(2) Dream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee SeokMin khệnh khạng trở về kí túc xá, bộ dạng nhem nhuốc đến phát tội.

"Sao lại về muộn như vậy? Mọi người đã đi ngủ cả rồi."

Yoon JeongHan đang ở trong phòng bếp uống nước, nghe thấy tiếng động liền chạy vội ra. Cũng không nghĩ sẽ thấy được Lee SeokMin một bộ dạng dọa người tới vậy, áo len mỏng bám đầy tuyết, tay áo đọng lại vài vệt máu đã hằn khô, tóc đen lòa xòa trước trán vì tuyết tan mà bết lại, trên tay cầm theo bó hoa tu líp đã không còn nguyên vẹn. Thực sự vô cùng thảm hại!

"Em ổn chứ?"

JeongHan lại gần, chưa kịp đưa tay ra đón lấy em, thì SeokMin đã lạnh lùng lướt qua, em không nói một lời nào, cũng chẳng trả lời câu hỏi của JeongHan. Em cứ thế lững thững đi về phòng mình, bỏ lại người anh vẫn còn đang ngây ngốc đứng đó. Hai mắt mở to hết cỡ, JeongHan sững sờ, cậu thấy ánh mắt SeokMin nhìn mình mang theo chán ghét.

----------

Cạch

Cả cơ thể SeokMin nặng nề trượt xuống, lúc này đây, nếu không có cánh cửa đằng sau lưng để em dựa vào, thì có lẽ SeokMin đã đổ gục mất rồi. Nhìn mình trong chiếc gương lớn đối diện, em thấy gương mặt mình hốc hác vô cùng, không còn mắt cười rạng rỡ, không còn làn da khỏe khoắn nâu đồng mà các anh vẫn thường xuýt xoa khen ngợi, không còn vẻ sáng ngời hiện hữu như lúc trước kia nữa. SeokMin em, thảm thương thật đấy!

Như này sao Jisoo yêu em đây?

"Chết tiệt"

SeokMin bực dọc buông tiếng chửi thề, thảm hại tới độ này mà vẫn còn nghĩ đến anh.

Nhớ anh thật.

Nhớ dáng vẻ Jisoo luôn ân cần, điềm đạm chạm vào cánh tay bị chấn thương vì luyện tập quá độ của SeokMin, nhớ cách anh nhẹ nhàng xoa dịu nó và xoa dịu cả vết thương lòng em khi có kẻ nói rằng giọng hát của SeokMin dở tệ. Nhớ một Jisoo vốn ghét những người nói nhiều, nhưng lại đồng ý cho SeokMin lải nhải bên tai mỗi khi ở cạnh, anh không thích bị xoa đầu, thường khó chịu mỗi lần có người nào đó ôm, lại càng ghét việc tắm chung,... nhưng mọi thứ ấy, đều là SeokMin hằng ngày làm với anh,...

Nghĩ đến đó, SeokMin lại thấy Jisoo thật ra có thích em đấy chứ, nhưng tới khi JeongHan xuất hiện, SeokMin mới biết mình chỉ đơn thuần là kẻ giỏi mơ mộng.

Yoon JeongHan rất xuất sắc. Cậu có một giọng ca ngọt ngào và gương mặt xinh đẹp thanh thoát. SeokMin lần đầu nhìn thấy đã ngưỡng mộ không ít. Thậm chí còn đặt cho cậu cái tên "tiên hoa". Tuy vẻ ngoài có phần mỏng manh, nhưng thực tế JeongHan lại rất mạnh mẽ. Cậu đã từng đứng ra bảo vệ một thực tập sinh không có tài năng khỏi bị bắt nạt khiến cho ai nấy trong công ty đều vô cùng nể phục. Kì lạ là, một Hong Jisoo trước nay không để tâm đến ai (ngoại trừ SeokMin ngày ngày lẽo đẽo theo đuổi), sau lần đấy bỗng dưng chủ động bắt chuyện với Yoon JeongHan. Rồi cũng kể từ đó, SeokMin thấy mình không còn là duy nhất với Jisoo nữa, mọi cuộc trò chuyện giữa hai người đều sẽ có thêm Yoon JeongHan, người mà ánh mắt Jisoo rời đến lúc cả ba ở cạnh nhau cũng sẽ là cậu. Những lời khen ngợi mà Jisoo vốn luôn dành cho SeokMin nay cũng san sẻ thêm cho Yoon JeongHan. Và đến ngay cả hành động thân mật, thứ mà Jisoo vẫn luôn chỉ làm với SeokMin cũng tan biến cả. Em thấy Jisoo phấn khích xoa lấy mái tóc dài của JeongHan, rồi ôm chầm lấy cậu đầy thích thú. Em chưa bao giờ thấy được một Hong Jisoo hạnh phúc tới vậy khi ở bên em.

Yoon JeongHan cứ tiến lại gần hơn, thì Lee SeokMin cứ ngày một bị đẩy ra xa hơn. Cho đến lúc em lạc mất khỏi thế giới của Hong Jisoo...

----------

"Jisoo hyung"

SeokMin ngồi dưới mạn cỏ xanh, khẽ gọi tên người đang yên ổn say giấc nồng trên đùi em. Hai anh em vì tập luyện quá mệt mỏi, nên đã trốn quản lí ra rừng hoa hồng phía sau kí túc xá để hóng mát.

'Hoa hồng vốn là một loài hoa kiêu ngạo vì nó đẹp hơn bất kì loài hoa nào khác.'

SeokMin lắc đầu.

Em không nghĩ vậy. Trong mắt em, sắc đỏ của loài hoa này cứ dở dở ương ương, chẳng giống như tu líp đỏ thuần túy một chút nào. Gai của nó đâm vào tay, không những chảy máu, xước da mà còn đau muốn chết. Đúng là thứ gì càng đẹp thì lại càng độc. Ấy thế mà Jisoo lại thích hoa hồng, thích mọi thứ kể cả gai của nó.

Có lần, SeokMin vì lo tay Jisoo chạm vào sẽ bị xước nên đã cắt hết gai hoa hồng rồi mới đưa cho anh, vừa nhận được Jisoo liền giận SeokMin một trận rõ lâu. Mà bộ dạng Jisoo giận dỗi rất đáng yêu, cứ phụng phịu trông rõ mắc cười, SeokMin thích nhìn anh dỗi lắm, nhưng sợ anh giận dai, anh ghét thì lại khổ, nên cũng đành lòng theo sau xin lỗi.

SeokMin lúc đó, thực ra không nghĩ đến lí do anh đột nhiên nói thích loài hoa này, giờ mới để ý, vì hoa hồng giống JeongHan.

"Ơ, tìm thấy hai người rồi này."

Không rõ làm sao JeongHan biết được nơi này mà tới, SeokMin có chút bất ngờ.

"Quản lí bảo anh đi gọi hai người, dặn anh tìm thử trong vườn hồng, hóa ra lại đúng thật."

Thấy nét mặt của SeokMin, JeongHan cũng đoán được phần nào mà giải đáp thắc mắc. Em gật gù, thì ra anh quản lí biết nơi trốn bí mật này của bọn họ. Nhưng sao không tự đi gọi mà lại nhờ anh JeongHan chứ?

Lần này, có vẻ JeongHan không nghe thấy tiếng lòng của SeokMin nên không có trả lời em. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hai người họ, nhìn ngắm một hồi rồi khẽ chạm vào gương mặt Jisoo. SeokMin cau mày, nhưng rồi vẫn tiếp tục với công việc đọc sách còn đang dang dở. Bàn tay JeongHan mân mê vẽ lên má Jisoo vài đường nguệch ngoạc, được một lúc thì thấy đôi vai anh cựa quậy, nhíu mày thốt lên, giọng nói mang theo nét bực dọc:

"SeokMin, đừng quậy nữa, để anh ngủ chút coi"

SeokMin thầm cười, không phải em à nha.

"Là tớ."

JeongHan tươi cười đáp lại, không để tâm việc bị tưởng nhầm là SeokMin.

"À, là cậu hả."

Nghe thấy giọng nói đáp lại mình không phải là SeokMin mà là JeongHan, Jisoo liền ngồi dậy, anh gãi nhẹ đầu: "Trời mát quá nên tớ ngủ quên mất, với cả đùi SeokMin cũng rất êm nữa, hì hì." Thấy Jisoo nói rằng đùi mình êm, SeokMin cười tít mắt. Ái chà, hyung của em đáng yêu quá đi mất thôi.

JeongHan nghe xong gật gật tỏ vẻ đã hiểu, rồi nhanh chóng nắm lấy tay Jisoo kéo anh dậy.

"Thế SeokMin, anh mượn Jisoo chút nha."

không được

SeokMin vô thức đưa tay ra nắm lấy tay Jisoo khiến anh ngơ ngác không hiểu chuyện.

Hyung

nắm chặt

"SeokMin, em nắm chặt quá đấy,... anh đau."

buông lỏng

Jisoo bất động, ánh mắt SeokMin như là đang van cầu anh đừng đi, thực sự rất đáng thương. Em lúc này giống hệt một đứa trẻ yếu đuối, đôi mắt một mí long lanh như sắp trực trào tan vỡ. Jisoo muốn nắm lấy tay em, nhưng không hiểu sao bản thân cứ bị kéo ra xa, che khuất gương mặt tha thiết của em bởi những bông hoa hồng mà Jisoo nhớ là em rất ghét chúng.

Hyung anh đừng đi.

Để khi khác anh dỗ dành em nhé, SeokMin.

Jisoo ngoảnh mặt, bỏ lại SeokMin ngồi đó nhìn anh rời đi.

Đẹp đôi thật!

SeokMin tự mình cảm thán, JeongHan ở bên cạnh anh nhìn rất cân xứng. Cậu rõ ràng đến sau, nhưng vị trí trong lòng Jisoo so với SeokMin lại chẳng mấy khác biệt. Em là anh Yoon JeongHan thì tốt biết mấy.

SeokMin lau nước mắt, mấy ý nghĩ cứ quẩn quanh mãi trong đầu, bước ra khỏi rừng hoa hồng mà mình vẫn luôn chán ghét, em thấy trái tim quặn đau dữ dội, mọi thứ tối sầm lại, cả cơ thể đau nhức, cổ họng như có ai hung hăng bóp nghẹt...

"SEOKMIN!"

continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro