang trí phòng khách.

Mọi người ai nấy đều trở lại với guồng quay ban đầu, tập trung với nhiệm vụ được giao phó từ trước đó của mình, chỉ riêng SeokMin là có chút thất thần.

JeongHan hyung...

SoonYoung là người đầu tiên nhận thấy vẻ khác thường của cậu em. Chắc là chỗ đứng của anh lúc này có thể thuận tiện thấy được vẻ mặt ngây ngốc của nhóc con, bèn lên tiếng: "Sao vậy SeokMin? Có chuyện gì hả?"

"Dạ không" - SeokMin cợt nhả đáp, nghĩ thế nào lại cười cười : "Hyung, em ra ngoài một chút." sau đó tức tốc rời đi, để lại SoonYoung một cỗ khó hiểu.

Thằng nhóc này, lại làm sao đây?

---

Thời tiết tháng mười hai ở Seoul lạnh phát cóng, tuyết trắng rơi dày đặc hai bên đường, vì đột ngột chạy ra khỏi nhà mà SeokMin quên khuấy mất là phải mang theo áo khoác. Cả cơ thể lúc này run lên cầm cập dưới cái rét âm độ của Seoul lúc về đêm. Chắc là phải xót lắm, tuyết bám trên người em, xuyên qua lớp áo len mỏng chảy vào từng tấc da nâu săn chắc, vì lạnh mà cơ mặt nhăn lại thấy rõ, đã thế còn đỏ ửng một mảng.

Lạnh thật!

Gió vẫn thổi không ngừng, tuyết vẫn cứ rơi, thân ảnh cao lớn trông cô đơn tới lạ.

Trên góc phố nhỏ, SeokMin thấy bóng mình đơn độc giữa bầu trời đầy sao...

-----------------

Đứng trước tiệm hoa, SeokMin chưa bước vào vội, em khựng lại đôi chút để phủi đi những hạt tuyết còn bám dính trên cơ thể mình, thằng nhóc dù vội nhưng lại rất biết ý, sợ rằng tuyết bám trên người làm bẩn đến tiệm. Tuy có hơi qua loa nhanh chóng một chút, nhưng cũng đã sạch sẽ hơn lúc ban đầu. Xong mới thở phào đẩy cửa.

"Vẫn là như mọi năm sao?" - Chị chủ tiệm thấy SeokMin liền từ trong nói vọng lại, nụ cười thân thiết nở rộ trên môi. Câu hỏi đột ngột cùng dáng vẻ như đã chuẩn bị sẵn của chị khiến SeokMin ngơ ra vài giây, rồi cũng gật đầu thay cho lời nói.

Cậu trai này, chẳng phải năm nào cũng đều đến đây mua hoa vào đúng ngày này, đúng bộ dạng này hay sao? Còn lạ gì nữa. Chẳng biết, cô người yêu nào lại hành cậu chàng cỡ vậy, toàn là đến đêm mới tới đây mua. Mà cũng mấy năm rồi chứ ít gì.

Chị chủ tiệm dường như đã chuẩn bị trước một bó hoa tu líp đỏ , không chừng vài phút đã đưa cho SeokMin: " Của em là 10000 won." SeokMin đưa tiền, cúi đầu cảm ơn rồi chào tạm biệt, vẫn giống như mọi năm, vẫn là nụ cười gượng gạo, lời tạm biệt đều đều như vậy.

Hẹn chị năm sau.

SeokMin rời khỏi cửa hàng, em hí hửng cầm trên tay bó tu líp đỏ đẹp mắt, những hạt tuyết mềm mỏng nhỏ giọt rơi trên không trung, vô tình đậu ngay xuống từng cánh hoa tu líp, tạo nên một chuỗi kim tuyến lấp lánh trải dài giữa làn thảm rực rỡ màu đỏ nhung.

Thật đẹp, chắc hẳn Jisoo hyung sẽ rất thích đây!

Hai mắt SeokMin ánh lên nét cười, đôi mắt một mí càng thêm híp lại, tăng thêm phần tươi tắn cho gương mặt anh tuấn. Em vẫn luôn như vậy, vẫn luôn hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến Jisoo của em.

À mà quên mất, anh đã bao giờ là của em đâu.

SeokMin rảo bước về phía khu chung cư của bọn họ, lần này em không chạy tức tốc như vừa rồi nữa, mà bình thản hơn nhiều. Dù gió vẫn kêu gào, tuyết vẫn rơi từng mảng dày đặc, em cũng chẳng để tâm. Giờ vẫn còn sớm, đi chậm một chút, có khi lại gặp Jisoo hyung rồi cùng anh về nhà. Nhưng SeokMin đã quên mất một điều, Jisoo không ra ngoài một mình, anh còn ở cùng với một người nữa.

Ơ, kia chẳng phải là Jisoo hyung sao? Còn có... ai kia?

Ánh mắt em hướng thẳng về phía công viên gần kí túc, nơi có hai con người đang cùng nhau...

hôn môi

Người con trai cao hơn dịu dàng đặt một tay ra đằng sau eo của người nhỏ hơn để tránh cho cậu khỏi ngã, bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa dịu mái đầu nhỏ trước mặt. Gương mặt kia, vóc dáng kia em sao có thể nhầm lẫn được, đúng là anh rồi, Jisoo chứ còn ai ở đây.

Còn người kia?

JeongHan hyung.

SeokMin nghe thấy tim mình kêu một cái rắc, như là đang vỡ ra làm trăm, làm ngàn mảnh, cảm giác đau xót xâm chiếm lồng ngực khiến em như muốn khụy xuống.

Hóa ra, yêu một người không yêu mình đau xót tới nhường này.

Em ngây ngốc nhìn hai con người ấy trao cho nhau nụ hôn dài âu yếm, nụ hôn không một chút vồ vập, không một chút đánh dấu chủ quyền, nụ hôn chan chứa biết bao những yêu thương đong đầy, những cảm xúc thăng hoa trong dư vị của mật ngọt tình yêu. Cay đắng lắm, bởi vì một chút, em cũng chưa từng được nếm qua.

Một cỗ xúc động ập đến khiến SeokMin lùi bước, che khuất mình bởi một gốc cây to bên đường. Em đưa tay lên miệng, chặn từng cơn nấc thút thít như sắp vỡ òa ra khỏi vòm họng, những giọt nước mắt quanh má em cứ thi nhau chảy xuống, chảy mãi, chảy mãi. Em không biết mình đã khóc bao lâu, em chỉ biết là mình không thể ngừng lại được. Bó hoa tu líp trên tay em không biết tự bao giờ đã bị vất vào một xó, em nhìn bó hoa ấy, sắc đỏ huyền bí của nó thật chói mắt.

Rồi em ho khan một tiếng, nơi ngực trái bỗng trở nên quặn thắt dữ dội, cổ họng thì vương lại đầy mùi máu tanh tưởi. Và thật kì lạ, em thấy dư vị trong cổ họng mình không quá tệ, em muốn nếm thứ mùi vị này mỗi ngày. Thứ hương vị lạ lùng đó. Một hồi hô hấp không ổn định kéo đến khiến em thở gắt, nôn ra một cánh hoa tu líp đỏ. Trên cánh hoa dính một thứ chất lỏng nào đó là lạ, màu của thứ chất lỏng ấy giống với màu của cánh hoa nên em chẳng thấy rõ.

Máu ư?

Hanahaki?

Em tuyệt vọng giễu cười. Không phải cười vì mầm mống hanahaki nở rộ trong cơ thể em, mà em cười vì hanahaki đến với em muộn quá. Nếu đến sớm hơn từ năm năm trước, em hẳn sẽ thấy may mắn hơn rất nhiều, có lẽ em sẽ không phải chịu đựng thứ tình cảm đơn phương đau đớn này...

Đồng hồ điểm 0h, Hàn Quốc đã bước sang ngày 30 tháng 12 của năm 2023. Hôm ấy là sinh nhật lần thứ 28 của Hong Jisoo, là ngày mà bông tu líp đỏ đầu tiên nở rộ trong lòng Lee SeokMin, và cũng là ngày SeokMin nhận ra thứ tình cảm của mình đã hoàn toàn vô vọng.

Continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro